Chương 5

(Góc nhìn của Oner)

"Cậu bị điên hả Moon Hyeonjoon? Tôi cảnh cáo cho cậu nghe 1 lần nữa, nếu cậu còn dám tiếp tục cợt nhả và quấy phá tôi thì cậu nên cút về Seoul đi, tôi thấy cậu PHIỀN lắm rồi đấy"

Nghe được những lời nói này được thốt ra từ Minseok thì tôi giật mình ngỡ ngàng, bởi Minseok dù trước đây có tức giận với tôi đến mấy thì cũng không nói nặng lời đến như vậy

Có lẽ là mình sai thật rồi, có lẽ là mình đã chạm đến giới hạn của cậu ấy rồi

Tôi sau thoáng chốc ngẩn người thì cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước lùi ra xa Minseok

"Được, nếu cậu đã thấy tôi phiền thì tôi sẽ đi, sẽ không ở lại đây làm phiền cậu nữa, chúc cậu ăn lễ với gia đình vui vẻ, nhớ quay lại sớm để còn chuẩn bị cho tuần sau gặp KT Rolster nữa đấy"

Nói xong thì tôi liền quay đầu đi một mạch vào trong nhà, lấy máy điện thoại đặt vé tàu và bắt một chiếc xe để ra ga tàu. Mẹ Minseok thấy tôi vội vàng đi về như vậy thì liền chạy lại hỏi han xem tại sao tôi lại phải về gấp như vậy

"Hyeonjoon à, cháu có việc gấp gì à, sao không ở lại ăn lễ với nhà cô?"

"Dạ vâng ở trụ sở HLV của bọn cháu gọi điện cho cháu, kêu là cấp trên gọi cháu về có việc gấp nên giờ cháu phải về luôn đây ạ, mọi người cứ ăn lễ vui vẻ ạ"

"Vậy thì cháu đi đường cẩn thận, về đến trụ sở thì gọi điện báo cho Minseok để Minseok báo bình an cho cô biết nhé"

"Dạ vâng thưa cô"

Sau đó tôi chào tạm biệt mọi người và ra xe di chuyển ra ga tàu. Trên đường đi, nhớ lại câu nói của Minseok, nhớ lại cách cậu ấy nhấn mạnh chữ PHIỀN mà trong tim tôi lại nhói lên 1 nhịp, tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai mà lại khiến cậu ấy xa lánh mình như vậy, hay Minseok có gặp vấn đề gì đó mà bản thân tôi thiếu sót chưa tìm hiểu kỹ hay không?

(3 tiếng sau)

Cuối cùng tôi cũng đã về đến phòng. Tôi chả còn hơi sức đâu mà dọn dẹp cái vali nữa, tôi liền thả mình xuống chiếc giường êm ái của bản thân mà nhắm mắt lại một chút, sau đó quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh mà bỗng dưng thấy trống trải lắm. Tôi biết là bản thân thích Minseok, thích cậu ấy nhiều đến mức không thể ở xa cậu ấy quá lâu, nếu không thì tôi sẽ bị phát điên mất

Đang mải mê suy nghĩ thì tôi thấy điện thoại của mình rung lên. Tôi liền cầm điện thoại mở instagram lên xem thì thấy được một hình ảnh mà khiến bản thân nổ đom đóm mắt, đó là hình ảnh Minseok và Ji-Ah năm tay nhau rồi khoác vai nhau tựa như một cặp tiên đồng ngọc nữ mới vừa đính hôn. Ở dưới phần bình luận có rất nhiều câu hỏi mà khi đọc xong thì trong tôi lại dâng lên một cảm giác bức bối khó chịu, sau đó là tự ti xâm chiếm và chi phối cảm xúc

"Oa, anh Minseok và chị Ji-Ah đẹp đôi quá, hai người tính bao giờ thì làm đám cưới đấy, bọn em muốn có cháu bế bồng lắm rồi"

"Woww, lần đầu tiên Lee Minhyung tớ thấy cậu đăng ảnh của một người khác lên instagram đấy, không sợ fan thấy fan buồn vì cậu sắp cưới vợ à, hahahahaha"

Phía dưới còn rất nhiều bình luận nữa nhưng tôi chẳng còn muốn đọc chúng nữa. Tôi tắt máy đi và đứng dậy đi ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồ và trở về giường của mình. Đầu óc tôi lúc này ong ong như hàng vạn mũi kim đâm vào, tôi mang theo nỗi buồn man mác kia của bản thân mà từ từ chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc lâu nhất mà từ trước tới nay chưa từng có ở bản thân, chắc có lẽ đây là cách duy nhất để tôi không phải suy nghĩ quá nhiều về những điều kia nữa

Lúc tôi ngủ dậy đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi lết thân xác của mình nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc đại một chiếc áo thun và quần baggy màu kem rồi xỏ đại đôi dép mà di chuyển đến phòng train. Trong phòng lúc này chỉ mới có anh Sanghyeok và anh Doran có mặt, còn Minhyung thì chắc là còn đang lù đà lù đù ngái ngủ đây. Anh Sanghyeok thấy tôi thì liền ngạc nhiên mà hỏi

"Ủa Hyeonjoonie, anh tưởng em đang ở Busan chơi với Minseok chứ? Sao lại có mặt ở đây rồi?"

"Em á hả, em bị cậu ấy đuổi em về lại đây rồi, cậu ấy chê em phiền, chắc em ở lại đấy làm ảnh hưởng tới Minseok và Ji-Ah đấy"

Anh Sanghyeok nghe thấy thế thì cũng chỉ gật đầu. Tôi biết chắc anh ấy sau khi nghe lời tôi nói thì đã đoán ra được suy nghĩ và ý tứ trong lời nói của tôi rồi, không hổ là 'Goat', là người có thể thấu hiểu được mọi thứ của đối phương một cách tường tận từ trong thi đấu cho đến cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, điều chỉnh lại cảm xúc như bình thường mà bắt đầu tryhard rồi stream trả nợ deadline cho tư bản

Đến khoảng 4 giờ chiều, trong lúc chúng tôi đang nghe thầy Kkoma và thầy Tom cùng với vị HLV mới là Mata chỉ ra những điều cần biết để hiểu hơn lối chơi của KT thì điện thoại của thầy Tom vang lên. Thầy Tom liền mở loa ra để nói chuyện, nghe thấy giọng trong điện thoại phát ra là của Minseok thì tôi đã bất ngờ, bởi Minseok rất ít khi chủ động liên lạc cho ai, nhất là HLV

"Alo, thầy Tom hả, em là Minseok đây, mọi người có đang ở trên phòng không, nếu có thì thầy hãy kêu giúp em Minhyung xuống dưới xách đồ hộ em với, mẹ em bắt em mang đồ về tặng mọi người nè, một mình em bê lên không có nổi thầy ơi"

"Được rồi, được rồi, để thầy kêu Minhyung xuống bê hộ em"

Thầy Tom cúp máy thì quay ra kêu Minhyung, bảo cậu ấy xuống phụ giúp Minseok. Minhyung cũng nhanh chân đi xuống 'giải cứu' người bạn máu sét một mẩu của mình

Khoảng 10 phút sau thì tôi thấy bóng dáng của Minseok và Minhyung lấp ló ở phía ngoài, hai người vừa đi vừa cười nói, trên tay Minhyung còn cầm lấy một ly Frappuccino nữa. Bỗng dưng máu ghen mà tôi phải mất một giấc ngủ dài cả 16 tiếng mới ém được nó lại đã một lần nữa trỗi dậy khi thấy cảnh này

Moon Hyeonjoon, mày lại dở thói ghen tuông vớ vẩn nữa rồi đấy, người ta chỉ là bạn thân lâu năm với nhau thôi. À mà mày làm gì có tư cách để ghen, mày có là gì của người ta đâu, đã thế ấn tượng của người ta đối với mày chỉ là một thằng chuyên thay người yêu như thay áo, yêu em nào cũng không quá được một tháng, mà người ta đâu có biết mày làm vậy là để che lấp đi cái tình cảm mày dành cho người ta

Khi thoát khỏi được mớ suy nghĩ đó thì bóng dáng của Minseok đã yên vị ngồi ở vị trí của mình. Cậu ấy nhanh chóng được nghe các thầy nói lại từ đầu và nắm bắt rất nhanh mọi thứ

Đến gần nửa khuya, chúng tôi được tan làm, ai nấy cũng đều nhanh chân di chuyển về phòng để được đánh một giấc thật ngon sau ngày dài mệt mỏi. Tôi và Minseok trong suốt quãng đường về phòng thì không ai nói với nhau câu nào, tôi biết giữa chúng tôi có một sự xa cách đến cực điểm. Khi về đến phòng, chúng tôi ai làm việc nấy, vờ như trong phòng không có sự hiện diện của nhau. Không khí này khiến tôi cảm thấy quá ngột ngạt, sau một lúc không thể chịu được nữa thì tôi đành lên tiếng để phá vỡ cục diện bế tắc này

"Minseok, sao cậu lại về sớm thế, tôi tưởng cậu phải 2,3 ngày nữa mới về chứ"

"Muốn thì về, ở lâu sợ không theo kịp tiến độ của cả đội"

Nghe Minseok thờ ơ trả lời câu hỏi của tôi như thế thì mọi thứ dồn nén bấy lâu nay được tích tụ bỗng chốc được thoát ra. Tôi nhanh thoăn thoắt di chuyển đến gần chỗ Minseok đang cất chổi, tôi cầm chặt lấy cổ tay cậu ấy mà gắt lên chất vấn

"Ryu Minseok, rốt cuộc là tôi đã làm gì sai mà khiến cậu xa lánh tôi, khiến cậu ghét tôi đến như vậy hả, rốt cuộc là sao? Lý do gì đây? Hay là cậu cho rằng tình cảm tôi dành cho cậu suốt hơn 3 năm qua chỉ đáng để cậu trêu đùa xong bỡn cợt rồi tùy ý muốn làm gì thì làm đúng không, cậu trả lời tôi đi, im lặng cái gì chứ? Tôi biết chắc chắn rằng cậu thừa biết tôi thích cậu đấy"

"Cậu buông tôi ra đi, cậu làm tôi đau rồi đấy đồ khốn"

Nghe thấy Minseok nói vậy thì tôi chợt nhận ra tay mình đang ngày một siết chặt hơn cổ tay của Minseok. Thấy thế tôi liền buông tay cậu ấy ra, vừa buông ra thì ngay lập tức Minseok đã cho tôi ăn ngay một cái bạt tay, cái bạt tay ấy nó đau đớn lắm, nó không khác gì cậu ấy cầm dao đâm thẳng vào tim tôi cả

"Đúng vậy, tôi biết cậu thích tôi. Chính xác là biết từ rất lâu rồi, và xin thừa nhận cho cậu biết luôn, là tôi cũng thích cậu, cậu không đơn phương như cậu nghĩ đâu. Nhưng tôi không thể thừa nhận điều này, bởi tôi và cậu quá khác nhau, chúng ta là người thuộc hai thế giới khác nhau, vả lại tôi biết cậu là một người tốt, tôi biết thừa là cậu thay người yêu như thay áo là để làm gì, nhưng tôi là một người có quá nhiều vết xước trong cuộc sống, có quá nhiều điều tiêu cực ở trong tim, tôi không muốn cậu phải dính dáng tới tôi rồi bị ảnh hưởng bởi những điều đấy cậu có hiểu không hả?"

Minseok nói xong một hơi dài thì hai mắt cũng đã đỏ ửng, nước mắt thì rơi lã chã. Cậu ấy ngồi thụp xuống đất, vùi đầu vào đầu gối mà khóc nức nở như một đứa trẻ vừa phơi bày hết ra những điều thầm kín giấu giếm trong lòng mình. Tôi nghe xong những lời nói của Minseok mà không thể tin được những gì vừa nghe thấy, ngay sau đó tôi liền quỳ xuống, ôm chặt lấy một Minseok đang khóc nấc lên từng tiếng mà trong lòng dâng lên cảm giác đầy tội lỗi và tự trách khi bản thân luôn cho rằng là mình đã hiểu được tính cách của cậu ấy, hiểu hết được đời tư và cuộc sống của cậu ấy

"Minseokie, tớ xin lỗi, là tớ sai rồi, là tớ khi đã gắt lên với cậu, là tớ sai khi luôn cho rằng bản thân đã hiểu hết về cậu, nhưng giờ thì tớ đã nhận ra là mình hiểu quá ít về cậu rồi. Vậy nên Minseok có thể cho tớ cơ hội được bước vào cuộc sống của Minseok, cho tớ dần dần tìm hiểu về quá khứ của cậu, và cho phép tớ hóa thành thiên sứ chữa lành cho cậu có được không?"

Nói xong thì tôi liền dìu cậu ấy đứng lên, ôm lấy mặt cậu ấy mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Lòng tôi và tâm trí lúc này, tất cả mọi thứ chỉ đang được dùng để cảm nhận cảm xúc của Minseok mà thôi

"Tôi không muốn cậu bị ảnh hưởng, tương lai và tiền đồ cậu còn ở phía trước, tôi không muốn vì ở cạnh tôi, ở cạnh một đứa người đầy vết xước mà lỡ dở đâu, cậu xứng đáng với những người tốt hơn tôi"

Minseok vừa nói xong thì tôi đã ngay lập tức hôn lấy cậu ấy. Một nụ hôn chỉ phơn phớt nhẹ đủ để cậu ấy đứng người mất vài giây mà không tiếp tục nói gì thêm nữa, sau đó tôi liền ôm chặt lấy cậu ấy mà khẳng định lại một lần nữa

"Ryu Minseok, tớ thích cậu là thật, thích rất nhiều, và năm đó khi tớ nhận ra mình thích cậu thì tớ đã xác nhận với bản thân mình rằng là cho dù cậu có như thế nào, trước đây cuộc sống đã đối xử tệ với cậu ra sao thì tớ cũng sẽ cố gắng chữa lành tất cả cho cậu, nên cậu không cần phải lo cho tớ, cậu có hiểu không? Vậy nên Minseok ơi, nếu cậu đã hiểu tấm lòng của tớ thì xin đừng nói lời từ chối nữa nhé, cậu mà nói nữa là tớ khóc ngất mất đấy"

Nghe thấy câu cuối của Moon Hyeonjoon mà Minseok bỗng giác thấy cậu ấy thật trẻ con. Cậu bất giác bật cười khanh khách, sau đó đẩy tôi đang ngơ ngác ra mà nhón chân hôn lên má tôi một cái

"Người yêu của em sao lại giống như trẻ con thế nhỉ? Đòi ăn vạ khóc ngất nữa chứ"

Minseok nói xong thì chui tọt vào nhà tắm đánh răng, thay đồ, xong chạy ù một phát vào phòng. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại được sau câu nói vừa rồi của cậu ấy

Ủa, vậy là Minseok đồng ý làm người yêu mình thật rồi à??? Thế là mình có người yêu rồi à??? Ủa what the hell, mọi thứ là sự thật phải không???

Tôi nhanh chóng hoàn thành nốt những việc còn lại, sau đó mở cửa bước vào phòng ngủ, đặt mình nằm cạnh Minseok. Minseok thấy thế thì liền quay lại, rúc người vào vòng tay của tôi

"Anh ôm em cho kĩ vào đấy, không cẩn thận có ngày có người hốt em đi là có người buồn cho xem"

"Anh thách ai dám đưa em ra khỏi vòng tay của anh đấy"

"Anh à, cho em một thời gian nữa, khi mọi thứ giữa hai đứa mình ổn định hơn thì em sẽ kể cho anh chi tiết hơn về quá khứ của em nhé"

"Được được, em muốn kể lúc nào cũng được hết, khi nào em cảm thấy sẵn sàng thì kể cho anh, giờ thì ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Chúc người yêu anh ngủ ngon"

"Chúc anh ngủ ngon"

Tôi và Minseok từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng có lẽ giấc ngủ này sẽ rất sâu giấc đây, bởi cuối cùng mọi trăn trở và thắc mắc, mọi cảm xúc cũng đã được giải đáp và có hồi âm tốt đẹp rồi

--------------------------------------

Huhu sorry mọi người vì đã không up đều theo lịch là 1 ngày 1 chap, tại mấy bữa rồi tui bận xem T1 khởi động LCK bằng 2 trận ở homeground nên không có nhiều thời gian viết được, vả lại một phần là tui hơi lười nữa ^^, nhma xin hứa từ ngày hôm nay trở đi thì sẽ ra chap đều cho đến khi kết thì thôi nhe. Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ fic của tui 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip