Gió mùa đông
Gió luồn qua người em rồi lại tạt vào người anh
Như vậy có tính là chúng ta vừa ôm nhau không ?
Tiết trời đông ở Đại Hàn Dân Quốc mang một vẻ đẹp kì lạ , từng đợt gió dài miên man bất tận hòa chung vào cái không khí buốt giá đặc trưng mỗi khi mùa đông ghé thăm . Tuyết rơi rơi từng bông , nhẹ nhàng mà lại lạnh giá đến khôn cùng . Với cái thời tiết không mấy dễ chịu thế này , nếu không có công chuyện gì thì chẳng ai muốn ló mặt ra đường , một chút cũng không. Phần là vì không có việc gì làm , phần vì ai cũng muốn ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp .
Ở một góc phố nhỏ tại Gangnam , người ta trông thấy hai người con trai trạc tuổi nhau đứng giữa cái thời tiết buốt lạnh ấy . Nhưng họ chỉ tò mò vài giây vậy thôi , sau đó chẳng mấy ai để ý nữa . Cũng phải , ai cũng có cuộc sống của riêng mình , chẳng có lí gì lại muốn đi tìm hiểu câu chuyện của những người xa lạ mà chẳng biết mình có còn gặp lại người ta hay không .
Hệt như Choi Wooje và Mun Hyeonjoon chẳng bao giờ có cơ hội tương phùng trên cùng một chiến tuyến , cùng nhau đứng dưới màn pháo hoa rực rỡ phủ kín sân vận động , thấy người ta reo hò tên của cả hai khi đôi ta cùng nâng cúp dành chiến thắng.
Mun Hyeonjoon đứng đó , hai mắt trân trân nhìn về phía đối diện . Choi Wooje cũng đứng ngay trước mắt hắn , nhưng chẳng ai nói một lời nào. Im lặng.
Đau hơn cả dao , tim ngàn vết xước .
Cuối cùng , hắn vẫn là người mở lời trước , như bao lần , hắn vẫn luôn chủ động như thế với em
- Xinh đẹp của anh , trời bây giờ lạnh lắm . Hứa với anh nhớ mặc đồ ấm và không bỏ bữa khi anh không ở đó được không em ?
Mun Hyeonjoon tuyệt vời , Mun Hyeonjoon tử tế , Mun Hyeonjoon yêu Choi Wooje .
Choi Wooje không trả lời , mắt em đỏ ửng , ầng ậng tầng nước mỏng . Có lẽ không muốn để người thương nhìn thấy cảnh mình sau khi chia tay thảm hại thế nào liền chỉ hờ hững đáp lại :"Ừm , cảm ơn vì thời gian qua đã quan tâm em "
Choi Wooje không thích khóc , vì khóc thật yếu đuối . Nhưng nếu đó là Mun Hyeonjoon , anh của em , em sẽ cứ thế mà khóc thật to rồi sà vào người anh để được anh vỗ về , ôm vào lòng và hát ru bằng giọng ca êm dịu .
Nhưng đó chỉ là chuyện trước kia. Hai chữ đã từng găm thẳng vào tim , nước mắt xối xả như nước lũ .
Mun Hyeonjoon vươn tay ra muốn chạm vào em lần nữa , nhưng lại thôi . Lòng dũng cảm thường ngày của một người đi rừng hàng đầu bỗng biến đi đâu mất . Như chợt nhớ ra điều gì đó , hắn lôi từ trong túi ra một cái móc khóa in hình của em:
-Tặng cho em , xinh đẹp của anh . Em mau trở về trụ sở đi , trời đã tối rồi , tuyết giờ rơi rất dày . Muộn thêm chút nữa đi đường sẽ rất nguy hiểm.
Đồng đội của em sẽ lo lắng lắm"
-"Xin lỗi "
Lời xin lỗi giờ đây thật khó nghe biết mấy , Mun Hyeonjoon lắc đầu , hắn không muốn nghe đâu.
-"Tại sao lại nói xin lỗi ?
Wooje không có lỗi , em không có lỗi gì cả ."
Choi Wooje không có lỗi , Mun Hyeonjoon cũng không có lỗi
Hắn từng tự hỏi chính mình :"Nếu không thể ở bên nhau , vậy còn cố chấp yêu làm gì ?"
Và có lẽ lúc này đây hắn đã có câu trả lời của riêng mình rồi.
Mun Hyeonjoon không chọn níu kéo lấy em , dù hắn biết chỉ cần mình mở lời em sẽ lại mềm lòng và quay về lần nữa .Làn tuyết trắng xóa như làm lu mờ cả dáng hình thân thuộc trước mắt , lòng lại đau âm ỉ không thôi.
Để rồi khi Choi Wooje rời đi , hắn vẫn đứng đó một mình , lẻ loi cô độc , tay nắm chặt cái móc khóa đôi in hình mình tạo dáng trái tim nhưng đã thiếu mất một nửa .
Rõ ràng là không nỡ nhưng lại chấp nhận buông tay.
Biết bao cuộc tình trong thành phố hào nhoáng này kết thúc một cách lưu luyến như vậy đấy .
Kẻ yêu nhau thì nhiều , nhưng đến được với nhau sau cùng lại chẳng có bao nhiêu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip