10. cơ hội nào dành cho chúng ta.
"jihoon à, con chuẩn bị xong chưa, bé eunha và nhà họ han sắp tới rồi đó. nhanh lên một chút, đừng để con bé đợi lâu."
mẹ jeong đẩy cửa vào phòng cậu, dịu dàng nói với con trai mình. jeong jihoon đang chơi dở ván game, nghe vậy thì hơi nhíu mày, đáp lại.
"con hơi mệt, mọi người cứ ăn uống đi ạ, con sẽ ăn sau."
dừng lại một chút cậu lại nói tiếp.
"à, lát nữa con muốn nghỉ ngơi, mẹ đừng để ai lên trên này làm phiền con."
mẹ jeong nghe những lời này lập tức hiểu con trai bà đang nghĩ gì. nhìn vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của cậu, bà chỉ biết thở dài đầy ngao ngán.
jeong jihoon trước đây là một đứa nhóc hoạt bát, lúc nào cũng nhe răng nanh cười hì hì. vậy mà hiện tại đứa con trai duy nhất của bà lại mang vẻ mặt trầm lặng hận đời, hỏi gì cũng không nói cho gì cũng không cần. mà nguyên nhân khiến cậu thay đổi như thế không cần hỏi mẹ jeong cũng biết.
là vì người đàn ông kia.
lee sanghyeok, cái tên của người đàn ông đã khiến con trai của bà thay đổi. anh ta là nguyên nhân khiến jeong jihoon lầm đường lạc lối đến suýt thì hủy hoại cả tương lai. nói thật khi phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, cha mẹ jeong đã rất tức giận. họ oán hận lee sanghyeok rất nhiều và cũng hối hận khi đã đồng ý để con trai mình dấn thân vào giới game thủ. nếu ngày đó họ không chiều chuộng mà ngăn cản jeong jihoon thì tốt rồi, cậu sẽ không trở thành game thủ chuyên nghiệp, sẽ không gặp được và yêu lee sanghyeok, sẽ không có bộ dạng thảm hại như thế này.
vừa giận lại vừa thương, mẹ jeong nhìn dáng vẻ trầm lắng của con trai mình rồi thở dài một hơi đầy bất lực rồi đi ra khỏi phòng.
cửa phòng đóng lại, trận game đang dở dang của jeong jihoon cũng kết thúc. gần như không chút do dự, cậu đứng dậy đi thẳng ra khóa trái cửa lại bởi jeong jihoon biết rằng mẹ cậu sẽ không ngừng lại việc gán ghép cậu với cô gái kia, sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để hai người có không gian riêng tư gia tăng tình cảm cả.
jeong jihoon ban đầu phản đối việc này rất gay gắt, thậm chí vì mẹ cậu có nhiệt tình hơi quá cậu còn ghét lây sang cô gái mà dù đã nhìn ảnh rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nhớ mặt kia. mấy lần gần đây nếu không vì mẹ cậu liên tục gây áp lực, cộng thêm việc lee sanghyeok đơn phương vô lý chia tay thì jeong jihoon không bao giờ liếc nhìn cô bé đó huống chi đến việc thân thiết đi chơi cùng nhau.
nhắc đến lee sanghyeok lại nhớ đến phản ứng dửng dưng lãnh đạm khi anh trông thấy cậu đi cùng con nhóc họ han hôm trước, trái tim jeong jihoon co rút lại.
anh ấy thật sự không hề quan tâm hay phản ứng gì cả. đối với việc jeong jihoon có người mới anh chỉ liếc một cái rồi thờ ơ đi qua mà thôi.
không tức giận, không ghen tuông anh ấy thật sự không còn tình cảm với cậu nữa.
điều này khiến jeong jihoon vốn dĩ còn muốn thử níu kéo chút hi vọng cuối cùng đành phải dừng lại.
đến bây giờ có lẽ dù không muốn nhưng jeong jihoon cũng phải chấp nhận sự thật rằng lee sanghyeok hết yêu cậu thật rồi, duyên phận hai người chỉ đến thế mà thôi.
chỉ là jeong jihoon vẫn không cam lòng, tình cảm gom góp nhiều năm không cho phép cậu dễ dàng chấp nhận để anh rời khỏi mình. nhưng cậu cũng đâu thể níu giữ một lee sanghyeok cạn tình cạn nghĩa quyết tâm dứt áo ra đi? thật sự là không biết làm sao cho phải.
lee sanghyeok anh nói thử xem, nếu là anh ngày hôm nay anh sẽ làm thế nào?
trong lúc jeong jihoon đang ngẩn người thì một cuộc goi đến giống như cứu tinh, giải thoát cậu khỏi cơn ác mộng đeo bám cậu suốt thời gian qua.
"tuyển thủ chovy, chúng ta nói chuyện đi, về sanghyeok hyung."
--
từ ngày jeong jihoon có người mới, trạng thái của lee sanghyeok càng lúc càng không ổn. thi thoảng anh lại bắt gặp cậu đi với cô bé kia, trái tim anh lại đau đớn như chết đi sống lại, nó không ngừng kêu gào anh đi tới dành lấy cậu về mình. nhưng lí trí lại không cho phép anh làm thế, nếu như vì một phút bốc đồng làm hỏng chuyện, hệ quả sẽ kéo theo của tương lai của jeong jihoon.
tốt nhất anh không nên làm gì cả, tự gây ra mọi thứ thì tự ôm lấy nỗi đau mà thôi, vì anh đáng bị như thế.
đánh mất rồi hối tiếc thì cũng đâu thể quay về như xưa, người anh yêu thuộc về người khác mất rồi còn đâu nữa. lee sanghyeok cười khổ khi một lần nữa nhìn thấy topic về jeong jihoon và người yêu mới trên diễn đàn lck, anh rất muốn tắt đi nhưng bàn tay vẫn vô thức lướt xuống dưới đọc bình luận của mọi người.
rất nhiều người khen bọn họ xứng đôi.
đại đa số đều chúc jeong jihoon hạnh phúc.
chiếm chín phần là bình luận thở phào khi thấy jeong jihoon không còn ủ rũ nữa, thậm chí có người còn nói rằng tướng mạo của cô bé đó rất tốt là bùa lợi để cậu ấy vô địch thế giới.
và còn vô số bình luận mang tính tích cực khác.
càng đọc lại càng cảm thấy chua xót cho tình yêu của hai người, lee sanghyeok không chắc là nếu như hai người còn duy trì mối quan hệ đó, khi bị phát giác thì phản ứng của mọi người có được tích cực như thế không? hay là khinh thường, ghê tởm rồi hủy hoại nó bằng trăm ngàn câu từ đau đớn nhất?
anh không dám nghĩ đến điều này, không dám nghĩ đến jeong jihoon sẽ cảm thấy ra sao nếu như cậu phải hứng chịu những điều tồi tệ đó.
thế nên trước khi mọi thứ xảy ra thì anh nên ngoan ngoãn buông tay để jeong jihoon bước về nơi có vạn người tung hô, chứ không thể để cậu chết dần chết mòn ở nơi người đời khinh thường xoi mói.
lee sanghyeok đã làm đúng mà nên anh không có gì phải hối hận vì quyết định đó cả.
anh vừa dứt lời thì cửa phòng đã bị đẩy ra một cách thô lỗ, jeong jihoon lao vào trong, vẻ mặt đen xì vì tức giận.
"đúng? đúng chỗ nào hả lee sanghyeok? anh làm như vậy anh đã hỏi ý kiến của em chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip