Chương 2

Sau khi ba người chúng tôi ăn uống xong thì cũng đã gần 12h trưa. Lúc chuẩn bị đứng dậy đi thì Oner ngồi đối diện tôi và anh Doran lên tiếng

"Anh Doran, Minseok, 2 người có muốn ăn kem không, em mời hai người"

Anh Doran thì là một người hảo ngọt, nên nghe thấy có đồ ngọt là anh ấy gật đầu ngay tắp lự

"Em đã ngỏ lời thì tụi anh sẽ nhận, cảm ơn em nhiều nhé Hyeonjoonie"

"Vậy thì anh Doran là vị socola, Minseok là vị chanh dây nhe"

Ủa, sao cậu ta lại biết mình thích kem vị chanh dây mà mua vậy nhỉ?

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ với hàng tá câu hỏi thì Oner đã mang trên tay ba cây kem mới mua về

"Kem đây kem đây, hai người mau cầm lấy đi, ăn mau mau nào, không là nó chảy đấy"

Sau khi tôi và anh Doran đón lấy kem từ tay Oner thì ba chúng tôi cùng trở lên phòng nghỉ trưa, vừa đi vừa ăn hết cây kem của mình

Chúng tôi lên phòng nghỉ trưa khoảng một tiếng, sau đó thức dậy và train team thêm khoảng 4 tiếng thì cũng đã ngót nghét 5 giờ chiều - giờ mà chúng tôi được về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút cho đến ca train thứ ba trong ngày

Khi cửa phòng được mở ra, tôi liền ngay lập tức ngả lưng của mình xuống chiếc giường êm ái thân quen của mình

Đã quá đi thôi, cái lưng của mình chắc sắp thành lưng của người già 80 tuổi mất thôi

Tôi đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái mà chiếc giường của mình ban cho thì nghe thấy một tiếng 'Cạch' ở cửa phòng phát ra. Tôi ngồi dậy xem đó là ai, thì bóng hình cao lớn của Oner đứng ngay ở cửa phòng. Tôi thấy vậy thì chỉ gật đầu, tưởng chừng như chúng tôi cũng chỉ như mọi ngày mà không nói gì, thì hôm nay Oner đột nhiên lại chủ động mở lời với tôi, khiến tôi cảm thấy cứ có cái mùi gì đó sai sai ở đây

"Minseok, tí nữa có gì hai đứa mình cùng nhau đi mua đồ ăn tối cho cả đội nhé, anh Sanghyeok có nhắn nhờ tôi với cậu đi mua dùm ấy, cậu có muốn đi cùng với tôi không?"

What the hell??? Sao anh Sanghyeok lại nhờ cậu ta??? Đã thế còn chỉ đích danh mình đi cùng nữa, chắc chắn có gì mờ ám ở đây rồi, nhưng mà từ chối thì cũng không xong, khéo mình lại mang tiếng là xa lánh đồng đội mất

"À à okee"

Thấy tôi đồng ý thì Oner cũng gật đầu, sau đó vào mở tủ lấy quần áo và đi thẳng đến phòng tắm. Trước khi cậu ta kịp khuất khỏi tầm mắt của tôi thì tôi đã kịp nhìn thấy khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, như thể cậu ta vừa đạt được mục đích của bản thân. Tôi thấy mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn rồi, chỉ chờ tôi rơi vào cái bẫy ấy thôi

Sau tầm 10 phút thì Oner cũng đã tắm xong. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo thun đen đơn giản phối với một chiếc quần hộp màu đen, khoác ở bên ngoài là chiếc áo khoác thi đấu quen thuộc của cả đội. Sự kết hợp này đã khiến tôi hơi ngẩn người khi thấy cậu ta, và cậu ta cũng thấy được tôi đang ngẩn người ra, cậu ta thấy thế thì tiến gần lại gần tôi, đưa mặt mình lại gần mặt tôi nhất có thể, nhìn tôi chằm chằm như thể muốn biết được tôi đang suy nghĩ cái gì về cậu ta

"Này này Minseok, cậu nhìn gì tôi thế? Cậu thích tôi à?"

Tôi nghe xong câu nói của cậu ta thì trong đầu chỉ muốn đá cho cậu ta biến đi khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt

Vãi thật, giờ cứ nhìn cậu ta là thích cậu ta hả??? Định nghĩa của cậu ta lạ nhỉ, chắc yêu nhiều người quá nên đầu bị lú lẫn mất phân biệt rồi

Tôi nhanh chóng lách ra khỏi tầm mắt của cậu ta, mở tủ của mình, lấy quần áo và nhanh chóng đi vào phòng tắm mà không ngoảnh mặt lại trả lời câu hỏi vớ vẩn vừa rồi của cậu ta. Tôi không muốn dây dưa với cậu ta nhiều, bởi tôi biết chúng tôi vốn dĩ là hai người không cùng một tần số và không cùng một thế giới, vả lại tôi không muốn ai bước vào thế giới của mình cả, bởi trong quá khứ đã có những mối quan hệ khiến tôi phải stress, thậm chí là muốn từ bỏ tất cả mọi thứ ở cuộc đời này để giải thoát cho bản thân

Sau khi tôi tắm xong thì hai chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng. Đứng ở trong thang máy, sau câu hỏi của cậu ta lúc ở phòng thì bầu không khí giữa chúng tôi nó đã thay đổi hoàn toàn, mọi thứ nó cứ thay đổi kiểu gì ấy, chính tôi cũng không hiểu rõ được là như thế nào nữa. Và cả quá trình sau đó, từ lúc đi mua đồ ăn cho đến lúc quay trở về đến trụ sở thì hai chúng tôi gần như giữ im lặng tuyệt đối với nhau. Khi thang máy lên đến tầng của phòng train, cửa vừa mở ra thì tôi vội vàng bước ra, chẳng may vấp chân mà té. Mọi người trong phòng thấy thế thì chạy ra đỡ tôi dậy

"Minseok, cậu có sao không thế? Cái tật hậu đậu hấp tấp bao năm qua vẫn không chừa được à?"

Tôi ngửa cổ phắt lên nhìn Minhyung, mắt lườm cậu ta 1 cái

"Mình vội là để cho ai ăn? Là để cho cậu ăn đấy, không vội thì cậu lại kêu gào khóc lóc ỉ ôi là mình bỏ đói nữa thì lúc đấy có khi mình cho cậu ăn dép chứ không phải ăn cơm đâu"

"Được rồi, được rồi, mình sai rồi, mình sai rồi, cậu đưa túi đồ ăn đây mình xách cho"

Tôi vươn tay ra đưa những túi đồ ăn cho Minhyung, sau đó quay sang nhìn anh Sanghyeok đang lo lắng cho cái cổ chân đang sưng tấy của tôi

"Không sao đâu anh, sưng vài ngày là hết ấy mà"

Nói xong tôi đứng dậy định tự mình bước vào mà không cho anh Sanghyeok đỡ mình đi. Chưa đi được 2 bước thì cơn đau ập tới, tôi loạng choạng ngã về sau, chưa biết nên phản ứng như thế nào thì Oner đứng ở phía sau tôi đã ôm đỡ lấy tôi. Khi ánh mắt của hai chúng tôi giao nhau thì tôi nhận ra trong ánh mắt đấy ánh lên một sự lo lắng, một điều mà trước đây giữa tôi và cậu ta chưa hề có với nhau. Oner ngay sau đó đã nhanh chóng lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí khó nói này của chúng tôi

"Anh Sanghyeok, nhờ anh đỡ Minseok vào chỗ ngồi, để em chạy xuống dưới tiệm xin một ít đá lên chườm chân cho cậu ấy"

"Được rồi được rồi, để anh đỡ Minseok vào cho"

Anh Sanghyeok nhanh chóng tiến lại và đỡ tôi vào phòng. Trong khi anh ấy đỡ tôi thì hàng nghìn câu hỏi vì sao đã xuất hiện trong đầu tôi

What the??? Tại sao lúc nhìn mình đau cậu ta lại xót xa cứ như kiểu nhìn người yêu mới bị đau vậy

Ủa rồi tại sao lại lo lắng cho mình đến mức phải tự đích thân đi xin đá chườm thế???

Một lúc sau thì thấy cậu ta đã quay trở lại, cầm trên tay là túi chườm và một ít đá. Cậu ta tiến lại chỗ của tôi, đổ đá vào túi chườm và cúi người xuống bắt đầu áp túi chườm vào cổ chân đang sưng đỏ của tôi

"Ôi không phiền cậu đâu, mình tự làm được"

"Cậu ngồi im đấy đi, để tôi chườm cho, đừng cố ra vẻ là mình không sao nữa đi"

Tôi nghe thấy cậu ta nói vậy thì sững người

Ủa cái gì vậy? Mắc gì nổi cọc với mình, đã ai làm gì cậu ta đâu, não cậu ta có vấn đề à?

Sau khoảng 15 phút chườm thì chân tôi đã có cảm giác dễ chịu hơn, dường như Oner cũng biết điều đấy, cậu ta liền đi cất túi chườm và anh em chúng tôi bắt đầu chia đồ ăn tối cho nhau, vừa ăn vừa nghe thầy Kkoma và thầy Tom chỉ ra những lỗi sai và thiếu sót, sơ hở trong việc triển khai lối chơi của từng cá nhân và trong giao tranh tổng sau hai ca train trước đó

Đến khi mọi thứ xong xuôi thì cũng đã là tối khuya. Minhyung ngồi đối diện tôi thì cũng đã ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta nhìn qua anh Doran đang ngồi chat instagram nhắn tin cho anh Dohyeon

"Anh ơi, mình về thôi, cũng muộn rồi, không về ngủ sớm một chút là ngày mai lại phải chạy bán sống bán chết vì dậy trễ như Minseok sáng nay đấy"

Tôi nghe cậu ta nhắc đến mình thì liền ném cây bút đang ở trên bàn về phía cậu ta mà hét lớn

"Này này Minhyung, đừng tưởng bình thường tôi không nói gì cậu thì cậu được nước làm tới đấy nhé"

Minhyung xoa xoa cái chỗ bị cây bút của tôi ném trúng mà vừa ê a vừa kêu

"Người gì mà hung dữ thế không biết, mai mốt chắc chẳng ma nào thèm yêu đâu. Lêu lêu"

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta xong lại cũng thấy đúng với mong muốn của bản thân, tôi cũng mong tôi không phải dây dưa với ai để rồi lại phải chịu cảm giác bị bỏ rơi, bị stress một lần nào nữa

"Thôi nói chọc cậu vậy thôi. À mà thôi mình với anh Hyeonjoon về phòng trước đây, có gì nhờ Hyeonjoonie đưa người bạt chân đang lặt lìa ấy của mình về phòng dùm nhé"

Cậu ta và anh Doran vừa đi vừa cười hahahahaha như thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ấy. Lúc này thì Oner quay sang nhìn tôi, giọng nói cất lên nhẹ nhàng mà khiến tôi nổi cả da gà da vịt lên

"Minseok, để tôi cõng cậu về phòng nhé, chân cậu như thế này không đi nổi đâu"

Chưa kịp chờ tôi trả lời hay phản ứng thì cậu ta đã ngồi xổm quay lưng mình về phía mặt tôi, sau đó cầm hai tay tôi quàng lên cổ cậu ta, tôi thấy vậy thì cũng chả biết làm gì nữa ngoài quàng hai chân lên eo cậu ta. Sau đó cậu ta cõng tôi đi từ trụ sở về đến phòng. Về đến phòng thì cậu ta cẩn thận đặt tôi ngồi xuống giường, cẩn thận gỡ dép ở dưới chân của tôi ra rồi mang chúng cất vào tủ đựng dép, còn tôi thì cũng cố gắng di chuyển ra nhà vệ sinh để đánh răng, thay đồ. Đến lúc mọi thứ xong xuôi, tôi trở vào phòng thì thấy cậu ta cũng đang lấy đồ thay. Thấy tôi vào thì cậu ta quay ra nhìn, sau đó kêu tôi đi ngủ trước đi, rồi còn chúc tôi ngủ ngon

Trời ơi nay cậu ta ăn trúng cái gì vậy, hết nhìn mình như nhìn người yêu xong giờ lại chúc ngủ ngon nữa. Trước đây có bao giờ nói câu này đâu, hay là có ý đồ gì đen tối với mình vậy???

Suy nghĩ được một hồi thì tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa, hai con mắt tôi nó không thể mở nổi nữa rồi. Tôi qua loa cảm ơn cậu ta rồi cũng chúc cậu ta ngủ ngon cho phải phép lịch sự, sau đó thả mình nằm xuống giường và dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi cửa phòng được đóng lại, tôi hoàn toàn vào giấc thì tôi đã nghe được một giọng khe khẽ nói phát ra ở phía cửa

"Chúc cậu ngủ ngon nhé cục bông hung dữ của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip