06. nhà anh

"em vào làm đi, anh đi đây. chiều sang đón em nhé."

hyeonjun không để cho em từ chối, mở cửa để em vào, tiện thể quan sát xung quanh một chút.

trông cũng ổn, là một quán cà phê bình thường, khá đông đúc.

tạm thời chưa biết chủ tiệm là ai, mà hình như hôm nay người đó cũng không có ở đây thì phải.

moon hyeonjun đợi em quay lưng bước vào mới xoay người rời đi.

hắn vừa chạy đến cổng trường học đã thấy choi wooje, lee minhyung và choi hyeonjun đứng đợi sẵn ở đó.

hyeonjun chợt thấy hối hận vô cùng.

giờ chạy đi còn kịp không nhỉ?

wooje nào để cho ông anh mình được toại nguyện, tiến lên chặt đứt đường lui của người kia.

"anh định trốn đó à?"

"có muốn cũng đâu trốn nổi với mày."

choi wooje vô cùng hài lòng.

"thức thời đó. đi tìm quán nào gần đây nói chuyện chút đi."

hyeonjun nhăn mày: "anh sắp có tiết rồi."

"nhưng em không có mà."

"thì?"

"thì vì bây giờ em không bận nên chúng ta mới phải đi lúc này, chứ chiều nay em học rồi sao đi được." wooje tủm tỉm cười, "đi thôi, chần chừ cái gì. anh cúp tiết chở người đẹp ăn sáng thì được, còn nói chuyện với em thì không à?"

choi hyeonjun đứng nghe mà không khỏi cười thành tiếng.

"sẽ có ngày anh đập mày ra bã, choi wooje."

"ôi sợ quá đi." wooje híp mắt, "anh muốn đập bây giờ luôn không? em gọi anh minseok ra xem chơi."

moon hyeonjun nghẹn họng trân trối.

hai mắt choi hyeonjun sáng rực, phấn khích huýt sáo một tiếng.

cuối cùng cũng tìm được người trấn áp được tên đáng ghét khó chơi trước mặt rồi.

hyeonjun phóng thẳng chùm khóa xe qua cho thằng em họ mình, cáu kỉnh: "còn đứng đó làm gì, đi mau lên."

nhìn moon hyeonjun đầy gắt gỏng, cục súc trước mặt, lee minhyung lúc này mới tìm lại được bóng dáng quen thuộc của thằng bạn mình.

ừ, thế này mới đúng chứ.

dịu dàng như khi sáng trông cứ sai sai như nào ấy.

⋆⋆⋆

"được rồi, rốt cuộc anh minseok là ai thế?" choi wooje chống cằm, nghịch mấy cành hoa trên bàn, "em không thích nghe mấy câu lãng tránh qua loa đâu nhé."

moon hyeonjun khoanh tay ngã ra sau,
cười lạnh một tiếng: "nói chuyện vô nghĩa, nhắc đến minseok thì cần gì phải lãng tránh chứ?"

minhyung tò mò: "vậy em ấy là ai thế?"

hyeonjun mỉm cười: "là người của tao."

choi wooje trợn mắt, tay vơ lấy chìa khóa xe quăng về phía người kia: "nói chuyện đàng hoàng coi."

hyeonjun mắt cũng không chớp, nhanh chóng bắt được chùm chìa khóa kia: "thì đang nghiêm túc mà. em ấy là ryu minseok, trẻ con nhà anh. có tò mò hay gì cũng đụng động vào, em ấy nhạy cảm lắm."

dường như cảm thấy chưa đủ, hắn lặp lại lần nữa: "nhớ nhé, đừng đụng vào, đứa nhỏ nhà tao ấy à, em ấy..."

"trời ơi, biết rồi, biết em nhà mày rồi, có ai giành đâu. đừng khoe nữa coi, dẹp cái nụ cười đáng ghét đó đi." choi hyeonjun cạn lời, "ý tụi tao là mày biết em ấy hồi nào cơ. và mối quan hệ thật sự là gì đấy? nhìn hai người không giống mới quen lắm đâu."

nói đúng hơn là hyeonjun rất thân thuộc với người kia.

một lý do nữa để bọn họ tin chắc rằng cả hai đã có liên kết từ trước, đó là hyeonjun sẽ không dễ dàng đối xử tốt với một người lạ như thế.

người như moon hyeonjun, không có chuyện vừa gặp đã yêu, càng không có chuyện tin tưởng tuyệt đối, móc hết tim gan trao cho người ta như thế kia.

quả nhiên, hyeonjun gật đầu xác nhận: "ừ, quen em ấy lâu rồi."

"khi nào? sao em không biết gì hết?"

"từ hồi còn bé. lúc đó anh ở dưới busan cùng mẹ, em cũng biết sau khi sinh anh thì mẹ anh phải dưỡng bệnh mà."

hyeonjun ở đấy từ nhỏ đến tận năm anh mười bảy tuổi.

hắn đã luôn đồng hành cùng em từ lúc minseok chập chững tập đi, tập nói, cho đến khi em tròn mười lăm tuổi.

tuổi thơ của em ngập tràn hình bóng hắn, và tuổi thơ của hắn cũng như vậy.

nhưng sau cùng thì những kỷ niệm ấy chỉ còn được cất giữ trong tim moon hyeonjun.

"thế mày quen minseok từ lúc đó à?" minhyung hỏi, "nhưng sao tao thấy ryu minseok như không nhớ gì về mày ấy."

lee minhyung theo y giống chú mình, lại còn học chuyên khoa tâm thần nên có cái nhìn thấu đáo hơn hai người kia: "mất trí nhớ rồi à?"

"ừ, chín mươi phần trăm là mất trí nhớ rồi." hyeonjun thở dài, "tao cũng tính hỏi mày kỹ hơn đấy. khi nãy gặp em ấy có quan sát được gì nữa không?"

"chịu, tao chỉ xác định được là mất trí nhớ thôi." minhyung nhún vai, "nguyên nhân vì sao thì phải đi khám mới biết được, hoặc nếu sợ tới bệnh viện thì dẫn đi gặp chú tao ấy."

"tao nhờ rồi." những việc liên quan tới em, hyeonjun rất cẩn thận suy tính, "hôm qua tao có nhắn với chú nhỏ của mày, nhưng chú ấy bảo gần đây khá bận."

"vậy mày chờ thêm đi."

"không chờ được nữa, tao muốn biết em ấy bị làm sao."

"thế thì đưa đến bệnh viện."

"em ấy sẽ bị dọa sợ mất, khi không lại bị đưa đến bệnh viện sao mà được."

"nói rõ cho thằng bé mọi chuyện rồi đưa nó đi."

"cái này càng không được." moon hyeonjun cau mày, "tao không biết nguyên nhân vì sao em ấy lại mất trí nhớ, lỡ đâu lại có liên quan đến tao lại chết dở. hoặc lúc giải thích với em ấy, tao vô tình kể lại gì đó không hay kích thích em ấy thì sao. nói chung là trước khi biết được nguyên nhân là do tác động vật lý hay tâm lý, tao sẽ không mạo hiểm đâu. tao không muốn đem em ấy ra đặt cược."

ba người kia đau cả đầu.

lee minhyung tức cười: "con mẹ mày, cái này không được, cái kia cũng không xong, thế mày muốn sao đây?"

"mày nhờ chú sanghyeok giúp tao với."

"tao thì nhờ được cái gì? mày tin tưởng vào địa vị của tao trong lòng chú nhỏ là hơi sai rồi đấy nhé."

hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt, hyeonjun thở dài.

đành chờ vậy.

"thôi, có sao đâu." wooje nhàn nhạt nói, "em thấy mối quan hệ khi sáng của hai người vẫn ổn lắm mà."

"anh biết chứ, vậy nên vấn đề anh quan tâm không phải cái đó." hắn cúi đầu nhìn tấm ảnh trong điện thoại, "anh chỉ muốn biết năm đó sau khi anh rời đi, em ấy đã phải trải qua những gì thôi."

moon hyeonjun nợ em năm năm, từ tuổi mười sáu đến tuổi hai mươi của em.

"cũng đâu phải lỗi của anh." choi wooje liếc mắt thôi cũng đủ biết anh mình nghĩ gì, "đừng tự gán tội lên người mình nữa, năm đó anh rời đi là bất đắc dĩ mà."

hyeonjun thở dài đầy phiền não.

"em không hiểu đâu, wooje."

giây phút em ngẩng mặt lên nhìn hắn trong con hẻm tối tăm kia, trái tim hyeonjun đã đau đớn chừng nào.

chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi, hyeonjun đã không thể tha thứ cho bản thân mình.

em nhỏ của hắn vốn không nên chịu đựng những điều tồi tệ mới phải.

hắn lại tìm ra em muộn đến thế.

đợi đến tận khi em chịu vô số thương tổn rồi mới chậm chạp tìm đến.

đúng là vô dụng.

"ờ, sao mà em hiểu được." wooje chống cằm, "cũng đâu phải em yêu đâu."

hyeonjun đối mắt với người kia, mỉm cười: "ừ, chung quy thì trẻ con nhà ai, người đó đau lòng mà."

vì hắn yêu em, nên hắn không thể chịu được khi nhìn em bị đau bị khổ.

⋆⋆⋆

moon hyeonjun cúi đầu nhìn đồng hồ, thầm than hỏng bét.

trễ năm phút rồi.

không biết minseok đứng đợi có giận hắn không nữa.

đều tại mấy tên đàn em cứ vây quanh hắn dò hỏi lung tung.

lại còn có tên biết chạm đúng chỗ ngứa mà hỏi hắn rằng: "đại ca cho em xin địa chỉ tiệm bánh ngọt của anh dâu đi, em đến ủng hộ."

thế là hyeonjun phải nấn ná ở lại cho địa chỉ, lúc nhìn mặt tên đó cũng thuận mắt hơn hẳn.

kết quả là hắn đến tiệm cà phê trễ năm phút.

moon hyeonjun gấp gáp nhìn ngó xung quanh.

sao vẫn chưa thấy ai nhỉ?

vì minseok đã dặn là làm xong em sẽ đứng chờ bên ngoài, dưới mái hiên của tiệm, nên hắn chỉ tìm kiếm quanh đó.

giờ lại chẳng thấy người đâu.

ở chỗ kia chỉ người đàn ông mặc vest nào đấy đang đưa lưng về phía hắn mà thôi.

hyeonjun có chút lo lắng, quyết định vào quán tìm em.

nhưng hắn vừa bước đến trước cửa tiệm, liền thấy không cần vào trong nữa.

moon hyeonjun khó chịu nhìn người đàn ông kia, sớm đã thấy thêm một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc khác.

hóa ra khi nãy em bị người kia che khuất nên mới không thấy đâu.

lúc này, người đàn ông vẫn chưa phát giác có sự xuất hiện của người thứ ba, tiếp tục trầm giọng hỏi em nhỏ.

"cảm ơn em vì khi nãy đã giúp tôi, bây giờ em tan làm rồi à? nhà em ở đâu, tôi đưa về cho nhé?"

ryu minseok đầy cảnh giác nhìn người trước mặt, lắc đầu từ chối.

"thế tôi mời em uống nước có được không? tôi muốn cảm ơn."

minseok sờ soạng tìm giấy, lại bất cẩn làm rơi cây bút xuống đất.

em vội ngồi xuống nhặt, lại phát hiện nó lăn đến trước chân một người.

ryu minseok ngẩng đầu lên, rồi bắt đầu ngơ ngác.

nhưng cũng không kém phần mừng rỡ.

hyeonjun nhìn đôi mắt em ngay lập tức sáng lấp lánh khi thấy hắn, sự khó chịu trong lòng liền tan đi.

hắn vươn tay kéo em đứng dậy, vô cùng tự nhiên ôm vào lòng.

ánh mắt người đàn ông đối diện lóe lên tia ngờ vực.

moon hyeonjun xoa đầu trấn an em nhỏ, thấp giọng nói gì đó bên tai em rồi mới chậm rãi ngước mắt nhìn người đối diện.

giọng nói của hắn đầy tính che chở, cũng vô cùng chiếm hữu: "chú nhỏ à, trùng hợp thật đấy. cháu giới thiệu một chút nhé, đây là ryu minseok." hắn cong khóe môi, nhấn mạnh từng chữ, "em nhà cháu."

vành tai minseok đỏ bừng.

lee sanghyeok ngạc nhiên.

anh nhìn hai người, đặc biệt là tên nhóc tóc bạc kia, không khỏi buồn cười.

thằng nhãi này đang muốn cảnh cáo anh đừng đụng vào người của nó đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip