Form of love

Kim Junghyeon không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng mạnh như thế với chuyện yêu đương của mình với Moon Hyeonjoon, ngược lại cậu còn cảm thấy không phải việc anh với cậu yêu nhau còn có lý hơn bất kỳ ai khác à.

Mặc dù trên stream đấm nhau không trượt phát nào nhưng ngọt ngào sốc đường cũng không kém mà!!

Nghĩ lại xem, làm gì có ai để ai để avatar đôi instagram với Moon Hyeonjoon ngoài cậu, làm gì còn ai có thể lên stream công khai gọi "Anh yêu ơi" ngoài Kim Junghyeon này. Mặc dù sau đó nhận về tràng phũ phàng cảm lạnh "Câm miệng", "Fuck" của anh người yêu nhưng đừng phủ nhận tình yêu của hai người chứ!!

Cậu từng phát sóng trực tiếp hỏi anh người yêu "Hyeonjoon hẹn hò với em không?" đó!! Cậu thẳng thắn lồ lộ như thế sao mấy người lại không tin?

Uất ức thật chứ, Kim Junghyeon quyết định tìm mấy người anh em chí cốt an ủi, tiện thể tìm lý do cho cuộc tình bất trắc này.

Đầu tiên phải là anh người yêu cái đã.

Kim Junghyeon - Hổ của cáo

Hyeonjoon này


Em buồn quá ;-;

Làm sao

Tại sao không ai nghĩ hai đứa mình có thể yêu nhau?

Em thấy cách em với anh nói chuyện có giống mấy khứa yêu nhau không =))

Không lẽ vừa sến súa chảy đường vừa simp chúa như bot duo nhà anh mới yêu nhau hả??

Đó cũng là một cách yêu, nhưng ai cũng nghĩ đó
là cách yêu duy nhất.

Vậy...

?

Anh yêu ơi!!

Biến hộ anh
Anh nổi da gà hết lên rồi này :))

Cậu cảm thấy anh bồ não có vấn đề với EQ thấp như Moon Hyeonjoon không thể tiếp tục nói chuyện tầm xàm này với cậu nữa rồi, hỏi anh ấy thì cậu nghĩ hỏi cái đầu gối mình còn hơn. Chỉ tổ rước bực vào người, cậu phải đi tìm thằng bạn đầu nấm của mình mới được, thằng đó tuy vẫn ế nhưng không đần như anh người yêu cậu đâu.

Kim Junghyeon - Noh Taeyoon

Bạn tốt của tôi

Điên à?

Hỏi chút thôii

Nay chịu làm người rồi à?

Chó :))

Nghiêm túc này

Lúc đầu mày có tin
tao và Moon Hyeonjoon yêu nhau không?

Thật lòng à?

Ừ, sủa lẹ.

Đéo -.-

Mắc gì đéo?

Không phải mày nên là người thấy tao với anh ấy yêu nhau
là bình thường nhất à??

Thì đúng là mày
và ảnh đi chung
với nhau nhiều nhất

Nhưng mày phải hiểu
là nó khác nhau!!

Khác quần đùi gì :)))

Làm gì có ai nghĩ
hai thằng con trai
1m8 yêu nhau được?

Đầy người kìa ơ??

Thì đúng là có nhiều
cặp như vậy, nhưng mà mày nghĩ thử xem

Hai thằng con trai suốt ngày chơi thể thao với nhau

Cơ thể rắn chắc cao ráo

Khịa nhau đủ đường

Có thấy miếng
mềm mại, ngọt ngào

Gọi là có thấy
miếng soft nào đâu

Mà kêu tao tin hai
đứa mày yêu nhau??

Vãi :)))

Chỉ có như vậy??

Còn nhiều nữa

Mà tao lười nhắn mày

Nên tìm anh bồ mày hỏi đi

Tao kiếu :)))

Kim Junghyeon đầu đầy chấm hỏi, sốc không nói nên lời với thằng bạn tốt này, chơi chung với nhau, ăn nằm không biết bao nhiêu mùa rồi mà sao không chút tình người vậy?? Bữa nào cậu phải đọ đấm bốc với thằng này mới được, đấm cho nó chừa cái nết này!

Cậu quyết định gửi gắm chân tình cuối cùng đến một người có vẻ như dày dặn kinh nghiệm yêu đương, tại sao nói vậy à, vì người đó không chỉ sở hữu gương mặt đẹp trai xuất sắc mà còn chiều cao khủng, tốn hơi bị nhiều lính, à đâu, nhiều gái mới đúng.

Kim Junghyeon - Quần caro đen

Jeong Jihoon

?

Mày biết anh mày lớn hơn mày bao nhiêu tuổi không?

Khi nào còn mặc
quần caro đen thì mãi
cỏ lúa bằng nhau nhé.

Bỏ qua đi

Hỏi cái

Thằng này ngứa đòn à?

Ông biết

Chuyện tui với Moon Hyeonjoon yêu nhau
mà đúng không?

Biết chứ

Lúc đó ông đây sốc vãi

Méo tin được luôn đấy

??? Mắc gì không tin được

Tui nói thật là không phải người có khả năng nhất là tui à, tui thân với anh ấy nhất mà

Đó là vấn đề đấy bố tôi ơi

Hai thằng con trai nhìn nam tính không chỗ nào chê

Lúc thì anh em cây khế chửi nhau không chừa mặt đứa nào

Lúc thì thân nhau chuyện gì cũng nói được

Có miếng e thẹn bẽn lẽn
nào không, có miếng
ngại ngùng nào không

Để tụi tao tưởng
hai đứa mày yêu nhau??

Junghyeon tắt màn điện thoại, những dòng tin nhắn của hội anh em chạy loạn trong đầu cậu, khiến cậu suy tư. Ngã mạnh lưng xuống giường như một cách giải toả, nói không buồn là nói dối, làm sao có thể không đau lòng khi rất nhiều người nghi ngờ tình yêu của cậu với anh người yêu chứ.

Không tin thì cũng không nói làm gì, chuyện đó rất bình thường, đằng này họ còn cảm thấy cậu với anh không hợp, không hợp là như nào?? Mắt cậu nhắm hờ, không còn đốm sáng bừng trong con ngươi, cậu cảm thấy tâm trạng đang dần đi xuống.

Đương nhiên những chuyện cỏn con này không phải quá nghiêm trọng đến như vậy, chỉ là Kim Junghyeon là người hơi nhạy cảm. Dù anh người yêu luôn nói rằng cậu bằng một cách nào đó luôn toả sáng và nổi bật trong đám đông, sự sôi động trong năng lượng của cậu luôn khiến mọi người chú ý, như hào quang của riêng mình vậy. Nhưng cậu vẫn có khía cạnh nhạy cảm và yếu lòng riêng của mình, chỉ là rất nhanh nó sẽ qua đi thôi.

1m8, cơ thể rắn chắc.

Quá nam tính

Nói chuyện không giống người yêu.

Không có miếng soft, ngọt ngào nào??

Kim Junghyeon vùng đậy, điên thật chứ!! Ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng làm cậu ức đến không quên đi được, cái năng lượng độc hại này làm cách nào mới biến đi!!

Ai giúp cậu với...!!

Không chịu nổi nỗi lòng cứ xao đông động bấp bênh như này được nữa, Kim Junghyeon quyết định đi giải toả bằng cách mạnh bạo hơn,

Đi đánh bóng rổ!!

Nhưng làm sao để một mình cậu chịu khổ chứ, cậu phải khó chịu với cái đám dây mơ rễ má này thì làm sao người yêu cậu có thể yên tĩnh thảnh thơi chơi game được?? Nghĩ là làm, cậu không ngừng ngại nhấc máy gọi cho anh bồ:

"Moon Hyeonjoon! Đi đánh bóng rổ với em!"

"Hả??"

"30 phút nữa tại Sport Centre, anh không đi thì đừng nhìn mặt em nữa!!"

Cậu cúp máy cái rụp, để lại một chú hổ ngơ ngác không biết mình đã chọc gì em người yêu, hình như anh chỉ trả lời tin nhắn lúc sáng thôi mà. Ai đó nói cho anh mới trong vòng mấy tiếng khứa nào chọc lửa người yêu anh vậy, anh hội đồng cả lò thằng đó liền!!

Gào thét vậy thôi chứ Moon Hyeonjoon nào dám không đi, hổ báo ngoài mặt chứ hệ điều hành thì đang rén không dám hó hé gì, nhanh chóng thu xếp đồ đạc đi đến Sport Centre dỗ dành em người yêu.

Chỉ là không khí có lẽ còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng nhiều. Vừa vào sân bóng rổ đã thấy vẻ mặt đen hầm hầm của em bồ, làm nụ cười mới được 5 phần của anh tắt nắng, chuyển thành một cái cười không thể nào sượng trân hơn. Trong lòng khóc không ra nước mắt, có lẽ anh phải chịu khổ rồi...

Một pha cướp bóng không chút thương tiếc từ Kim Junghyeon, cậu như liều mạng mà chơi, trút hết nỗi buồn phiền vào trái bóng, dùng sức đập.

Một quả 3 điểm

Giành bóng

Hai quả 3 điểm

Rồi lại giành bóng

Thêm một quả 3 điểm

Nhìn quả cuối cùng lọt vào trong lưới, lúc này Kim Junghyeon mới thoả mãn, cậu không bận tâm đến mồ hôi đang chảy như suối từ trên mặt xuống cả thân người, khuỵ gối bình ổn hơi thở dốc nóng ran. Nhiệt độ của cơ thể tăng làm não cậu nóng lên, rốt cuộc cung dịu được mớ suy nghĩ phiền toái sáng giờ.

"Anh chơi kém qu—"

Đang định cười nhếch miệng quay qua đâm chọc anh bồ thì lời nói vội trôi tuột lại nơi đầu lưỡi khi cậu thấy ánh mắt sâu hút của anh. Moon Hyeonjoon chẳng có biểu cảm gì, mồ hôi chảy ướt áo cũng không làm anh bận tâm, anh chỉ cứ như vậy lặng lẽ nhìn Junghyeon, mắt đối mắt.

Junghyeon giờ mới giật mình nhận ra rằng làm gì có chuyện Moon Hyeonjoon chơi tệ đến thế, anh đâu phải không biết bóng rổ là gì, chỉ đơn giản là anh nhường cậu mà thôi. Junghyeon đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu không dám nhìn anh, để mặc cho hối hận và tội lỗi lan khắp tế bào não.

Nhìn em người yêu tránh ánh mắt của mình, Moon Hyeonjoon thở dài, tiến lại gần em, bỏ qua cái đầu ướt nhẹp vì mồ hôi, anh không chê mà đưa tay luồn vào tóc cậu xoa xoa. Nước bắn ra, thêm đôi mắt ăn năn hối lỗi đang cụp xuống của Junghyeon làm tim Hyeonjoon mềm xèo, trông có giống mấy con chó cỡ bự làm sai không chứ, cưng chết anh rồi!!

"Người yêu của anh bình tĩnh lại chưa?"

"..."

"Thật là" Moon Hyeonjoon lại thở dài, con cáo này cứ khiến anh đau đầu chết đi được, bất lực không thể làm gì, không lẽ đè ra đánh đòn?? Anh không nỡ!!

"Có tức giận thì cũng đừng tự hành hạ mình thế chứ, đỏ hết tay rồi này."

Moon Hyeonjoon cầm tay em người yêu lên, tay Junghyeon cũng không tính là nhỏ, khá to nhưng mảnh, không dày như của anh, vừa đủ để anh nắm lại. Anh xoa lên những mảng đỏ hơi chút tím trên tay em bồ, muốn mắng mà không được, chỉ đành bày tỏ nỗi lòng:

"Như vậy làm anh đau lòng lắm đấy."

Kim Junghyeon bây giờ mới dám ngước mặt lên nhìn anh, cậu thấy anh đang xuýt xoa thổi thổi lên lòng bàn tay cậu, hơi thở lành lạnh tiếp xúc với vùng da mềm ở tay khiến cậu nhột vô cùng, lòng bỗng thấy yên tâm kỳ lạ. Tâm trạng như leo thang làm cậu vui híp mắt, cười hì hì với anh lấy lòng.

"Vui lắm hay sao mà cười?"

Moon Hyeonjoon nhăn mặt nhìn em người yêu lúc này như con cáo tinh nghịch, phá cho đã rồi bây giờ khoe đuôi cáo vẫy vẫy lấy lòng dụ dỗ, trông ranh mãnh thế không biết!!

"Em nào có đâu."

"Chối là giỏi."

"Hyeonjoon này"

"Hửm?"

"Em ôm anh nhé?"

"Anh chê nhé, anh chỉ ôm con cáo sạch sẽ thơm tho thôi, không có ướt như chuột lột thế này đâu."

Moon Hyeonjoon ghét bỏ nhìn người yêu, bĩu môi chê lên chê xuống làm Junghyeon nổi máu làm thật, cậu lúc đầu không tính ôm đâu, chọc chọc anh vui vậy thôi nhưng nào ngờ bị chê ướt như chuột làm Junghyeon nổi tính bướng, giơ tay ôm chầm anh người yêu vào lòng.

"Em làm cái gì vậy, buông ra coi!!"

"Bố đây ứ chịu nhé!"

Mọi hành động giãy giụa phản kháng của Moon Hyeonjoon đều vô hiệu, con cáo con trong lòng vẫn rất cố chấp mà mạnh bạo ôm không chừa một chút khe hở, đem hai thân ướt đẫm mồ hôi dính chặt lại với nhau. Con trai con đứa với nhau mà sợ dơ cái gì!

Hyeonjoon sau khi phản kháng thất bại cũng không buồn đẩy em người yêu ra nữa, bất lực đưa tay ôm lại, day qua day lại em bồ lì lợm nghịch ngợm như cáo này. Sao mà bướng thế không biết!!

"Junghyeon này"

"Vâng?"

"Sao lại khó chịu hửm?"

Giọng anh trầm khàn, chiều cao 1m8 làm cậu cảm nhận rất rõ độ rung của yết hầu anh người yêu. Câu hỏi dịu dàng của anh chui vào tai cậu, như liều thuốc khiến cậu bình tĩnh lại.

"Cũng chẳng có gì, chỉ là phiền lòng chuyện lúc sáng thôi."

"Chuyện anh và em yêu nhau á?"

"Ừm!!"

Moon Hyeonjoon bật cười, lúc sáng anh đang scrim nên trả lời vội vàng, cứ tưởng em người yêu hỏi bâng quơ thôi, giờ thì hay rồi, làm Junghyeonie buồn rồi này.

"Em hiểu ý anh nói mà, anh đâu nói chúng ta không hợp."

"Em hiểu, em đâu nhắn mỗi anh, em còn nhắn mấy thằng bạn tồi của em cơ"

Đầu Junghyeon kê lên vai Hyeonjoon làm anh không thể thấy biểu cảm của nhóc này, chỉ nghe mấy lời lầm rầm hờn dỗi từ miệng em người yêu cũng đủ làm anh cười không ngớt, to xác như này mà sao dễ thương thế không biết!

"Làm sao?"

"Họ nói em với anh đều 1m8, cơ thể rắn chắc, không tưởng tượng được khi yêu sẽ đến nào"

"Nói em với anh đều nam tính, thân nhau đến vậy thì không thấy ngọt ngào, dịu dàng của tình nhân ở đâu hết!!"

Moon Hyeonjoon vừa yêu chiều xoa lưng dỗ dành em bồ đang ức chế nghiến răng tuông một tràng bất mãn, vừa cố gắng nhịn cười, anh mà cười lúc này thì xác định bay luôn tấm thân này. Junghyeon nhà anh đấm nhau cũng không kém gì anh đâu.

"Mấy đứa đó nói vậy làm em buồn á?"

"Ừm"

Nhìn em bồ giọng rầu rĩ như con cáo bị tổn thương làm anh đau lòng chết đi được, vội vàng dùng hai tay giữ đầu Junghyeon kéo ra trước mặt anh, không nặng không nhẹ vỗ "bép bép" lên chiếc má hơi có da thịt của Junghyeon, thậm chí còn xoa xoa day day đến khi em bồ nhăn mặt cáu lên mới thôi.

"1m8 thì có sao chứ? Mấy người đó mù nên mới không biết 1m8 có bao nhiêu tiện lợi, anh chính là thích Junghyeonie 1m8 như vậy, bớt 1cm là bớt thích em một chút đó."

Moon Hyeonjoon cười nhe răng khi thấy em người yêu dỗi, muốn gạt tay anh ra nhưng anh nào cho, hết xoa rồi đến vẹo má em bồ.

"Này nhé, anh nói em nghe, em cao thế này mới tốt, anh cần nói gì chỉ cần nhìn thẳng thôi, em mà cao 1m6 thì lúc nào anh cũng phải cúi xuống, vừa đau cổ vừa phiền chết đi được."

Kim Junghyeon nhìn anh bồ đang huyên thuyên về lợi ích chiều cao của mình, trong lòng buồn cười chết đi được nhưng ngoài mặt thì còn chảnh lắm, cắn môi nhíu mày ứ chịu đòi anh bồ dỗ thêm cơ. Hyeonjoon nhìn em bồ mi tâm càng nheo lại thì lại vội nói tiếp:

"Mình là tuyển thủ đó em, cái công việc này đã đủ đau lưng mỏi gối tê tay thì thêm một em bồ 1m6 nữa chắc anh đi khám lưng vai gáy sớm luôn đấy"

"Em thấy thằng Minhyung 1m85 nhà anh không? Lỡ dính bùa yêu của cún lùn Minseok nên bây giờ lưng sắp còng đến nơi rồi kìa, em thấy người yêu của em thông minh không?"

Junghyeon nhìn anh bồ không biết ngượng ngùng là gì tự khen chính mình, kiềm lòng không được phì cười, anh Minseok mà nghe thì anh bồ cậu chỉ có nước còn xác về. Hyeonjoon thấy người yêu rốt cuộc cũng chịu cười thì mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh anh từ lúc mới vào sân bóng đến giờ không lúc nào là không căng lên, Junghyeon tức giận quá là đáng sợ mà.

Hyeonjoon thả lỏng cơ thể, tiếp tục vừa trêu vừa an ủi người yêu: "Cơ thể rắn chắc của Junghyeon là điều ước của biết bao người đó, anh ôm cũng dễ nữa, mềm mại quá lỡ anh mạnh tay một chút không lẽ vỡ luôn xương sườn à?"

Như để chứng minh cho lời nói này, Hyeonjoon siết mạnh vòng ôm, đem Junghyeon vây kín trong cánh tay đô con của mình. Đồng thời nảy ra ý xấu, bàn tay trượt dọc xuống eo săn chắc của Junghyeon, ra sức nhéo bóp: "Chỗ này bóp không đã hơn à?"

"Chỗ này nữa"

"Ah!"

Kim Junghyeon giật bắn mình, mặt đỏ lựng khi nhận ra tay anh bồ ngày càng quá đáng, trượt xuống mông cậu nhéo. Nhìn anh người yêu cười khúc khích làm Junghyeon thẹn quá hoá giận, con hổ này từ khi nào không biết liêm sỉ thế chứ??!!

"Đang bên ngoài đấy!"

"Đang trong nhà mà, với lại sân này ngoài em và anh còn ai đâu"

Junghyeon giãy giụa muốn thoát khỏi cái móng hổ hư đốn này, nhưng rơi vào miệng hổ thì làm gì con đường chạy, con cáo tội nghiệp đành cam tâm chịu đựng để cho hổ giấy Moon Hyeonjoon vừa sờ mó chiếm tiện nghi vừa cười khúc khích cưng chiều, quả nhiên chọc em người yêu là vui nhất!

"Junghyeon"

"Sao"

"Họ không tưởng tượng được anh và em yêu nhau như thế nào là do mắt họ, chúng nó không hiểu được cách yêu của anh và em, có lẽ người khác nghĩ rằng chúng ta quá thân để yêu nhau, nhưng anh thì ngược lại"

Moon Hyeonjoon nghiêm túc nhìn tình yêu của anh, anh có đáp án cho tình yêu của chính mình, vì vậy anh không bao giờ hoài nghi mối quan hệ này, và anh mong người yêu của anh cũng vậy.

"Đối với anh, chúng ta quá thân để không đủ làm bạn, hơn thế nữa, chính là cùng nhau cả đời!"

"Nam tính thì sao, chúng ta vốn là con trai mà. Còn việc không có ngọt ngào, soft hay chemistry gì đó là do họ chưa thấy thì làm sao mà biết."

"Thấy gì?" Junghyeon bị ánh mắt nghiêm túc và lời nói tình cảm của anh làm cảm động, não chưa kịp xử lý thông tin thì miệng đã đi trước. Cậu nhìn anh cười nửa miệng, mắt híp lại, như hổ già dụ dỗ con mồi:

"Em muốn xem à?"

Sao đột nhiên cậu có dự cảm xấu thế nhỉ...?

Không đợi Junghyeon trả lời, anh ghì chặt bả vai cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Chẳng khó khăn gì cho Moon Hyeonjoon lắm khi một phát môi anh đặt chuẩn xác lên môi cậu, 1m8 lúc này phát huy rất tốt công dụng. Hai người con trai nam tính khi hôn thì như thế nào ư, chính là không có chỗ cho một nụ hôn dịu dàng lớt phớt.

Hai đôi môi điên cuồng ngấu nghiến nhau, lưỡi nhanh chóng tiến vào vòm họng đối phương tìm kiếm cảm giác quen thuộc. Moon Hyeonjoon cảm thấy mút là không đủ, anh cắn nhẹ lên môi trên đối phương rồi lại tiếp tục lao vào gặm nhấm từng chút một trên đôi môi của người yêu. Junghyeon cũng không chịu thua, tay cậu níu lấy bả vai anh làm điểm tựa, đôi môi hé ra chào đón sự xâm chiếm mạnh bạo của anh người yêu. Môi Moon Hyeonjoon rất mềm, làm cậu như em bé đòi uống sữa điên cuồng mút lấy, lưỡi cậu chủ động quấn lấy lưỡi anh, dây dưa quấn quýt không rời. Tiếng mút lưỡi và nước bọt hoà quyện trần trụi vang lên liên hồi trong sân bóng nhưng có vẻ hai con người đang chìm trong vị ngọt nơi đầu môi không để tâm lắm, họ liều mạng đáp trả những cái hôn mãnh liệt của đối phương như người chết đuối vớ được cọc.

Hyeonjoon đưa tay lên gáy em người yêu ấn mạnh làm nụ hôn thêm sâu, anh như con hổ đói khát muốn nuốt luôn Junghyeon vào bụng. Không để tâm đến sự phản kháng nhẹ của người yêu, anh mút mạnh cánh môi khiến Junghyeon đau đớn kêu lên, không chút nhân nhượng mà lập tức tận dụng thời cơ đưa lưỡi dò thám tất cả vị trí trong miệng cậu, sợi chỉ bạc cũng theo động tác cuồng nhiệt đó mà nhiễu xuống liên tục.

Junghyeon cảm thấy dường như miệng mình không thể đóng lại được, hô hấp khó khăn cùng đôi môi đau rát khiến cậu rất nhanh đầu hàng, vội vã đập đập lồng ngực anh người yêu ra hiệu dừng cuộc chiến ướt át này, nghẹt thở chết cậu rồi!

Đến lúc Moon Hyeonjoon buông tha cho đôi môi tội nghiệp của em bồ thì người trong lòng đã đứng không vững, may mà có anh đỡ làm Junghyeon không khuỵ xuống. Cậu thở hổn hển như sắp chết ngạt, không đủ oxy lên não làm mắt Junghyeon quay cuồng, mờ ảo không thấy rõ được gì phía trước. Lồng ngực đập liên hồi khiến tai cậu ong ong, đây là hậu quả của việc liều mạng mà hôn ư? Cậu xin chừa, suýt nữa cậu tưởng mình ngỏm mịa luôn rồi!!

Càng nghĩ càng tức điên lên, Junghyeon mắt đầy tia lửa quay ngoắt qua nhìn kẻ đầu sỏ, trừng mắt nhìn anh người yêu cũng đang bình ổn hơi thở, lồng ngực khẽ rung và tiếng thở dốc đục ngầu nóng ran của anh làm Junghyeon càng cáu, vì cái gì có một mình cậu nhìn chật vật lên xuống còn thằng cha này thì chỉ như chạy một vòng sân vậy??!!

"Anh bị điên à? Có cần liều mạng vậy không??"

"Được rồi, anh sai, anh sai mà, em đừng nóng."

Moon Hyeonjoon thấy em bồ mình giận đến mắt toé lửa cũng hơi rén, nhẹ giọng nhận hết tội lỗi về mình để dịu lại những lời chửi sắp tuông ra của Junghyeon. Oan quá đi, rõ ràng em cũng thích còn gì??

Nhưng có mơ anh cũng không dám hó hé gì, vì anh biết hoàn cảnh mình không cho phép. Đành vừa nghe em người yêu mắng vừa gật gật xin lỗi rối rít.

"Junghyeon này"

"Chuyện gì?"

"Anh biết bây giờ em rất giận, nhưng mà..."

Moon Hyeonjoon cũng rất muốn nghe người yêu trút hết nỗi bực tức lắm, nhưng mà có một chuyện quan trọng hơn!! Anh nhìn con cáo của mình đang nhăn mày khó hiểu, chờ anh nói ra vấn đề.

"Anh nghĩ còn chuyện phải giải quyết trước đã..."

Anh đưa mắt nhìn xuống, Junghyeon cũng theo anh hạ tầm mắt, ánh mắt đáp ngay một khối đang nhô lên dưới người Moon Hyeonjoon.

Fuck???? Cái méo gì đây?

Trong hoàn cảnh này mà cũng cương được á?

Junghyeon há hốc miệng nhìn anh người yêu, Hyeonjoon hơi ngượng ngùng lí nhí trả lời: "Đừng nhìn anh như thế, do biểu cảm của em gợi tình quá thôi."

Giỏi lắm! Kim Junghyeon bỏ mặc lỗ tai đang từ từ đỏ lên, cậu nhếch miệng, ánh mắt lãnh đạm nhìn anh người yêu, đồng thời lùi lại hai bước tránh xa khỏi vuốt hổ.

"Vậy anh tự nghĩ đến biểu cảm đó của em rồi tự giải quyết nhé. Em đi về leo rank đây."

Kim Junghyeon miệng cười nhưng lòng không cười, nói xong cũng không thương tiếc quay lưng, đi về phía băng ghế thu gom đồ đạc, hoàn toàn bỏ mặc Moon Hyeonjoon đang sốc không nói nên lời.

Đến khi anh tỉnh táo thì em người yêu đã sắp xếp đồ xong xuôi, quải túi vải lên vai, cười thân thiện nhìn anh.

"Chào anh nhé, anh yêu."

"Này, Kim Junghyeon! Em bỏ mặc người yêu em như này thật á?"

"Giúp anh với Junghyeonie, anh không thể ra ngoài như này đâu!!"

"Junghyeon à"

"Em nỡ để anh cứ thế ở mãi trong này hả??"

"Cáo con đáng đánh này!!"

Kim Junghyeon méo quan tâm anh bồ mình đang đau khổ gào thét tên cậu kêu cứu, cho chừa cái tật làm bậy, xứng đáng kiểm điểm ở đó một mình rồi tự giải quyết đi!! Thấy cậu hiền rồi làm tới à??

Moon Hyeonjoon cứ thế đứng trời trồng nhìn em người yêu lạnh lùng đi mất, để lại anh một mình trong sân bóng rổ với cái thứ đang nhô lên chết tiệt này. Tức giận xoa xù mái tóc, anh thề lần sau anh không dạy dỗ con cáo tinh ranh kia ra trò thì không phải Moon Hyeonjoon!!

Nhưng đệt mịa làm sao để nó hạ xuống đây Junghyeonie??






Chương sau tui quăng fic 18+ nên cả nhà cân nhắc nha.
À khúc đầu fic này là real sub luôn á mí bà.
Tui đổ đứ đừ couple này từ cái live insta á, chương trước tui không đưa hết cái live vô được, chỉ chắt lọc mấy cái chính thui nên mí bà có thể mò lại live trên tweet hoặc facebook coi nha.
Mà sáng nay tui thử đại đại gõ "oner willer" trên tiktok thì nhiều clip dễ thương lắm mấy bà, mấy bà coi thử nha, có dịch mấy đoạn cut ra từ stream insta luôn á, nên mấy bà search trên tiktok coi cho dễ.
Sẵn tiện gửi mấy bà con clip này, mấy bà nhất định phải coi vì cute quãi đạn hic
https://shorturl.at/aoy59

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip