Chương 3
(Hai tháng sau)
Trong lúc tôi và mọi người đang ngồi lại cùng nhau thảo luận cho trận đấu sắp tới của đội chúng tôi và KT Rolster thì bỗng dưng ở cửa phòng vang lên tiếng gõ 'Cạch cạch', sau đó người ở ngoài cửa đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào
"Ô, anh Dohyeon, cơn gió nào hôm nay đưa anh đến đây thế?"
Minhyung thấy anh Dohyeon thì liền nhanh nhảu hỏi như thế. Anh Dohyeon là xạ thủ của HLE - là bạn thân của anh Doran khi hai người cùng đội với nhau
Anh Dohyeon thấy Minhyung hỏi như vậy thì cũng không chần chừ mà liền trả lời ngay
"Hôm nay em đến đây để thay mặt anh Wangho mời mọi người tối nay đến nhà của tụi em để cùng chung vui tụi em vừa thành công đăng ký kết hôn ở Ireland về nhen"
Mọi người nghe được tin anh Dohyeon và anh Wangho vừa cùng nhau đăng ký kết hôn và trở về từ Ireland thì tất cả đều mắt chữ A miệng chữ O. Anh Doran là người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ bầu không khí "hết hồn con chồn" này của cả đám
"Ơ, sao chuyện vui của cậu mà chả thấy cậu thông báo gì cho anh em bọn mình thế, tôi tưởng cậu tin tưởng tôi sẽ có thể giữ được bí mật chứ"
Anh Dohyeon nghe thấy giọng 3 phần hờn dỗi, bảy phần khịa đểu của bạn mình thì cũng chỉ biết đứng cười mà đáp lời
"Tớ cũng ban đầu định cho cậu biết, nhưng mà anh Wangho kêu là nên giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả cậu để cho có tính bất ngờ đó"
"À mà em phải về rồi, không thể ở lại lâu được, phải về ngay đây, tại mà để trễ giờ train của cả đội là chồng em mắng em mất. Mọi người tối nay nhớ đến đấy, tụi em đợi mọi người!!!!"
Anh Dohyeon nói xong thì vội vàng chạy thật nhanh đi về. Lúc này thì cả đám mới hoàn hồn được sau bất ngờ vừa rồi, anh Sanghyeok nhanh chóng trấn tĩnh lại và lên tiếng dõng dạc
"Tối nay tất cả sẽ cùng nhau đến nhà của Wangho và Dohyeon hết đấy. Nhớ là đến thì uống bia uống rượu có chừng mực thôi, bọn em không đọ lại tửu lượng với Dohyeon đâu"
Cả đám bọn tôi đều đông thanh hô to "Dạ vâng thưa đại ca"
Đến tối, lúc chúng tôi đến được nhà của anh Wangho và anh Dohyeon thì đã là hơn 7 giờ tối. Vào đến nhà thì mỗi người đều phụ nhau một tay, anh Doran và tôi thì rửa hết mớ rau để nhúng lẩu, Minhyung và anh Sanghyeok thì mang chén đĩa ra bày biện, còn Oner thì bình thường đi đâu cũng thụ động bỗng dưng hôm nay lại giúp đỡ anh Sanghyeok và Minhyung mang mấy đĩa thức ăn kèm ra, thật là quá bất ngờ đi mất
Còn ở trong căn bếp, anh Wangho và anh Dohyeon đang đứng nêm lại nước lẩu sao cho vừa khẩu vị. Có vẻ như nước lẩu nóng quá nên khi anh Dohyeon nếm phải thì đã kêu lên oai oái vì cảm giác bị phỏng tràn trong khoang miệng. Anh Wangho thấy thế thì lo lắng quay sang hỏi thăm ngay lập tức
"Trời ơi, anh đã bảo em là nước lẩu nóng lắm mà em không chịu thổi trước, há miệng ra anh xem nào"
Anh Wangho vừa ôm lấy mặt anh Dohyeon để xem vết bỏng ở lưỡi thì anh Dohyeon bất chợt đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh Wangho, khiến anh Wangho ngại đến mức mà tai và mặt đỏ bừng lên, sau đó rúc vào lòng anh Dohyeon mà hờn trách
"Em làm cái gì thế, em dám trêu chọc anh à, em có biết có biết bao nhiêu con người ở đây không, may là Changhyeon và Jihoon bận không đến được đấy, nếu không chắc chồng em phải lên núi ở với khỉ mất Dohyeon à"
Đám chúng tôi thấy thế thì đồng thanh òa lên "Wowww" một cái khiến anh Wangho đang ngại lại càng thêm ngại hơn mà giấu mặt mình kỹ hơn trong lòng anh Dohyeon. Anh Dohyeon thấy chồng của mình ngại như thế thì càng được đà mà cười toe toét
"Ơ giờ anh là chồng em, là bạn đời của em, thì em hôn anh một cái có làm sao đâu nà, thôi em không trêu anh nữa, mình cùng bê nồi nước lẩu ra thôi nào"
Sau đó hai người họ nhanh chóng bê nồi lẩu ra, chúng tôi cũng nhanh chóng ổn định vị trí và chính thức nhập cuộc
Sau khoảng hơn 2 tiếng ăn nhậu thì cả đám ai cũng có men trong người hết lượt . Minhyung vì uống nhiều quá mà lăn ra ngủ luôn ở ghế sofa, còn chúng tôi thì cũng bắt đầu dọn dẹp và quyết định chơi trò 'Thật hay thách' trứ danh 4 phương. Người khởi động mở màn là Oner, anh Sanghyeok ở phía đối diện cậu ta hỏi cậu ta chọn 'Truth' or 'Dare'
"Em xin phép chọn Truth ạ"
"Thế thì hãy cho tụi anh biết ở thời điểm hiện tại em có đang quen ai hay đang thích một ai đó không, nếu được em cũng có thể miêu tả một chút về người đó chứ?"
Tôi nghe thấy câu hỏi này của Sanghyeok mà trong lòng bỗng dâng lên 1 dự cảm chẳng lành. Y như tôi dự đoán, Oner nhìn qua chỗ tôi, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tôi như thể chẳng thèm giấu diếm gì nữa mà chậm rãi trả lời
"Dạ có, em đang thích một người, người ấy là con trai, cậu ấy là một người nhỏ con có chiều cao khiêm tốn, tính cách lại cực kỳ đanh đá, dễ nổi nóng, gương mặt thì tròn trịa đầy đặn, mắt thì chỉ cần mỗi lần nhìn thẳng vào là có thể khiến em dù đang nổi nóng bao nhiêu cũng có thể dịu xuống"
Vãi chưởng, sao cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm chằm mà nói thế, hay là do cậu ta xỉn rồi nên không biết gì nữa?
Mọi người thấy cậu ta nhìn về phía tôi thì cũng quay sang nhìn tôi, và họ như thể đã hiểu và xác nhận được với nhau điều gì đó mà đồng loạt gật đầu. Sau đó anh Doran liền lên tiếng để mau chóng chuyển hướng 'dư luận'
"Cảm ơn Oner với câu trả lời này nhé, giờ thì đến lượt của anh Sanghyeok rồi"
Sau đó chúng tôi chơi tới khuya 12 giờ đêm thì cũng phải về thôi, tại phải để không gian riêng tư cho cặp đôi mới cưới kia nữa chứ. Về đến chỗ kí túc xá, chúng tôi ai về phòng người nấy, Minhyung thì say bí tỉ không biết trời đất gì, anh Sanghyeok vừa dìu cậu ta về phòng vừa làu bàu mắng cậu ta một trận vì cam tội không nhớ lời anh ấy dặn dò lúc sáng. Còn tôi thì cũng phải dìu cái tên Oner chết dẫm kia về phòng, vừa lết cái thân cao hơn 1m8 của cậu ta lên, vừa phải đỡ cậu ta làm sao cho cả hai không bị té
Lên đến phòng, tôi phải chật vật mãi mới mở được cửa phòng, dìu được cậu ta đến giường, chưa kịp đặt cậu ta ngồi tử tế xuống giường thì cậu ta đã ngã cả người xuống giường, mà thế quái nào té kiểu gì lại ôm tôi chặt khư khư trong lòng nhất quyết không buông ra. Dù tôi có giãy như thế nào cũng không thể thoát ra được
"Cho mình ôm một chút được không Minseok, chỉ một chút thôi"
"Khôngggg, buông ra cho tôi, cậu làm cái gì vậy??? Buônggg ra"
"Minseok, mình có một điều này đã muốn nói từ năm mà chúng ta vô địch chung kết thế giới năm 2023 rồi. Mình đã để ý cậu từ ngày mới vào đội, để ý những nụ cười của cậu, để ý tính cách và hành động của cậu, lâu dần mình đã nảy sinh ra một thứ cảm giác, một thứ cảm giác mà mình cũng không thể nói rõ được nó như thế nào, cho đến hai tháng trước, khi mà thấy cậu bị té, thấy cậu nhăn mặt vì đau đớn, thì lòng mình thấy quặn thắt lại, thấy khó chịu khi cậu phải chịu đau. Mọi thứ trong đầu mình bỗng dưng chạy lại như một thước phim, thì lúc đó mình nhận ra là mình........"
Chưa kịp nói xong thì Oner đã lăn đùng ra ngủ, hơi thở mỗi lúc một đều đặn hơn. Tôi biết là cậu ta đã thật sự ngủ rồi, tôi từ tốn gỡ tay cậu ta đang ôm mình ra khỏi người, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, cởi giày giúp cậu ta, chỉnh cho cậu ta nằm thẳng và kéo chăn lên giúp cậu ta. Sau đó tôi lấy đồ thay và cầm giày của cậu ta đi cất, trước khi ra khỏi phòng thì tôi quay đầu lại nhìn cậu ta mà thầm suy ngẫm
Tôi và cậu, chúng ta là hai người không cùng một thế giới, và tôi sẽ không thể cho cậu được hạnh phúc mà cậu mong muốn đâu, tôi xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip