04. ngủ ngon nhé, bé ngoan

moon hyeonjun đút một tay vào túi quần, đưa mắt quan sát căn nhà phía trước, tâm tình phức tạp chẳng nói nên lời.

đây là nơi một người có thể ở đó à?

hyeonjun thở dài, buồn bực vò đầu. được rồi, nói thế thì hơi quá, đúng là vẫn có thể ở.

nhưng moon hyeonjun xót cho em nhà hắn quá.

hắn thầm nghĩ, ví dụ như mình mà bước vào trong, khéo có lẽ sẽ chiếm hơn phân nửa diện tích căn trọ của em luôn ấy.

minseok nhìn người trước mặt cứ nhìn chằm chằm nơi em ở, không khỏi ngại ngùng xấu hổ. trong vô thức, em không muốn hắn quan sát nhiều hơn, liền giơ tay giật góc áo hắn.

moon hyeonjun liền lập tức cúi đầu nhìn em.

"hửm? kêu gì anh?"

"anh về đi, muộn lắm rồi." nói đoạn, minseok chỉ tay vào chiếc túi giấy hyeonjun đang cầm, "anh nhớ giúp em đưa bánh ngọt cho anh trai kia nhé. cảm ơn hai anh vì đã giúp đỡ em ạ."

trong chiếc túi giấy đựng một cái bánh ngọt xinh đẹp, trông gần giống cái của hyeonjun khi nảy. là minseok đã nhờ dì heejin làm cho.

moon hyeonjun liếc xuống túi giấy kia, nhìn bao lần vẫn thấy ngứa mắt.

"anh biết rồi." thấy cũng đã khuya, hyeonjun dù không nỡ cũng chỉ có thể để em vào ngủ. "em vào đi rồi anh về. nhớ uống thuốc dì heejin đã đưa cho em, cũng đừng có thức khuya. nếu muốn tắm thì cũng tắm nhanh nhé, cẩn thận bị cảm đấy. có chuyện gì thì gọi cho anh, không được ngại. khi nãy em lưu số rồi có đúng không? có cần anh đọc lại không? số anh là..."

minseok nghe mà muốn choáng váng, thấy hắn vẫn còn chưa muốn ngừng liền vội vàng đưa tay: "em biết, em biết rồi."

hyeonjun bật cười: "rùa con à, em đang chê anh dông dài đúng không? anh đây là đang lo cho ai hả?"

"em không phải rùa con mà."

trọng điểm em quan tâm chỉ có nhiêu đó thôi à? moon hyeonjun buồn cười, lại càng muốn trêu chọc đứa nhỏ trước mặt mình thêm nữa.

"thế em là rùa trưởng thành à? nào có bé rùa trưởng thành nào bé như em."

"ý em là em không phải rùa!"

nhìn ánh mắt chứa lửa giận của em, hyeonjun nhịn cười, vô cùng biết điều mà giơ tay đầu hàng.

"được rồi, không trêu em nữa. vào đi thôi."

"anh hyeonjun về cẩn thận nhé."

"ừ, nhớ ngủ sớm đấy." hyeonjun xoa đầu em, lần nữa dặn dò, "có chuyện gì nhất định phải báo cho anh ngay, biết chưa?"

"dạ."

nhìn minseok muốn xoay người bước vào, moon hyeonjun lại giơ tay giữ người lại. hắn vẫn không yên tâm chút nào.

"chờ chút, em còn nhớ anh dặn em thế nào không?"

"dạ nhớ."

"anh dặn thế nào?"

"anh dặn là lỡ như có chuyện gì, nếu có thể gọi thì phải gọi ngay. khi anh bắt máy liền gõ 1 cái ra hiệu. còn nếu phải nhắn tin thì gửi số 1 cho anh ạ. à, cài số của anh hyeonjun vào danh bạ ưu tiên nữa."

"ừm, đúng hết. minseokie giỏi quá ta, anh nói một lần là nhớ rồi."

ryu minseok được khen nên cười tủm tỉm, hai mắt cong cong.

hyeonjun cũng cười theo, không nhịn được giơ tay nhéo má em.

"sáng mai bảy giờ anh sang đây, đưa em đến quán nhé?" vừa nói, moon hyeonjun vừa nhanh tay lẹ mắt giữ lấy đầu em, không cho đứa nhỏ này quen thói lắc đầu nữa, "không cho từ chối đâu. nếu em lén đi trước thì anh sẽ đứng đây đến tối chờ em về luôn đấy."

sao người này cứ vô lý như thế nhỉ? minseok thở dài.

"nhưng sáng mai em làm chỗ khác, đến chiều mới đến tiệm bánh ngọt lận."

hyeonjun nhướng mày: "chỗ khác là chỗ nào?"

"một tiệm cà phê cũng gần đây thôi ạ."

"ý anh là tên gì cơ."

"keri ấy ạ."

keri? moon hyeonjun cảm thấy nó quen quen, nhưng trong phút chốc lại chẳng nhớ rõ là chỗ nào.

"mai anh đưa em đi."

"anh không đi học sao?"

"ngày mai anh không có tiết giờ đó."

"thôi được rồi, tùy anh đấy."

moon hyeonjun hài lòng gật đầu, lúc này mới luyến tiếc bảo em vào.

"ngày mai gặp nhé."

"vâng, anh ngủ ngon nha."

"minseok ngủ ngon nhé."

minseok vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa lại, thở phào một hơi.

đúng là một ngày điên rồ thật đấy.

em quên mất lời dặn dò không được tắm quá lâu của moon hyeonjun, ngồi hẳn trong phòng tắm tận một tiếng. đến lúc bước ra, gương mặt minseok đã nhợt nhạt chẳng chút huyết sắc. em nhanh chóng uống thuốc, sau đó liền nhào lên chiếc giường nhỏ của mình.

ryu minseok mệt đến mức đầu vừa chạm gối, mi mắt đã nặng trĩu. ấy vậy mà lại không thể vào mộng mị được.

căn phòng nhỏ hẹp chật chội không có lấy một chút ánh sáng. minseok cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng chỉ cần em vừa nhắm mắt, cảnh tượng ban chiều lại một lần nữa hiện ra.

bên eo trái cứ như có một bàn tay đầy ghê tởm chạm vào, khiến minseok không nhịn được run rẩy. hơi thở em dần trở nên gấp gáp, cuối cùng vẫn không nằm nổi nữa, mở choàng mắt mà chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

xém chút nữa, xém chút nữa thôi...

nếu như hôm nay anh hyeonjun và bạn của anh ấy không đi ngang qua nơi này, vậy hiện tại em sẽ ra sao nhỉ?

chết mất thôi.

hốc mắt minseok ửng đỏ, đôi tay đang bấu vào bồn cầu dùng lực mạnh đến trắng bệch, hiện rõ gân xanh. em ngồi bệt xuống sàn, răng va vào nhau lạch cạch.

sao em có thể không sợ kia chứ? sao có thể không sợ bây giờ.

minseok chống đỡ được đến giờ vốn dĩ là do có moon hyeonjun bên cạnh, làm em phân tâm cũng như đem lại cho em cảm giác an toàn một cách khó hiểu. nhưng giờ anh đi rồi, em không thể không ngừng nghĩ đến chuyện này.

gã ta đã chạm vào gương mặt em, chạm vào xương quai xanh, vào cổ áo, rồi lần mò xuống dưới.

minseok lại càng thêm buồn nôn. em run rẩy vươn tay với lấy vòi sen, dù khi nảy đã kì cọ đến rách cả da, nhưng em vẫn thấy chưa đủ.

vẫn còn bẩn, rất bẩn.

tại sao lại là em?

minseok không hiểu, rõ ràng em chẳng làm gì cả, nhưng bọn họ cứ nhắm vào em. chẳng lẽ kiếp trước em đã gây ra tội ác gì hay sao?

bờ vai em nhỏ không ngừng run bần bật, minseok biết mình đáng ghét biết bao khi hở một chút lại khóc, gặp chuyện gì cũng mau nước mắt. nhưng em thật sự không nhịn được.

thôi thì đáng ghét hay không cũng có sao đâu chứ, cũng chẳng có mấy người thương em.

ngay lúc ryu minseok đang vô cùng tuyệt vọng, sợ hãi, tiếng chuông điện thoại từ bên ngoài vang lên chẳng khác nào ánh sáng nơi vực thẳm.

ryu minseok lặng người ngồi đó, tay phải vẫn còn đang nắm chặt vòi nước. tiếng chuông điện thoại vang lên thật lâu rồi tắt, cho đến khi căn phòng lần nữa chìm vào im lặng, minseok mới lấy lại tỉnh táo. em loạng choạng chống tay đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

là cuộc gọi nhỡ đến từ moon hyeonjun.

chưa kịp để minseok gọi lại, tin nhắn từ người kia đã liên tục hiện lên.

em ngủ rồi à?

ngủ rồi thì thôi, anh sợ em chưa ngủ được nên gọi thử thôi.

sáng mai dậy thấy cuộc gọi nhỡ cũng không cần lo gì nhé.

minseokie, ngủ ngon nhé.

tim minseok đập nhanh như muốn thoát ly khỏi lồng ngực, chẳng suy nghĩ gì thêm đã bấm gọi lại.

moon hyeonjun ngay lập tức bắt máy.

"em chưa ngủ thật đó à?" hắn buông cuốn sách trong tay xuống, ngã người ra sau ghế, dịu dàng hỏi em.

"..."

hyeonjun nhìn ra phía cửa số, lắng nghe tiếng hít thở nho nhỏ nhưng có phần gấp gáp của em. hắn giả vờ như không nhận ra điều gì khác thường của em, cũng kiềm lại cơn nóng giận và suy nghĩ đi tìm thằng côn đồ kia, giọng nói vẫn như cũ trầm khàn êm ái.

bình thường hắn là người nổi danh kiệm lời, ấy mà lúc này lại có thể huyên thuyên không dứt. lại còn không hề ngại việc bản thân chỉ có thể độc thoại.

"đã uống thuốc chưa? uống rồi thì em gõ một cái, chưa uống thì gõ hai lần, được không?"

bên kia ngoan ngoãn gõ một cái, tạo ra âm thanh nho nhỏ. moon hyeonjun cũng không hề tiếc lời khen ngợi: "minseok nhà ta giỏi ghê ta."

"em đang nằm trên giường rồi đúng không? đúng thì lại gõ một cái nữa nhé?"

minseok chớp mắt, gõ thêm cái nữa.

"nằm lên rồi thì sớm ngủ đi thôi, mười một giờ rồi, trẻ con không nên thức khuya đâu." hyeonjun nhìn một chồng bài tập trước mắt, hoàn toàn xem như không khí mà nói tiếp với người kia, "hay anh kể chuyện cho minseok nghe trước khi ngủ nhé? anh đang rảnh lắm, chẳng biết làm gì."

"..."

"nếu em bé đồng ý thì gõ một cái đi."

em chớp mắt tự nhủ, bản thân nào phải là em bé.

cộc.

ánh mắt moon hyeonjun ánh lên ý cười, hắng giọng: "được rồi, để anh nhớ xem, có chuyện gì thú vị để kể cho em nghe không nhỉ... à phải rồi, trước đây anh từng đọc một cuốn sách. trong đấy kể về hai cậu bé, một tên nhóc có sức mạnh hơn bạn đồng trang lứa từ nhỏ, người còn lại thì bẩm sinh đã ốm yếu, bệnh tật liên miên. hai cậu bé đấy lớn lên cùng nhau, bình thường lúc nào tên lớn hơn cũng bắt nạt bạn nhỏ kia, bắt cậu bé chép bài giúp, xách cặp cho. đến một hôm bị ông nội cậu ta biết được, bị đánh đòn năm mươi cây. nằm sấp trên giường hai tuần trời chẳng thể làm gì khác."

hyeonjun bật cười, hắn khép hờ mắt, nhẹ giọng kể tiếp, "khi biết chuyện, cậu bé kia liền chạy sang thăm. lúc đó thằng nhóc lớn hơn vẫn chưa biết ăn năn hối cải là gì, còn nghĩ rằng phải tìm gì đấy để trả thù cậu bé này. kết quả vừa lớn giọng sai cậu bé kia đi lấy nước cho mình, chẳng ngờ đứa nhỏ kia ngốc đến nổi vừa đứng dậy thôi đã tự vấp chân mình té ngã, đập thằng vào cái chỗ tên nhóc kia bị đánh, khiến cậu ta đau đến ứa nước mắt. đúng là gậy ông đập lưng ông mà..."

ryu minseok nằm trên giường, điện thoại bật loa để cạnh bên, nghe đến đây liền cong môi mỉm cười. em theo lời kể của anh mà mường tượng ra hình ảnh hai đưa nhỏ ấy, cảm thấy trong lòng cuối cùng cũng đã bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn một chút.

chẳng hiểu vì sao, nhưng giọng nói người kia có tác dụng rất lớn trong việc xoa dịu trái tim em.

cơn buồn ngủ ập đến chẳng báo trước, minseok dù muốn nghe thêm cũng chẳng thể gắng gượng mở mắt được nữa.

và rồi, em chìm vào giấc ngủ trong thanh âm dịu dàng của moon hyeonjun.

hyeonjun nghe được tiếng hít thở đều đặn của người bên kia, nhỏ giọng thăm dò.

"minseok ơi? em đã ngủ chưa? nếu vẫn chưa thì lại gõ một cái nhé."

lần này thì không ai gõ nữa.

hắn thở phào một hơi, chờ thêm chút nữa mới khàn giọng lầm bầm: "ngủ ngon nhé, bé ngoan."

hắn cũng không ngắt điện thoại, đặt kế bên rồi tiếp tục làm bài.

rồi ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn.

có anh đây rồi, minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip