8. em có bàn tay để nắm tất cả nhưng không thể nắm được tay anh.

kể từ ngày đau lòng đó, jeong jihoon lại chẳng đến tìm lee sanghyeok thêm một lần nào.

dường như hiện tại mọi chuyện đúng như ý của lee sanghyeok, jeong jihoon chấp nhận buông tay thật rồi.

cậu không còn cố chấp đi tìm anh hay cố gắng chờ đợi anh trong vô vọng nữa. thậm chí, kể cả khi hai người có vô tình gặp lại trên phố, ở lol park hay bất cứ đâu, jihoon cũng chẳng còn trao cho lee sanghyeok một cái nhìn lưu luyến chất chứa biết bao nhiêu là tình cảm, thay vào đó là ánh nhìn tĩnh lặng, xa lạ của một đôi con ngươi không còn cảm xúc.

mà lee sanghyeok thì vẫn lạnh lùng như thế. anh không hỏi, không thắc mắc hay tìm hiểu về sự thay đổi kỳ lạ của jeong jihoon, trước sau như một vẫn duy trì bộ dạng hết thảy đều không quan tâm, mọi thứ đều không liên quan đến mình.

hai người cứ như thế, biến mối quan hệ vốn ngọt ngào hạnh phúc trở thành đau thương ngút ngàn. cả cái tình yêu mà họ luôn tự hào, bây giờ cũng chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi.

đến cuối cùng, dù không muốn nhưng rồi ai cũng phải cũng phải chấp nhận một sự thật rằng hai người chia tay rồi. từ nay jeong jihoon và lee sanghyeok chẳng còn là gì của nhau nữa. ngoài mối quan hệ đồng nghiệp và đối thủ ra thì họ là người lạ mà thôi.

âm thầm quan sát một thời gian, mấy người kim suhwan cuối cùng cũng có thể thở phào khi thấy jeong jihoon trở lại bình thường, trong lòng vui mừng vì cậu đã chẳng còn buồn vì người kia nữa, đã đem mọi chuyện để vào quá khứ rồi. nhưng thật sự cậu ấy đã quên được rồi sao?

jeong jihoon ngồi trên sân thượng quan sát seoul về đêm, bên cạnh là vài lon bia đã cạn nằm lăn lóc dưới nền. cậu uống bia. đây là lần đầu tiên jeong jihoon tiếp xúc với đồ uống có cồn, thế mà cậu lại chẳng có vẻ gì là đã say hết. cậu vẫn rất tỉnh táo, vẫn có thể quan sát vẻ đẹp của thành phố này, vẫn có thể nhớ rõ như in khuôn mặt người ấy.

người ấy?

jeong jihoon khô khốc nhếch khóe môi. cậu ngửa đầu tiếp tục nốc cạn lon bia đã vơi đi một nửa trên tay, rồi thô bạo quăng vỏ lon sang bên cạnh.

làm sao bây giờ? làm sao để không nhớ đến người kia? làm sao để trái tim này không còn vì người kia mà khổ sở nữa?

rõ ràng đã nói là sẽ buông tay, rõ ràng sẽ nói là sẽ quên đi con người tuyệt tình đó. nhưng vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta, ánh mắt vẫn không thể dứt được, trái tim vẫn không ngừng đau nhói?

bất lực gục mặt xuống, jeong jihoon cắn chặt môi kìm nén những tiếng nấc nghẹn trong cuống họng.

đau, đau quá!

sanghyeok à, tim em đau quá. anh nói xem, em phải làm sao bây giờ? làm sao mới có thể thôi nhớ đến anh, thôi đau lòng vì anh? lee sanghyeok, anh nói thử xem, rốt cuộc thì em phải làm gì mới có thể trở thành một con người tàn nhẫn như anh được đây?

ánh mắt ngây ngốc vô thức nhìn về một nơi quen thuộc, trái tim không tự chủ lại co rút khiến cậu ngoài đau đớn và thống khổ ra thì không còn cảm nhận được bất kì một cảm xúc nào cả. rồi cậu lại cười, một nụ cười chẳng có lấy một tia vui vẻ mà chỉ toàn cay đắng.

hyeokie ơi, em đau lắm. đau đến mức chẳng thể nào giả vờ mạnh mẽ để đối mặt với anh nữa rồi.

anh à, chắc là anh sẽ chẳng biết được ngay từ đầu em vốn không thể quên được anh. anh cũng sẽ chẳng hiểu được em yêu anh nhiều đến nhường nào.

mà yêu nhiều thì sao? yêu đến điên dại thì được cái gì? cuối cùng chẳng phải anh cũng rời đi, chẳng phải anh vẫn bỏ lại em ở một mình sao?

hứa hẹn bên nhau cả đời cuối cùng cũng chẳng thắng nổi thời gian, lơ đễnh một chút anh đã chẳng còn là anh của những ngày xưa cũ ấy. quay đi một hồi anh đã chẳng còn là của em nữa.

thời gian đúng là trôi qua quá nhanh, cũng thật tàn nhẫn đúng không sanghyeokie? tàn nhẫn đến mức nó vô tình khiến ta lạc nhau mất rồi.

nhưng không sao đâu jeong jihoon không trách anh, cũng chẳng trách thời gian, cậu tự  trách chính bản thân vô dụng không thể giữ bước chân anh, trách tình yêu của mình chẳng đủ lớn để níu trái tim anh ở lại.

như một thói quen vươn tay mở nắp một lon bia nữa, rồi lại uống một nửa, jihoon ngẩng đầu nhìn bầu trời chẳng có lấy một vì sao chiếu sáng.

trời tối thật, tối hệt như tương lai của jeong jihoon khi chẳng còn lee sanghyeok.

chính vì vậy nên cậu đã căm ghét sự tối tăm này đến mức nào, nhưng rồi jihoon biết sớm hay muộn rồi cậu cũng sẽ phải làm quen với nó, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải tập quen với cuộc sống không có lee sanghyeok.

một cuộc sống mà thiếu vắng đi người cậu yêu thương nhất. không còn một người đã từng là cả thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeonglee