Chơi không? (2)
Moon Hyeonjoon lòng như nước sôi đăm đăm nhìn thông báo em người yêu đã tim ảnh, không bình luận gì, đầu rối như tơ vò. Cứ đi qua đi lại ôm đầu vừa chửi vừa rên, cách 5 phút lại cầm điện thoại lên một lần xem có động tĩnh gì của em người yêu không, nội tâm ra sức gào thét trong tuyệt vọng.
Junghyeonie ơi em hiểu lòng anh mà đúng không??
Tất cả là công việc thôi mà, anh up lên như vậy em còn chưa hết giận anh là sao, em phải mê chết lên chết xuống chạy lại ôm anh chứ??!!
Lúc người đi rừng sắp mất bình tĩnh muốn đập điện thoại thì bé út Wooje từ xa giọng oang oang vọng vào.
"Hyeonjoon xong chưa? Lẹ lẹ đi ăn thịt nướng này, em đói rồi!!"
"Biết rồi ra liền đây!"
Mịa nó nếu không phải thằng bạn cùng phòng Ryu Minseok hứa lên hứa xuống chỉ cần đi ăn là nó sẽ nghĩ cách giúp anh dỗ em người yêu thì còn lâu anh mới đi, lửa đến mông rồi đây này mà còn thịt nướng khỉ gì nữa!
Moon Hyeonjoon thất thểu vô hồn đi theo thằng út đến tiệm thịt nướng, giờ anh chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, mùi cháy của thịt cũng không làm anh cảm thấy ngon miệng chút nào, anh chỉ muốn ăn em người yêu của mình thôi!
Có lẽ ở hiền gặp lành, ông trời rốt cuộc không phụ lòng người tốt như anh, Moon Hyeonjoon vừa bước chân vào quán ăn liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
"Wooje bên này!"
Noh Taeyoon ở phía xa thấy bóng dáng Choi Wooje lập tức hớn hở vẫy tay quắc như chủ gọi cún, thằng em anh liền vội co giò chạy một mạch đến chỗ người đi đường trên nhà bên, ôm vai bá cổ cười đùa ríu rít.
Moon Hyeonjoon cũng mắt sáng như sao nhìn Noh Taeyoon như vị cứu tinh của đời mình, vội vàng cười thân thiện hỏi han đủ đường, định bụng lát nữa ôm đùi năn nỉ quỳ lạy Taeyoon xin chút tin tức về em người yêu, hôm nay dù phải hèn như nào anh cũng đồng ý, anh nhớ Junghyeonie của anh lắm rồi.
Noh Taeyoon cười sượng trân nhìn bộ dáng thảo mai lấy lòng của Moon Hyeonjoon, trong lòng thầm khinh bỉ không biết bao nhiêu lần. Cho chừa cái miệng hỗn dám làm tổn thương Junghyeon nhà cậu, nếu không phải thằng bạn cậu ngày nào cũng suy sụp lên xuống thì Moon Hyeonjoon có ngoe nguẩy năn nỉ đến sáng mai cũng không có cửa được cậu giúp.
"Tui tốt lắm, khoẻ nhăn răng nên ngồi xuống cái đi, chuyện khác tính sau, gọi đồ ăn cái đã, Wooje đói rồi này."
Không chịu nổi hàng tấn câu hỏi sức khoẻ "tình thân mến thương" từ người đi rừng đội bên được nữa, Noh Taeyoon nhanh chóng cắt đứt mạch hỏi thăm nhức đầu này, vội vàng cùng Choi Wooje rôm rả xôm tụ thảo luận đồ ăn.
Moon Hyeonjoon thấy tình hình không khả quan cũng thở dài bất lực ngồi xuống, quyết tâm cuối buổi ăn phải hỏi cho ra lẽ mới chịu buông tha. Không thành công nhất quyết không tàn tiệc.
Chỉ là mọi chuyện tốt đến mức vượt xa tưởng tượng của anh. Người đi rừng đang chăm chú làm cu li nướng thịt cho hai khứa vô tâm đối diện thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc từ đằng sau xuyên qua tai, làm anh đứng hình, tay đang nướng thịt cũng khựng lại.
Chất giọng không thể nào thân thuộc hơn được, khắc sâu trong tâm trí anh như thế này chỉ có thể là Kim Junghyeon, em bồ đang giận dỗi của anh.
Junghyeon tay xách bịch rượu to tướng, ai oán bước vào cửa tiệm, trong lòng chỉ muốn tìm thằng bạn ham ăn mà bỏ cậu đi trước làm cho ra lẽ. Do quá bức xúc nên cậu cũng không để ý nhiều, mắt bắt được bóng dáng quen thuộc liền bỏ mặc mọi thứ xung quanh, nhanh chóng bước đến.
"Sao mày không nói năng gì đã đi trước th—Ơ Wooje cũng ở đây á?"
Junghyeon vừa đến gần thằng bạn đã không nghĩ ngợi mà cau mày, tức giận chất vấn, chỉ là lời mới ra giữa chừng thì bóng người bên cạnh khiến cậu bất ngờ, lúc này mới quan sát kỹ hơn, đầu vừa quay qua thì đập vào mắt là hình dáng không thể nào "xa lạ" hơn.
"Không chỉ có một người nhỉ.."
Junghyeon mặt vô cảm nói đều đều làm không khí cứng ngắc, ai nấy đều ngượng ngùng không thôi.
Moon Hyeonjoon từ lúc em người yêu xuất hiện thì mắt chỉ dính chặt lên người em, lòng thổn thức mãnh liệt. Junghyeonie vẫn như thường ngày, đôi mắt cún to tròn long lanh nhưng đâu đó ẩn hiện nét mệt mỏi, gương mặt thanh tú điển trai giấu trong mũ áo hoodie màu đen. Không biết là do nguyên cây đen trên người hay do Hyeonjoon nhìn lầm, anh cảm thấy em người yêu của mình tiều tuỵ hơn, thân hình cao ráo dường như gầy gò đi nhiều so với lần cuối gặp nhau. Moon Hyeonjoon rất muốn cứ thế vươn tay ra ôm mạnh tình yêu của mình vào lòng, âu yếm rồi thì thầm xin lỗi đến khi Junghyeonie tha thứ mà thôi.
Anh rõ hơn ai hết mình nhớ nhung hình bóng trước mặt này thế nào, từng điệu bộ, cử chỉ và gương mặt cười hiền của Junghyeon liên tục đeo bám tâm trí anh một tuần qua, làm anh thao thức không ngủ được. Cả đôi mắt rạn đỏ vì tổn thương của em nữa, không khi nào anh dừng dằn vặt bản thân, nghĩ đến thôi cũng muốn đánh thật mạnh vào cái miệng gây hoạ này.
Noh Taeyoon trán đổ mồ hôi hột, cười gượng nhìn bầu không khí kỳ cục sượng ngang này. Moon Hyeonjoon thì đầu muốn vẹo qua một bên, không kiêng dè gì nhìn chằm chằm em bồ, Junghyeon lại không để tâm, mắt lạnh tanh nhìn vào thằng bạn yêu quý của mình. Taeyoon thật sự muốn nhắm mắt siêu thoát ngay bây giờ, vội vàng hắng một tiếng rồi cười giả lả cứu vớt sự ngột ngạt này.
"Haha tao nhắn cho mày rồi mà, tại tao hơi đói haha..."
"Ai ngờ đi đến đây lại gặp được người quen nên ngồi chung luôn, tình cờ thôi mà, tình cờ thôi haha..."
Junghyeon chuyển hướng mắt, cười nhạt chẳng buồn vạch trần thằng bạn đang nói dối không chớp mắt trước mặt. Cậu đang phân vân không biết có nên bỏ về hay không, nhưng ở đây còn Wooje mà cứ thể bỏ đi thì không phải rất thiếu tôn trọng sao...
Khẽ thở dài, rơi vào bẫy rồi thì còn chạy gì nữa, chịu trận thôi chứ biết sao giờ. Cậu đưa mắt sắc như dao nhìn thằng bạn tồi của mình rồi lại đánh nhẹ hướng sang chỗ bên cạnh Moon Hyeonjoon, ý tứ rất rõ ràng.
Đổi chỗ với bố mày nhanh!
Làm sao Noh Taeyoon lại không hiểu cho được, nhưng nhân sinh có một số chuyện nên giả ngu mà sống, cậu giả bộ không thấy ánh mắt giết người của thằng bạn, tránh ánh mắt quay qua Wooje tám chuyện, còn làm như thuận miệng lên tiếng: "Đến rồi thì ăn cùng luôn, lát chia bill cho đỡ tốn. Mày còn đứng đó làm gì, mau mau ngồi xuống."
Junghyeon siết chặt tay, coi như không thấy ánh nhìn đắm đuối của Moon Hyeonjoon mà kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Buổi ăn ngượng ngùng cứ thế kéo dài cho đến khi cặp đôi đường trên bắt được mạch chuyện của nhau, coi hai người đối diện như vô hình mà túm tụm nói chuyện say sưa.
Bàn ăn như chia đôi ra hai thái cực, một bên rộn ràng vui vẻ, một bên im lặng như tờ, chỉ có tiếng Moon Hyeonjoon nướng thịt xèo xèo và tiếng rót rượu liên tục của Junghyeon.
Moon Hyeonjoon thầm cảm ơn hai khứa đường trên đang mặc sức nói chuyện không quan tâm đến bên này, anh bây giờ không đủ lực ứng phó mấy câu hỏi vô tri trẻ trâu của hai nhóc đó nữa đâu, vì em người yêu anh bên cạnh đang nốc rượu như nốc nước lã làm anh lo chết được.
Tay lia lịa nướng thịt gắp vào bát em người yêu ngầm muốn Junghyeon ăn đi đừng uống nữa, Junghyeon không cự tuyệt nhưng đến khi thịt chất thành núi trong bát cậu cũng chẳng thèm đụng đũa. Mũ hoodie che khuất khuôn mặt khiến Moon Hyeonjoon không thấy được biểu cảm của Junghyeon, chỉ có cánh tay là luân phiên rót rượu, đưa lên miệng dốc cạn hết ly này đến ly khác.
Người đi rừng nhà T sốt ruột nhìn ly rượu cứ vơi rồi đầy, nóng lòng vô cùng, chưa ăn gì mà cứ uống như này thì cơ thể nào chịu nổi cho được chứ?!! Mắt thấy em người yêu tiếp tục đưa ly rượu lên môi, Moon Hyeonjoon cuống đến đứt mạch suy nghĩ, tay nhanh hơn não mạnh mẽ đưa ra một phát giật lấy ly rượu trên tay Junghyeon.
Junghyeon nhìn xuống ly rượu trên tay đột nhiên không cánh mà bay, tức giận quay phắt qua nhìn tên đầu sỏ bên cạnh. Moon Hyeonjoon vốn đang lúng túng định giải thích nhưng không hiểu sao khi thấy gương mặt giận dữ của em người yêu trong lòng lại vui lạ thường. Đôi mắt trừng to, hàng lông mày chau lại, nơi đáy mắt còn lấm tấm vài tia đỏ như em bé 5 tuổi giận dỗi vì bị cướp đồ chơi, đáng yêu chết anh rồi!!
Moon Hyeonjoon trong lòng sinh ra một cỗ sảng khoái không nói nên lời, đầu nảy số muốn trêu chọc em người yêu dễ thương của mình, môi nhếch nhẹ, tay dứt khoát đem ly rượu trong tay một đường lên bên miệng, nốc cạn trước cái nhìn tức tối của Junghyeon.
"Cạch" Đặt ly rượu mạnh xuống bàn, Moon Hyeonjoon cố ý hạ giọng, mắt lạnh nhìn Junghyeon, giọng cộc lốc:
"Không được uống nữa. Ăn đi."
Moon Hyeonjoon cảm thấy mình hơi hơi biến thái, nhìn em người yêu tức giận quay đi, nhìn chai rượu luyến tiếc mà không dám đụng, chỉ đành uất ức mà cầm đũa lên ăn làm anh buồn cười, chống cằm cưng chiều nhìn em bồ nhỏ nhà mình. Hổ không gầm mà tưởng hello kitty là sai quá sai, hổ giấy nhưng thị uy cũng ra gì và này nọ phết nhé.
Chỉ là trò vui dừng lại ở đây thì hơi phí nhỉ?
Junghyeon đang phẫn uất dùng đũa nghiền nát miếng thịt, ra sức chọc chọc như muốn trút hết nỗi bực tức, xem miếng thịt là Moon Hyeonjoon mà đâm mạnh. Đột nhiên một luồng điện xẹt ngang truyền lên não khiến cậu giật bắn mình, đôi đũa lệch hướng đâm trúng thành bát làm chiếc bát quay mòng mòng, phát ra tiếng động lớn, thu hút cặp đôi đường trên đối diện.
"Anh sao thế anh Junghyeon?"
"Mày sao thế?"
Junghyeon bây giờ đầu phát ra tiếng nổ lớn, không nghĩ ngợi được gì, mặt đỏ đến tận mang tai, lắp bắp không biết trả lời thế nào.
"Kh-Không...có gì, hai đứa mày nói chuyện tiếp đi."
Não lúc này như tơ vò, đứng hình cứng ngắc không biết nên làm gì với đôi tay đang sờ mó, trơn mớn đùi cậu dưới gầm bàn. Cậu cảm thấy mặt bừng nóng bừng lên, khỏi hỏi cũng biết cậu có bao nhiêu hoảng hốt, mạch não đứt ngang khiến cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn cái bát lăn lóc trên bàn, tim đập thình thịch như đánh trống.
Moon Hyeonjoon suýt không nhịn được mà bật cười, nheo mắt thưởng thức biểu cảm thú vị của em người yêu, nội tâm xấu xa được nước lấn tới tiếp tục trò đùa của mình, bàn tay to dày dưới bàn táo bạo di chuyển, vừa vuốt ve vừa nắn bóp chiếc đùi gầy nhưng săn chắc của Junghyeon. Anh phải thầm gật gật đầu cảm thán, xúc cảm này thật tốt nha.
Junghyeon cảm thấy lỗ tai mình như ù đi, não quay điên cuồng như chong chóng, rạng đỏ lan tới mang tai. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám tưởng tượng nếu bị Wooje và Taeyoon phát hiện thì sẽ như thế nào, mồ hôi lũ lượt rỉ từ trán xuống thái dương, biểu hiện trạng thái căng thẳng cực độ.
"Ah!"
Junghyeon lập tực bụm miệng, mắt hoảng loạn quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, có mơ trăm ngàn lần cậu cũng không dám nghĩ đến anh lại bạo dạn như vậy, bàn tay dưới bàn như không thoả mãn với việc chỉ sờ nắn đơn thuần, trườn vào phần đùi trong ra sức vuốt ve rồi từ từ trượt dần lên xoa nắn.
Moon Hyeonjoon không cần suy nghĩ sâu xa liền có thể đọc được hàm ý mãnh liệt trong đôi mắt mở to của Junghyeon, có lẽ cậu không ngờ anh có thể không kiêng dè làm những hành động lưu manh biến thái này. Anh chỉ cười nhạt lại với cậu, đôi mắt cong cong.
Bé cưng của tôi ơi, tôi còn dám làm nhiều hơn thế nữa cơ.
Bàn tay to dày không nể nang luồn vào trong áo hoodie đen của Junghyeon, trượt lên phần xương chậu dưới eo ra sức vuốt ve, đầu ngón tay hơi chai sần của Moon Hyeonjoon như có như không vẽ từng vòng tròn, nhẹ nhàng qua lại trên da thịt khiến cho Junghyeon rít nhẹ hơi thở.
Xúc cảm kích thích ở phần nhạy cảm khiến cậu run rẩy không ngừng, những vòng tròn lả lướt trên da thịt như chiếc lông vũ khẽ khàng khiêu khích từng tế bào, chọc cho tim cậu ngứa ngày không yên. Có thể do nhận thức được mình đang ở bên ngoài, dưới cặp mắt của cặp đôi đường trên hoặc cả ngàn người xung quanh làm cậu càng nhạy cảm, một chút tiếng ồn rơi vào tai cũng đủ doạ Junghyeon run lên, thần kinh căng như dây đàn càng khiến cậu cảm nhận rõ hơn cảm giác đốt lửa mà đôi bàn tay bên dưới mang lại.
Moon Hyeonjoon nhướng mày nhìn cơ thể dưới đầu ngón tay run lên dữ dội, miệng cười ranh mãnh nhìn em người yêu đang cố gắng chịu đựng, nếu thế này thì sao nhỉ...
Junghyeon hoá đá, tim đập thình thịch mãnh liệt khi thấy bàn tay biến thái trong áo mình đang có xu hướng đi xuống, dừng ngay lưng quần cậu khiêu khích. Trong đầu như có bom nổ chậm, không ngừng phát ra tiếng kêu bíp bíp báo động khiến cậu choáng váng.
Khoảnh khắc đốt ngón tay rắn rỏi chui vào trong quần, quả bom chính thức nổ tung, âm thanh dữ dội đùng đoàng vang vọng trong đầu Junghyeon, cậu đứng bật dậy, chiếc ghế đằng sau do phản ứng quá mãnh liệt mà mất trọng tâm, ngã rầm xuống khiến tất cả ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về phía bàn họ.
Taeyoon và Wooje giật mình ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Junghyeon, chớp mắt liên tục nhìn chằm chằm cặp đôi đi rừng khó hiểu này mà không hiểu gì sất.
Cảm nhận hàng ngàn con mắt tứ phía đổ dồn về mình làm Junghyeon mặt hết đỏ rồi xanh, ngượng đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống, vội vàng quay người chạy trốn ra cửa, không quên thả lại một câu thỏ thẻ với Moon Hyeonjoon.
"Anh ra đây với em."
Cặp đôi đường trên sau đó trơ mắt nhìn người đi rừng nhà T hí hửng bỏ của chạy lấy người, cấp tốc theo đuôi Junghyeon ra ngoài. Choi Wooje môi còn ngậm đũa, mắt đảo một hồi mới quay qua chọt chọt Noh Taeyoon.
"Anh Taeyoon, họ chạy rồi kìa"
"..."
"Vậy lát nữa sao chia bill bây giờ?"
"...Anh trả cho, em ăn tiếp đi."
"Vậy ai làm cu li nướng thịt cho mình? Hay mình ra kêu họ lại?"
"Anh nướng cho, em nên cảm ơn vì hai khứa đó đi mất đi."
Noh Taeyoon tay thoăn thoắt đảm nhận công việc nướng thịt, trong lòng đã chửi cả họ hai thằng chó kia từ tám đời hoành. Đệt mịa mấy bọn yêu nhau, chim chuột thì bình thường hộ bố, muốn đè nhau thì vào khách sạn mà làm chứ mắc cái giống gì trước thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện đen tối thế?!!
Noh Taeyoon khinh bỉ cực mạnh, còn tưởng không ai biết cơ, báo hại cậu phải luôn miệng tìm chuyện phân tán nhóc Wooje mà chưa được măm miếng thịt nào, thằng bé còn nhỏ, trong sáng tinh khiết như vậy mà bị mấy thứ này ô uế chắc cậu liều mạng với hai khứa đó mất.
Moon Hyeonjoon đi theo em người yêu vào con hẻm bên cạnh quán nướng, con hẻm chật hẹp bao trùm bằng bóng tối đen như mực làm anh khó khăn xác định vị trí của Junghyeon. Đôi mắt đang nheo lại cố thích nghi với điều kiện thiếu sáng thì một bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy cổ áo của anh mạnh mẽ kéo, khuôn mặt tức giận của Junghyeon mờ ảo xuất hiện trước mắt. Người đi rừng đang định cảm khái vẻ đẹp xinh trai của em bồ thì giọng nói cộc cằn của em vang lên.
"Anh điên à? Trêu đùa quá đáng như vậy anh sảng khoái lắm à?"
Junghyeonie của anh ngầu vãi đạn!!
Moon Hyeonjoon bỏ qua con cáo xù lông trước mặt, bàn tay to dày đưa lên nắm trọn cổ tay đang siết chặt cổ áo anh, kéo qua cổ mình, tay kia đặt lên eo đối phương, vững vàng ôm lấy. Đầu anh cụng nhẹ lên đầu em người yêu, dụi dụi nhẹ, giọng rầm rì như đứa bé.
"Anh cũng nghĩ mình sắp phát điên mất thôi...Người yêu anh chẳng thèm gặp anh, gọi điện cũng không nghe, bây giờ còn cộc cằn với anh nữa, anh buồn lắm."
Junghyeon nhìn người con trai người đô con, bự hơn mình hẳn vài ba size mà bây giờ lại như nhóc lên ba ấm ức tủi thân ôm cậu làm nũng, muốn dứt khoát đẩy ra nhưng không nỡ, cậu biết rõ mình mềm lòng mất rồi.
Moon Hyeonjoon thấy em người yêu không trả lời, anh cũng không nhìn được trong mắt Junghyeon đang nghĩ gì, càng tủi thân ra sức mè nheo, đầu tăng tần suất cụng liên hồi vào Junghyeon, giọng ồm ồm vừa trách vừa dỗi.
"Sao Junghyeonie không thèm nói chuyện với anh, anh đăng ảnh giải thích rồi mà, Junghyeonie không hiểu ư?"
"Em hiểu."
Junghyeon mím môi, cậu không phải người giận dỗi đến mất hết lý trí. Nhìn những bức ảnh đăng trên mạng xã hội của anh không khó gì để hiểu rõ câu nói của người phụ nữ đó, chỉ là mặc dù hiểu lầm đã giải quyết nhưng trong lòng cậu vẫn bùng lên ngọn lửa không tên, cảm giác khó chịu ngứa ngáy làm cậu bứt rứt không thôi.
Hyeonjoon cố định hai cánh tay em trên cổ mình, tay trượt dần xuống bên eo còn lại của em người yêu ôm chặt, kéo em lại gần đến khi hai thân thể không còn kẽ hở. Nụ hôn của anh rơi dần xuống gò má trơn láng của Junghyeon.
"Vậy bé cưng của tôi sao vẫn còn giận hửm?"
Cảm nhận nụ hôn khẽ của anh lướt trên mặt mình làm nội tâm Junghyeon tan chảy thành nước, cậu thầm thở dài, chịu thua đưa tay ra vòng qua ôm lấy anh người yêu. Đúng là cậu không giận được con người này mà, u mê anh còn không hết, quá mất liêm sỉ rồi!
"Anh đang nói đùa hay anh thật sự không biết thế?"
"..."
"Anh không giải thích gì cả thì sao em hiểu chứ??"
Moon Hyeonjoon chỉ chờ lời này, oan ức buông eo Junghyeon ra, đưa tay nhéo nhéo day day cái má chút thịt của em bồ, tuôn một tràng kể khổ.
"Anh có giải thích mà! Nhưng tất cả tại Junghyeonie đó, lúc nào cũng là anh giận em, em toàn cười hiền xoắn xuýt xin lỗi anh đủ đường nên anh làm gì có kinh nghiệm chứ, đầu anh lúc đó trống rỗng chẳng nghĩ được gì hết, mắt em còn lạnh tanh nữa chứ, làm anh tổn thương lắm ấy."
Junghyeon vừa giận vừa thương con người đang tựa cằm lên vai cậu than trời trách phận, không biết rốt cuộc là đang xin lỗi hay đang giận dỗi mà cứ chút lại đổ hết lên người cậu, do cậu nên mới như này như kia, cậu đang cân nhắc có nên đập cho người yêu mình một trận ra trò không nhỉ, sống chó không chịu được.
"Anh nói hay thế, còn câu kia thì sao, do em à?"
Moon Hyeonjoon thấy em người yêu đẩy mình ra, mắt cún to tròn cụp xuống như chú chó bị dẫm đuôi, đáng thương với tủi thân không đâu cho hết. Anh nghe giọng Junghyeon nhỏ dần, không thể hiện cảm xúc quá nhiều nhưng cũng đủ biết người yêu mình tổn thương như nào, anh cũng hối hận đến chết ngày hôm đó, ôm chầm em vào vội vã giải thích.
"Anh chưa bao giờ muốn nói như vậy, cũng chưa từng một lần thấy em nhạy cảm! Chỉ là lúc đó anh cuống quá thôi Junghyeon..."
"Junghyeonie..."
Moon Hyeonjoon bất lực nắm cổ tay Junghyeon lắc lắc, muốn được nhận sự tha thứ muộn màng.
"Em phiền phức vậy hả anh?"
Giọng hững hờ của Junghyeon cứ thế mắc kẹt trong con hẻm tối tăm. Điều kiện không cho phép Hyeonjoon nhìn xem mắt người yêu anh có đang đỏ lên không, anh chỉ biết câu nói hư vô của em người yêu như đánh mạnh vào tim anh, tựa ngàn mũi dao cấu rỉa đau đến nghẹt thở. Anh biết mình đã làm tổn thương người con trai này chỉ bằng một lời nói lúc nóng giận.
Moon Hyeonjoon buông thõng hai cánh tay níu trên vạt áo người yêu, hối hận và tự trách xâm chiếm não khiến anh thật sự muốn tự đấm thật mạnh chính mình.
"Bốp!"
Junghyeon sửng sốt nhìn anh người yêu không nói không rằng đưa tay đấm thật mạnh vào bên má, cậu mở to mắt, miệng há hốc sốc không nói nên lời. Mắt thấy anh người yêu lại siết chặt tay, cú đấm muốn tiếp tục rơi xuống gương mặt khiến Junghyeon hoảng hồn đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay Hyeonjoon dằn mạnh xuống, tăng thêm lực không cho anh cựa quậy phản kháng. Hình như Moon Hyeonjoon quên mất thể lực cậu cũng không kém cạnh gì anh, cố chấp muốn giật tay ra mãi không được.
Junghyeon quýnh quáng nâng mặt anh người yêu lên, xoay tới xoay lui, mắt cố gắng nheo lại nhìn xem trên mặt anh có vết bầm tím hay xước môi nào không. Quá tối làm Junghyeon không thấy được gì ngoài gương mặt nhoè mờ, nóng nảy nắm chặt tay anh định lôi ra ngoài thì Moon Hyeonjoon đảo tay kéo cậu lại, ôm chầm vào lòng không cho cậu nhúc nhích.
"Ra ngoài cho em xem nào!"
Hyeonjoon chôn mặt vào bờ vai em, lắc lắc đầu, thấy em người yêu sắp cáu lên thì mới mở lời, miệng rầm rì không rõ chữ.
"Anh không sao. Không có chảy máu, sưng chút thôi."
Junghyeon thở dài, dùng hai tay ôm lấy gương mặt của anh người yêu kéo ra trước mặt mình, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên vùng má, vừa xót vừa trách nhẹ:
"Không phải lúc nào cũng bảo em dù ra sao cũng không được làm đau mình à, sao lại tự đánh bản thân chứ?"
Người đi rừng nắm lấy cổ tay em người yêu, làm nũng dụi mặt vào bàn tay em, giọng rầu rĩ như đứa bé làm sai.
"Anh ghét bản thân, ghét cái miệng làm tổn thương em."
"Vậy thì phải là em đánh anh, đâu ra tới lượt anh đánh chính mình thế?"
Junghyeon nhăn mặt, ngón cái cố tình dùng lực miết lên chỗ sưng tấy làm Hyeonjoon rít nhẹ lên đau đớn, mắt lên án nhìn chằm chằm em người yêu. Junghyeon bật cười, xoa xoa thổi thổi lên mặt anh bồ như hối lỗi, lâu lâu còn làm cái "chụt" trên mặt anh người yêu chọc cho Moon Hyeonjoon ngứa ngáy không thôi.
"Anh xem bài phỏng vấn của em rồi."
Junghyeon vẫn ra sức xoa xoa, thổi lên vết thương sưng đỏ của anh người yêu, lười biếng đánh mắt nhìn anh, nhướng một bên lông mày, mặt tinh nghịch trêu chọc Hyeonjoon.
"Thấy mình tồi không?"
"...một chút. Ngược lại là em, không cho anh gặp thì thôi, còn lên interview trêu chọc thả thính, dễ thương như vậy sao anh chịu được?!"
"Đừng có mà điêu, em chỉ thả thính khoảng 20% mà thôi."
Junghyeon cười khúc khích, mắt cún cong cong rạng rỡ, tay đấm nhẹ lên bụng Hyeonjoon, phản bác không thương tiếc. Cậu hắng giọng, mi tâm nheo lại, như lên án mà tuôn một tràng: "Anh toàn bắt nạt em thôi, bao giờ duo cũng cộc cằn với em, bắt em phải nhượng bộ nữa chứ, lúc nào em cũng phải "Hyung nim, em xin lỗi mà" các thứ, anh thì hay rồi, ngồi rung đùi làm chảnh là giỏi."
Hyeonjoon nhìn em người yêu nhăn mày, miệng xinh liến thoắng không ngừng, ấm ức lên án anh đủ thứ chuyện mà lòng rung động không đâu cho hết, có cần dễ thương đến vậy không hả??
"Lỗi anh hết, sau này không bắt nạt em nữa, sẽ qua stream em donate thật nhiều, Junghyeonie chịu không?"
Moon Hyeonjoon vội vàng nhận sai, ôm ôm dụi dụi lấy lòng người yêu, miệng hổ ngon ngọt thề thốt, hứa hẹn đủ đường, bây giờ Junghyeon kêu anh lên stream công khai anh cũng sẵn sàng, chỉ mong em người yêu mình hết giận thôi.
"Nhường em đi mid nữa, lúc nào duo anh cũng giành đi mid thôi."
Moon Hyeonjoon bật cười, bất lực nhìn con cáo khôn lỏi đang vẫy đuôi được voi đòi tiên trong lòng, cái nết này thì còn giận dỗi gì nữa chứ, sớm đã hoá cáo từ lâu rồi.
"Nhường người yêu của anh hết, chiều em như vậy em còn buồn nữa không hả tiểu tổ tông của tôi?"
Junghyeon mắt lượn một vòng, miệng nhếch lên cười ranh mãnh, thần kinh bắt đầu hoạt động, nảy số liên tục. Kịch đang vui mà cứ thế đơn giản kết thúc như vậy thì thật có lỗi với chính mình. Cậu đẩy Hyeonjoon vào vách tường ẩm ướt, trước ánh mắt bất ngờ của anh mà đưa đầu lại gần, mặt càng lúc càng dí sát vào mặt anh, đến khi đầu mũi chạm nhau, môi cách môi chỉ tầm 2cm thì cười nhẹ, giọng trầm ấm cùng hơi thở nhàn nhạt len lỏi vào tai đối phương.
"Hết buồn, nhưng còn giận. Phải có quà bồi thường cơ."
Moon Hyeonjoon nhìn gương mặt em phóng đại trong tầm mắt, não đã đình trệ từ lâu. Hô hấp em người yêu trập trùng phả vào người anh chọc cho tim anh ngứa ngáy, bên tai lầm rầm tiếng người yêu thầm thì nhưng anh nào có nghe lọt được chữ gì, toàn bộ sự chú ý đổ lên khuôn miệng xinh đẹp của Junghyeon. Bờ môi sát gần trước mặt, mấp máy mở ra đóng lại, hồng hào đáng yêu vô cùng.
Quyến rũ vãi ***!
Mạch não lập tức đứt đoạn, Hyeonjoon chẳng chút do dự đem em người yêu ôm chầm lấy, lưng dựa vào tường làm điểm tựa, môi mạnh bạo hôn lên đôi môi đang câu dẫn mình. Anh ngậm chặt lấy bờ môi đỏ hồng, điên cuồng mút. Cảm giác đôi môi đối phương từ từ ướt đẫm làm anh sảng khoái vô cùng, tiếng "chụt chụt" mút liếm khiến anh càng muốn điên cuồng hơn nụ hôn này. Lưỡi đưa ra thăm dò, muốn tiến vào lãnh địa của mình mà ra sức càn quét.
Junghyeon nhìn anh người yêu mạnh bạo dày vò đôi môi mình, say mê nhắm mắt, tay vòng qua cổ anh ôm chặt, tự nguyện chìm vào nhịp độ cuồng nhiệt này, miệng khẽ mở ra, để mặc lưỡi anh tràn vào tấn công. Một tuần xa mặt nhưng không cách lòng làm cặp đôi đi rừng nhớ nhung cảm giác môi lưỡi hòa quyện vô cùng, không ai nhường ai mà cứ thế dây dưa, đưa đẩy tranh giành vị ngọt nơi đầu lưỡi của nhau như người nghiện thèm muốn chất kích thích.
Ông cha ta từng nói đi đêm có ngày gặp ma, làm bậy ngoài đường có ngày bị phát hiện quả không lệch đi đâu được. Vào thời điểm Junghyeon mụ mị sắp mất hết lý trí thì tiếng chân "lạch cạch" xa lạ vang vọng trong con hẻm nhỏ, chui vào tai như chiếc búa đánh "boong boong" vào não khiến cậu hoảng hồn giật bắn mình, thần trí đang chìm đắm trong cơn triền miên quấn quýt cũng vội vàng lập tức khôi phục.
"Ưm, ưm!"
Người đi rừng trẻ tuổi hoảng loạn không ngừng, tim đập thình thịch lo sợ khi tiếng chân càng lúc càng tiến gần, đầu óc quay cuồng khiến cậu không nhìn rõ bóng đen trước mặt, chỉ cuống cuồng tránh đi nụ hôn của anh người yêu, miệng nhỏ khẽ kêu, tay đánh liên hồi vào lồng ngực anh ra hiệu mau dừng lại.
"Ah!"
Moon Hyeonjoon dường như không quan tâm có người đang đến gần, anh cũng chẳng lo sợ mình có bị nhận ra hay không, anh không muốn rời bỏ đôi môi ẩm ướt ngọt ngào trước mặt, tay đưa ra phía sau ấn chặt cổ Junghyeon, kéo em về lại với nụ hôn nồng cháy ban đầu. Có lẽ bất mãn với con cáo trong lòng không ngừng phản kháng cựa quậy, anh xấu xa cắn lên môi dưới, hung hăng nghiến khiến Junghyeon vì đau mà không nhịn được la oái lên.
Đau chết cậu rồi, rốt cuộc không thấy có người hay sao mà còn phát điên lên vậy??!!
Junghyeon trong lòng từ lâu đã phẫn uất chửi một tràng cái người thần kinh dở chứng trước mặt, ngoài mặt lại không thể phản kháng mà bị cưỡng ép hôn lên. Không bắt kịp được nhịp hôn làm cậu khó thở vô cùng, miệng bị bắt mở ra để răng môi xâm chiếm, cậu khó chịu định quay mặt trốn tránh thì bàn tay đầy gân xanh đằng sau lại thêm dùng lực, siết chặt gáy cậu ngăn cậu bỏ trốn.
Tiếng chân cách rất gần rồi dừng lại, Junghyeon sợ hãi không dám thở mạnh, thần kinh căng như nổ ra, mắt nhắm chặt không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào, chỉ muốn có một cái lỗ dưới chân để chui xuống, quá là xấu hổ đi!!!
Cậu loáng thoáng nghe được tiếng hít mạnh hoảng hốt của cái bóng đen kia, có lẽ không tin được khung cảnh nồng cháy trước mắt mà xuýt xoa kinh ngạc. Junghyeon sau đó chính thức siêu thoát, trong lòng chết nhiều chút mà không ngừng bi thương ai oán. Thậm chí cậu còn nghe được phong phanh tiếng chửi tục khàn khàn say rượu của người kia trước khi rời khỏi con hẻm tối tăm.
"Mẹ kiếp, hút thuốc cũng đéo yên với mấy bọn yêu nhau."
Lúc này Moon Hyeonjoon cũng từ từ buông cậu ra, sợi chỉ bạc ánh lấp lánh kéo dài từ đôi môi ướt đẫm của hai người. Junghyeon nhăn mày chịu đựng nhìn con hổ giấy đang liếm liếm môi cậu trước mặt, điên tiết không biết trút giận làm sao khi anh người yêu cứ làm nũng lấy lòng. Cậu bỗng nhiên nhớ đến mấy tấm ảnh trên mạng xã hội, cơn giận không biết từ đâu lại nhen nhóm rồi bùng lên dữ dội.
"Tại sao lại đăng những bức ảnh đó lên?"
Moon Hyeonjoon nhìn em người yêu khó chịu nhăn mày, môi xinh mím lại, mắt cún tức giận xen lẫn hờn dỗi dễ thương vô cùng. Anh phì cười, hơi thở nóng rực phả vào cổ Junghyeon làm cậu không tự chủ thu người.
"Còn không phải cho người yêu giận dỗi của tôi coi à? Em không thích hửm?"
Junghyeon mặt dần đỏ ửng lên, xấu hổ tựa đầu lên vai anh người yêu, đánh chết cũng không chịu nhận, thẹn thùng lầm bầm:
"Không phải không thích...Chỉ là hơi khó chịu thôi."
Moon Hyeonjoon cưng chết nhìn em người yêu mình ghen tuông, bộ dạng đáng yêu như này nếu là bình thường thì anh sẽ vui đùa trêu chọc em bồ mình thêm mấy câu, nhưng tình hình bây giờ của anh...không cho phép.
Anh khàn khàn hắng giọng, cố kiềm nén suy nghĩ muốn đè em người yêu mình ra, lần mò tìm bàn tay Junghyeon nắm chặt, tay đan tay mân mê, hạ giọng trầm nhẹ nhàng dỗ con cáo nhỏ đang giận dỗi trong lòng.
"Thân trên của anh thì quá nhiều người thấy rồi, thêm nữa cũng có sao đâu. Ngược lại em cũng có phần riêng của mình mà bé cưng."
Moon Hyeonjoon không đợi em người yêu phản ứng, tiếng thở dốc nặng nề trộn lẫn với nhịp tim phập phồng, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao khiến đầu anh nóng ran, anh siết nhẹ cổ tay Junghyeon, dẫn dắt tay em đưa xuống, hạ cánh đặt trên đũng quần nơi tính khí của mình đang nhô lên.
Junghyeon đầu như nổ tung, ngơ ngác trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm nơi tay mình đặt lên, tay cậu thậm chí còn bị đôi tay xấu xa của người nọ khống chế xoa nắn, an ủi lên xuống không ngừng. Cảm xúc nóng hổi từ cự vật cương cứng như đâm xuyên qua lớp vải, hun nóng tay cậu đến bỏng rát, mặt cũng theo đó mà nổi rạng hồng, lan đến khắp tai rồi tràn xuống dưới cổ, nhuộm đỏ bừng khuôn mặt người đi rừng trẻ tuổi.
Moon Hyeonjoon thỏa mãn nhìn em người yêu mình hoá đá sốc không nói nên lời. Xúc cảm mát lạnh từ đầu ngón tay Junghyeon làm anh sảng khoái vô cùng, không nhịn được rít nhẹ thở dốc. Anh khẽ nhếch miệng, ánh mắt trêu đùa pha chút cám dỗ, đưa miệng sát bên tai Junghyeon, giọng khàn đặc hoà cùng hơi thở vừa nam tính vừa nguy hiểm, nhẹ nhàng quyến rũ con mồi vào bẫy.
"Chỗ này...không phải đặc biệt dành riêng cho bé cưng à?"
"Cho mình em nhìn, chơi mình em, còn đút em ăn nữa chứ, em không thấy hửm?"
Moon Hyeonjoon hài lòng nhìn em người yêu mắt đã trợn trắng, vành tai cùng gáy đỏ bừng như bốc lửa, môi cứ mấp máy đóng mở liên tục hồi lâu cũng không thốt ra được con chữ trọn vẹn nào. Anh thấp giọng cười nhẹ, ánh mắt săn mồi đói khát nhìn chằm chằm vào con ngươi đen láy long lanh như cún của em người yêu.
"Junghyeonie..."
"Chơi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip