Đoản7
Ngược, SE
~•~
"Mika nii"
Từ đằng xa, 1 cậu bé tầm 6-7 tuổi chạy đến, nắm lấy vạt áo sau của Mika, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn y. Thấy thế, Mika khẽ mỉm cười bế cậu bé lên hỏi
"Chuyện gì thế"
"Đây là ai thế?"- Cậu bé chỉ chỉ vào tấm ảnh trên tay. Đó là 1 thiếu niên trẻ, mái tóc đen tuyền đang mỉm cười, đôi mắt lục bảo lấp lánh.
Mika lặng đi, lát sau mới dịu dàng nói
"Cậu ấy là người ngốc nghếch nhất thế gian"
Cậu bé ngẩn ngơ nhìn Mika, lại hỏi
"Người ấy bây giờ đang ở đâu?"
"Cậu ấy đang ở 1 nơi rất xa chỉ vì cứu lấy kẻ làm cậu ấy tổn thương..."
Cậu bé gật gù
"Thế thì ngốc thật..."
"Nhưng kẻ đó cũng rất yêu cậu ấy..."Mika khẽ nói giống như đang nói với chính mình làm thằng bé ngơ ngác nhìn y. Thế nhưng y không nhìn nó đôi mắt vẫn hướng ra xa vô định
"...Thế thì kẻ đó mới là đồ ngốc" Nói rồi thằng bé tuột xuống chạy đi mất.
Y nghe nói giật mình nhìn sang thì thằng bé đã chạy mất rồi.
Nghĩ kĩ lại, nó nói đúng
Là do y luôn trốn tránh
Là do y hôm đó bảo Yuu đừng lo cho mình
Là do y hôm đó lơ là
Là do y ngu ngốc
Là vì câu nói yêu người cũng chưa thể nói ra
Mika lặng lẽ mỉm cười ...
Tại nơi nào đó có 1 thiên thần lặng lẽ rơi lệ
~•~
End <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip