Chương 1

LCK ngôi trường liên thông được xây dựng lên bởi các gia tộc tài phiệt hàng đầu của đại Hàn dân quốc, ngôi trường như một thế giới thu nhỏ của tầng lớp thượng lưu và hơn thế nữa. Theo học tại nơi đây bạn sẽ được hưởng tất cả những thứ tốt nhất, từ môi trường học tập, trình độ giảng dạy của giáo viên và giảng viên, cơ sở vật chất…. rất nhiều thứ khác. Chỉ cần biết được học tại LCK chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của bạn.

Nhưng những hình ảnh tốt đẹp đó thực chất chỉ là một cái vỏ bọc do đám người tài phiệt kia tạo dựng nên. Nghĩ thử mà xem mặc dù được tạo ra với mục đích giáo dục nhưng đừng quên thế lực phía sau của nó là ai, chính vì thế mà đa số các thầy cô trong trường đều mắt nhắm mắt mở đối với hành vi của bọn trẻ nơi đây, những đứa trẻ xuất thân từ những gia tộc tài phiệt tài trợ cho trường này. LCK những năm gần có sự thay đổi đáng kể, nếu so với trước kia trường chỉ tiếp nhận những người có xuất cao quí không phải tài phiệt thì cũng là con cháu của các chính trị gia hoặc cũng là thượng lưu. Các tài phiệt muốn gây dựng hình ảnh tốt đẹp của họ nên LCK đã có thêm các suất học bổng dàng cho những đứa trẻ xuất thân “bình thường”.

Đúng là lừa đảo mà – Choi Wooje mắng thầm về ngôi trường. Giới thiệu đôi chút về Choi Wooje nhé, hiện tại cậu chính là một trong 10 người may mắn nhận được học bổng tại LCK khóa 24, gia cảnh của cậu cũng chẳng khá giả là gì ba mẹ cậu không may bị tai nạn, chỉ còn lại cậu và anh trai Choi Hyeonjun. Lúc nhận được suất học bổng, cậu vui chết đi được, cậu thích đi học lắm với cả mọi người đều nói với cậu rằng chỉ cần được học tại LCK cậu sẽ có cơ hội thay đổi cả cuộc sống sau này. Mang trong mình niềm vui sướng cùng với  suy nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền trong tương lai, sau đó cậu sẽ cùng anh trai đi du lịch khắp nơi.

Nhưng sự thật thì giội cho Choi Wooje một gáo nước lạnh à không phải thật lạnh mới đúng. Nhập học cả một học kì cậu nhận thấy môi trường mà cậu kì vọng nó không xinh đẹp một chú nào ngược lại là đằng khác. Rất nhiều vụ bạo lực học đường xảy trong ngôi trường, nhưng chẳng một ai dám đứng ra can ngăn cả kể cả giáo viên trong trường cho dù có là hiệu trưởng tận mắt chứng kiến thì ông cũng chỉ ậm ừ mà cho qua.

Một xã hội thu nhỏ của bọn nhà giàu, gia thế càng lớn mạnh thì địa vị trong trường cũng như vậy. Choi Wooje nhận biết rất rõ được vị trí của mình, cậu luôn cố gắng hết sức khiến mình dường như tàng hình trong ngôi trường này, càng ít ngời chú ý càng tốt bởi từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng những người cùng cảnh ngộ bị bắt nạt, bạo lực vì thể hiện quá xuất sắc khiến đám người ỷ mạnh hiếp yếu gai mắt.

“Aaaaaaa…”

Choi Wooje ngồi một mình tại một góc vắng người ở trường để ôn bài cho kì thi sắp tới, với sức học của cậu có thể nằm chiễm chệ ở top đầu của trường nhưng cậu biết mình nên làm gì và không nên làm gì do thế cậu luôn cố ý làm sai, vừa đủ để nhận được học bổng cho học kì tiếp theo mà thôi.

“Lại nữa rồi bọn bắt nạt đó, Choi Wooje à ngay từ đầu thì mày ngồi ở thư viện có phải tốt hơn không muốn đổi môi trường học tập, giờ thì hay rồi chưa ôn bài xong giờ còn phải kiếm đường mà chuồng đi, bị phát hiện chắc nghỉ học luôn quá” – Choi Wooje miệng vừa lầm nhẩm tay thì nhanh gọn thu gọn đồ đạt mà trốn đi, gì chứ cậu vẫn còn muốn đổi đời nha muốn cùng anh Hyeonjun đi du lịch nữa nên không thể nghỉ học được.

Tiếng bước chân của đám người ngày càng một gần khiến cậu lo đến sốt sắn cả lên, cuối cùng cũng thu dọn xong đóng tài liệu của mình một mạch chạy đi, cậu vừa khuất bóng thì đám người kia mới đến, chuyện gì xảy ra vẫn sẽ xảy ra người bị bắt nạt vẫn sẽ bị bắt nạt, người vừa trốn thoát là Choi Wooje cũng may mắn tránh được một kiếp, chỉ là không ngờ được trong tương lai cậu không may mắn như vậy, đụng phải kẻ không nên đụng có cố gắng vùng vẫy cũng chỉ là cá vẫy trong lưới, càng vùng vẫy lại càng bị lưới thắt chặt đến cuối cùng chỉ đành từ bỏ mà chấp nhận số phận.

“Choi Wooje” – RMS

“A.. chết mất thôi, Minseokie anh mà như vậy lần nữa, chắc em chết mất”

“Sao vậy gặp quỷ à, làm gì mà mồ hổi đầy thế kia”

“Có khi gặp quỷ còn đỡ sợ hơn đấy anh, chỉ là vừa rồi em đang ôn bài thì lại bắt gặp chuyện đó, may mà em nhanh lẹ mà chạy đi, nếu không …”

“Mày lo gì chứ có anh đây mà, anh bảo vệ nhóc được”

“Thế thì mai đây em đây nhờ anh Minseokie nhé, lên lớp thôi vào tiết mới rồi”

Thế là hai anh em một lớn một bé lon ton chạy nhanh về lớp học của mình. Ryu Minseok người nói chuyện cùng Choi Wooje ban nãy là thiếu gia của nhà họ Lee một gia tộc lớn, tài trợ không ít cho trường này, một thiếu gia như Ryu Minseok lại chơi chung với người nhận học bổng là Choi Wooje, mọi chuyện đều có lý do của nó. Thật ra Ryu Minseok được gia tộc Lee nhận nuôi, chỉ vì thái tử của nhà họ Lee  – Lee Minhyeong rất thích Ryu Minseok, chính vì thế Ryu Minseok được nhận nuôi chỉ để chơi cùng với Minhyeong. Ryu Minseok vô tình gặp Choi Wooje ở thư viện, cảm giác nhóc con này có chút đáng yêu, nhóc ấy tỏa một cảm giác mà cậu không biết phải diễn tả nó như thế nào cả, rất dễ chịu và muốn cùng nhóc ấy kết bạn.

Chuyện Minseok là con nuôi vốn dĩ chả phải là bí mật gì, cả LCK đều biết Ryu Minseok chính là một con chim hoàng yến của Lee Minhyeong thái tử Lee gia cũng là tam thái tử của trường cùng với hai người bạn khác của hắn. Quan trọng hơn hết trong ngôi trường này hắn còn có một người chú nhỏ Lee Sanghyuk cũng làm mưa làm gió ở tòa B – khu vực dành cho sinh viên đại học.

Ryu Minseok biết vị trí của mình ở đâu kể cả ở nhà hay là ở trường, mặc dù được quy chụp là thiếu gia nhà tài phiệt nhưng Ryu Minseok biết cậu không có những đặc quyền tương đương với những người mang huyết thống thuần được, và mọi chuyện cậu làm đều phải theo sắp xếp của Lee Minhyeong, nên so với Choi Wooje cậu cũng không khác nhóc là bao. Không khác chứ nhóc ấy còn có tự do còn có thể quyết định cuộc sống của bản thân không giống mình Minseok không có tự do mọi thứ của cậu đều phải theo ý Lee Minhyeong.

“Tạm biệt em vào lớp trước đây, anh mau nhanh vào lớp đi nhé”

“Được tạm biệt, gặp lại sau”

Cả hai tách nhau ra ở cuối cầu thang vì Minseok học ở lớp 11 nên cậu phải lên thêm một tầng nữa, trường cũng có thang máy nhưng cậu muốn đi thang bộ để có thể có thêm thời gian nói chuyện với Choi Wooje vì Minhyeong không thích cậu nói chuyện với người khác nên vòng bạn bè của Minseok thật sự ít đến đáng thương. Tình bạn giữa cậu và Choi Wooje chính là một bí mật, một bí mật mà chỉ có Minseok và Wooje biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip