oneshot.
🏷 content warnings: có yếu tố cheating nhưng vẫn được tha thứ (tui để tag betrayal & forgiveness ở ngoài rùi đó), hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc và vui lòng clickback nếu thấy khó chịu với tình tiết này (warning trước rùi đó nha, đừng có mang tui lên cfs 😭)
🏷 relationship tags:
✘ moon hyeonjun x choi wooje (main couple)
✘ park dohyeon x choi wooje (one-sided + physical affair)
⸝⸝
em đứng im lặng trong căn phòng của mình, không gian tĩnh mịch bao phủ lấy mọi thứ. ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt em, lộ ra những vết mệt mỏi mà em đã cố gắng che giấu suốt cả ngày. tay em nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình sáng lên với cái tên "hyeonjunie".
một nụ cười tự động nở trên môi, nhưng rồi nụ cười đó như bị tắt ngấm ngay lập tức. bởi vì cái tên ấy, dù đẹp đẽ và đầy ắp yêu thương, lại không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng em lúc này.
em yêu hyeonjun
em đã chắc chắn điều đó. năm năm bên nhau, những ngày tháng im lặng nhưng bình yên. hắn là người em yêu sâu sắc nhất, là người hiểu em đến từng ngóc ngách của tâm hồn, là người em muốn gắn bó suốt đời.
những lần hắn ôm em từ phía sau, thì thầm vào tai em những lời yêu thương mà chẳng cần phải nói ra nhiều lời. hyeonjun luôn là chỗ dựa vững chắc, là tấm lưới bảo vệ để em không bị rơi vào bóng tối.
hắn là tất cả những gì em mong muốn.
nhưng hôm nay, với từng giây phút trôi qua, cái tên "dohyeon" lại không ngừng quấy nhiễu tâm trí em.
park dohyeon
gã là một phần tối tăm trong thế giới của em mà em không bao giờ muốn có. nhưng sao lại có cảm giác này?
mỗi khi gã ở gần, mọi lý trí của em như bị rút đi, thay vào đó là một sự cồn cào không thể kiểm soát. gã cuốn em vào một cơn lốc, không lời mời gọi, không cảnh báo. em chỉ biết mình không thể dừng lại.
tại sao lại thế? tại sao không phải là hyeonjun, người em yêu tha thiết, mà lại là gã park dohyeon, một người em chưa bao giờ mong muốn?
năm năm bên nhau – đó không phải là một khoảng thời gian dài đối với một mối quan hệ, nhưng với em và hyeonjun, năm năm ấy đầy ắp những kỷ niệm mà em không thể nào quên.
hyeonjun không phải là kiểu người dễ bày tỏ cảm xúc ra ngoài. hắn không phải là người sẽ gửi em những món quà ngọt ngào hay nói với em những lời hoa mỹ mỗi ngày. nhưng những điều hắn làm cho em lại ngọt ngào hơn tất cả. mỗi khi em mệt mỏi, hắn sẽ im lặng lắng nghe, không ép buộc em phải nói ra. mỗi khi em gục ngã, hắn sẽ nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy, không để em một mình đối diện với thế giới.
sự yêu thương của hyeonjun không phải là sự bộc lộ ồn ào, mà là sự thấu hiểu lặng lẽ. hắn không cần phải hỏi em xem em có ổn không mỗi khi em im lặng. hắn chỉ cần nhìn vào mắt em, hắn biết em đang nghĩ gì.
đó là sự kết nối tinh tế mà em cảm nhận được trong từng khoảnh khắc bên hắn. và em biết, em yêu hyeonjun nhiều đến mức không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu hắn.
hyeonjun yêu em theo một cách rất đặc biệt. hắn yêu cả những vết thương mà em không muốn nhìn thấy, những phần tối tăm trong trái tim em mà không một ai có thể chạm vào. hắn yêu em, không phải vì em hoàn hảo, mà vì hắn hiểu rằng em cũng có những góc khuất, và hắn sẵn sàng chấp nhận chúng.
hắn là người em có thể dựa vào, là người em muốn dành trọn cuộc đời.
thế nhưng, khi một cơn gió lạ mang tên park dohyeon đến, mọi thứ lại trở nên không còn chắc chắn nữa, đối với wooje là như vậy.
dohyeon đến như một cơn sóng, không báo trước nhưng lại mạnh mẽ, dữ dội. em nhớ lần đầu gặp gã, khi đó em chỉ nghĩ gã là một người bạn của bạn của mình, chẳng có gì đặc biệt.
gã không phải là người đẹp trai nhất trong căn phòng, không phải người có phong thái cuốn hút nhất, nhưng có một thứ gì đó đặc biệt mà em không thể phủ nhận.
gã có cách nhìn làm em cảm thấy như mình là người duy nhất trong thế giới này. những cái nhìn của gã như thể đang đào sâu vào tâm hồn em, khiến em cảm thấy bị lột trần.
những câu hỏi của gã, những câu chuyện không đầu không cuối mà gã chia sẻ với em, tất cả đều khiến trái tim em đập nhanh hơn.
gã là người không ngại tiếp cận, không ngại làm cho em cảm thấy mình đặc biệt. những lời nói của gã, dù chỉ là những câu hỏi đơn giản, lại như những lời thì thầm mê hoặc, cuốn em vào mà em không thể cưỡng lại.
mỗi khi gã chạm vào em, dù chỉ là một cái vỗ vai nhẹ nhàng, trái tim em lại nhảy lên như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
gã biết cách làm cho em cảm thấy mình như một đứa trẻ, như thể em không thể thoát khỏi sự quan tâm của gã. và em, không thể dứt ra.
dohyeon không giống hyeonjun.
gã không phải là nơi em có thể tìm thấy sự yên bình, mà là nơi đầy thử thách, là sự bùng nổ trong trái tim em. gã cuốn hút em như một cơn lốc, như một liều thuốc phiện mà em không thể từ chối.
cái cách gã nhìn em, cái cách gã cười, tất cả đều như một lời mời gọi mà em không thể kháng cự.
mỗi khi gã gần em, em không thể không cảm thấy một sự rung động sâu sắc, một sự thôi thúc mạnh mẽ mà em không thể hiểu được.
lý trí em nói rằng em phải chọn hyeonjun. hắn là người em yêu, là người em có thể dành cả cuộc đời để ở bên.
nhưng trái tim em lại không thể ngừng nghĩ về dohyeon. gã không phải là người em có thể yêu theo cách bình thường, nhưng lại là người khiến em không thể dứt ra.
em yêu hyeonjun, nhưng mỗi lần đứng gần dohyeon, em lại cảm thấy như thể mình bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. gã khiến em mơ màng, làm trái tim em đập nhanh hơn, nhưng cũng khiến em cảm thấy bất an, lo lắng, như thể một phần trong em đang bị phá vỡ.
khi em nhìn vào hyeonjun, em thấy sự an yên, sự bình tĩnh mà em luôn khao khát. nhưng khi nhìn vào dohyeon, em lại cảm thấy một sự hồi hộp, một sự rạo rực không thể lý giải.
em không biết mình muốn gì nữa. em không biết liệu mình có thể tiếp tục yêu hyeonjun khi trái tim mình lại lỡ rung động trước gã, hay liệu mình có đủ sức để giữ lại những gì đã có, hay sẽ để mình chìm đắm trong mối quan hệ nguy hiểm với park dohyeon.
em thực sự không hiểu nổi mình nữa rồi.
có những đêm em nằm bên cạnh hyeonjun, nghe nhịp thở đều đều của hắn mà nước mắt cứ vô thức rơi xuống. hắn vẫn ôm em chặt vào lòng như mọi khi, như một thói quen đã khắc vào máu thịt. vòng tay ấy là nơi an toàn nhất em từng biết.
vậy mà trong sự dịu dàng đó, trái tim em lại nhoi nhói một cảm giác tội lỗi chẳng thể gọi tên.
em ghét bản thân mình. em tự hỏi bao nhiêu lần, tại sao chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ của dohyeon, em đã có thể rung động như thế? tại sao em có thể nỡ lòng nào để những cảm xúc ấy xen vào giữa mối tình em đã dốc lòng gìn giữ suốt năm năm qua?
nhưng park dohyeon... gã không để cho em một cơ hội nào để ngoảnh mặt làm ngơ.
gã không nói những lời đường mật. gã không vội vã đòi hỏi bất cứ thứ gì. chỉ là mỗi lần gã lặng lẽ xuất hiện bên em, mỗi lần ánh mắt gã đậu lại thật lâu trên khuôn mặt em, không che giấu khát khao cũng chẳng cố gắng chối bỏ, em lại cảm thấy mình như một kẻ đứng giữa vực sâu, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đã có thể rơi xuống mà chẳng níu giữ được gì.
dohyeon không tấn công em bằng những lời yêu. gã tấn công em bằng sự im lặng, bằng sự kiên nhẫn chết người ấy, bằng cả sự điềm đạm tưởng như vô hại nhưng thực chất là một thứ cám dỗ ngọt ngào chết người.
gã chờ em.
chờ em ngã vào vòng tay gã mà không cần gã phải kéo.
và em, từng chút một, trượt dài về phía gã, ngay cả khi lý trí em gào thét bảo rằng đừng.
buổi tiệc buổi tối hôm đó – mọi thứ dường như đã đến điểm không thể quay lại.
dohyeon thì vẫn như mọi lần, tiến lại gần em, ánh mắt của gã như muốn xé toang trái tim em. cái cách gã nhìn em, cử chỉ dịu dàng nhưng đầy cám dỗ – tất cả như một cái bẫy mà em không thể thoát ra.
sau buổi tiệc, trời mưa.
em và dohyeon vô tình bị kẹt dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ, chờ cơn mưa tạnh. xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp và ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên những vũng nước loang loáng.
gã đứng rất gần em. đủ gần để em nghe được tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
gã không chạm vào em. không nói một lời nào vượt quá giới hạn. chỉ đơn giản là đứng đó, với ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ, như thể nhìn thấu mọi điều em đang cố giấu.
"em lạnh à?" giọng gã trầm thấp, nhẹ như gió.
em lắc đầu. em không lạnh. em chỉ đang run lên vì thứ cảm xúc mà mình không thể gọi thành tên.
một bàn tay vươn ra. ngập ngừng. rồi khẽ chạm lấy cổ tay em, chỗ da thịt mỏng manh đang run rẩy.
cái chạm nhẹ ấy như một cú điện giật.
tim em như muốn vỡ ra.
"wooje" gã gọi tên em, thật khẽ.
chỉ một tiếng thôi, nhưng em biết, em đã thua rồi.
em không dám ngẩng đầu lên. không dám nhìn vào đôi mắt ấy. bởi vì chỉ cần em ngước lên, em sẽ không thể quay đầu lại nữa.
về đến nhà, em thấy hyeonjun đang đợi.
hắn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy em ướt sũng vì mưa.
hắn không hỏi em đã đi đâu, với ai. hắn chỉ im lặng, đứng dậy, cầm lấy khăn, lau tóc cho em bằng những động tác vừa dịu dàng vừa có phần vụng về.
"đừng để bản thân bị cảm," hắn nói, giọng khản đặc.
em ngồi yên, cảm nhận bàn tay hắn lướt trên tóc mình, mỗi động tác đều mang theo sự chiếm hữu lặng thầm.
rồi bất ngờ, hắn ghì lấy em, xiết chặt đến mức em gần như không thở nổi.
"wooje," hắn thì thầm bên tai em. "đừng rời xa anh."
câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim em.
em siết chặt tay áo hắn, nước mắt chảy xuống ướt đẫm vạt áo.
em chưa từng có ý định rời đi. nhưng tại sao, trái tim em lại không còn chỉ thuộc về hắn nữa?
hyeonjun cảm nhận được.
hắn cảm nhận được sự thay đổi trong em, dù em chưa từng nói ra.
và hắn bắt đầu siết em chặt hơn, giữ em bên mình bằng tất cả sự lo lắng, ghen tuông và nỗi sợ hãi ngấm ngầm.
kể từ đêm đó, mọi thứ như rơi vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
hyeonjun yêu em theo cách chiếm hữu hơn, như muốn bù đắp cho nỗi bất an đang gặm nhấm hắn từng ngày.
còn dohyeon, gã vẫn âm thầm xuất hiện trong cuộc đời em, như một làn khói quyến rũ không thể nắm bắt, càng trốn chạy càng thấy bản thân bị cuốn sâu hơn.
em đứng giữa hai người đàn ông, giữa hai thế giới đối lập.
một bên là yêu thương, là an yên, là tất cả những gì em từng mong muốn.
một bên là cám dỗ, là rung động, là thứ cảm giác khiến trái tim em sống dậy theo cách chưa từng có.
mỗi ngày trôi qua, em đều tự hỏi: nếu phải chọn, em nên chọn ai?
chọn người em yêu bằng cả trái tim? hay chọn người khiến trái tim em không ngừng loạn nhịp?
câu hỏi đó, em biết, sẽ không bao giờ có một câu trả lời dễ dàng.
những đêm thao thức chẳng thể ngủ được, em nằm trong vòng tay hyeonjun mà lòng lại nhớ về ánh mắt của dohyeon.
có những khoảnh khắc, giữa nụ hôn nồng nhiệt của hyeonjun, em lại vô thức nhớ về cái chạm nhẹ của gã, cái ánh nhìn sâu như hố đen hút em vào không lối thoát.
choi wooje căm hận bản thân mình.
em ghét bản thân mình quá.
em muốn trốn chạy khỏi tất cả.
vậy mà đêm đó, chính em lại chủ động gọi cho dohyeon.
"em đang ở đâu?" giọng gã vang lên bên kia đầu dây, vẫn trầm thấp và bình thản như mọi khi, nhưng em biết, chỉ một lời của em thôi, gã sẽ lập tức xuất hiện.
em không nói gì, chỉ im lặng.
và rồi tiếng cửa mở ra.
gã đứng đó, dưới ánh đèn vàng mờ, ánh mắt chất chứa một ngọn lửa cháy âm ỉ mà em chưa từng dám đối diện.
"em muốn gì, hửm?" gã hỏi.
em vẫn không trả lời.
chỉ lặng lẽ bước tới, chôn vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực gã, nghe nhịp tim trầm ổn đập ngay bên tai.
gã không chạm vào em. không ôm em. không làm gì cả.
gã chỉ đứng yên, để em tựa vào, để em nghe thấy hơi thở mình vỡ vụn từng nhịp.
nước mắt em thấm ướt áo gã.
cơn bão trong lòng em vỡ òa.
em yêu hyeonjun. yêu rất nhiều.
nhưng em cũng không thể phủ nhận sự yếu đuối chết tiệt này. cái sự yếu đuối chỉ có dohyeon mới nhìn thấu, chỉ có gã mới chạm vào được những góc tối em vẫn luôn giấu kín.
"wooje" gã thì thầm, giọng khản đặc. "một lần thôi, chỉ cần em cho anh một lần thôi."
em ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ trong làn nước mắt.
gã cúi xuống, môi kề sát tai em, thì thầm như một lời nguyền: "một lần để em biết rằng mình không thể quên anh."
và em, như một kẻ mất phương hướng, đáp lại nụ hôn ấy.
em không nhớ nổi bằng cách nào mình lại nằm trên giường cùng dohyeon.
em chỉ nhớ hơi thở gã phủ lên da thịt em, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. nhớ bàn tay gã lướt qua từng tấc da, từng nhịp rung động mỏng manh trong lòng em.
mọi cảm xúc như vỡ oà.
cả hai đều không nói một lời.
chỉ có những cái chạm, những nụ hôn, những âm thanh vỡ vụn giữa cơn đau và khoái cảm.
giữa những lần ngắt quãng của nhịp thở, em nghe gã gọi tên em như một lời nguyện cầu.
"wooje, wooje, wooje..."
như thể gọi mãi cũng không đủ. như thể nếu không gọi, gã sẽ mất em vĩnh viễn.
khi tất cả kết thúc, em nằm im, nhìn trân trân lên trần nhà.
dohyeon không ôm em. gã chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp cho em, ánh mắt chìm trong bóng tối, chứa đựng một nỗi đau không thể gọi thành tên.
"em sẽ không ở lại với anh, có đúng không?" gã hỏi, rất khẽ.
em cắn chặt môi. nước mắt một lần nữa trào ra.
em biết, em phải quay về.
dù trái tim em đã chẳng còn nguyên vẹn.
⸝⸝
em trở về nhà khi trời vừa hửng sáng.
bầu trời xám xịt, một màu u ám như chính tâm trí em lúc này.
em bước đi như một cái xác không hồn, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, từng bước nặng trĩu.
và rồi em thấy hắn — hyeonjun — đứng đó, trước cửa nhà, chờ em.
ánh mắt hắn đón lấy em ngay khi em xuất hiện ở cuối con hẻm. hắn không lao tới, không hét lên, cũng không hỏi han.
hắn chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn em như vậy, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình em trong mắt hắn.
"em về rồi," em cất giọng, khản đặc.
hyeonjun không trả lời.
hắn tiến lại gần, rất chậm rãi, như sợ một động tác mạnh mẽ sẽ khiến em tan biến ngay trước mắt hắn.
đến khi đứng trước mặt em, hắn giơ tay lên — rồi dừng lại giữa không trung — như đang đắn đo không biết có nên chạm vào em hay không.
ánh mắt hắn run rẩy.
ánh mắt của một người sợ hãi đến tột cùng.
"em..." hắn mở miệng, giọng nói nghẹn lại. "đã ở đâu?"
em cắn chặt môi, một dòng nước mắt trào ra, không sao kiềm chế nổi.
em không trả lời. vì em biết, chỉ cần em im lặng, hắn sẽ hiểu.
hắn gồng người, cố nuốt xuống một nỗi đau đang dâng trào nơi cổ họng.
"vậy..." hắn nói, "vậy giờ em muốn thế nào?"
câu hỏi đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim em.
em run rẩy.
không phải vì lạnh, mà vì quá nhiều cảm xúc đang nhấn chìm em.
"em xin lỗi," em nghẹn ngào. "em xin lỗi, hyeonjun ơi."
hắn nhìn em, ánh mắt như tan nát. hắn không hỏi thêm, không gặng ép.
hắn chỉ chậm rãi, rất chậm, đưa tay ra — lần này, không dừng lại — kéo em vào lòng.
ôm chặt lấy em.
siết chặt đến mức em gần như nghẹt thở.
"đừng xin lỗi," hắn thì thầm bên tai em. "đừng xin lỗi anh. chỉ cần em ở đây, wooje... chỉ cần em ở đây."
em bật khóc thành tiếng.
em muốn hỏi hắn: "tại sao? tại sao lại tha thứ cho em?"
em muốn gào lên: "em đã phản bội anh, đã ngủ với người khác, tại sao anh còn ôm em như thể em là tất cả thế giới của anh?"
nhưng em chẳng thể thốt nên lời.
em chỉ có thể vùi mặt vào ngực hắn, để những giọt nước mắt thấm ướt cả áo hắn, để trái tim mình vỡ vụn trong vòng tay hắn.
hyeonjun vuốt ve lưng em, dịu dàng như ngày đầu tiên hắn ôm em vào lòng.
"em có biết không," hắn nói, giọng khản đặc, "anh yêu em đến mức... dù có bị em đâm một nhát vào tim, anh vẫn sẽ mỉm cười mà ôm lấy em."
em nấc lên.
hắn hôn nhẹ lên mái tóc em, từng cái chạm như một lời thề không bao giờ buông tay.
"anh biết," hắn nói, "anh biết có một phần trong em đã không còn thuộc về anh nữa."
"nhưng wooje à," hắn siết em chặt hơn, "chỉ cần em vẫn ở đây, chỉ cần em vẫn muốn ở cạnh anh, thì dẫu có đau đến chết, anh cũng chấp nhận."
em siết chặt tay vào áo hắn, nức nở. trái tim em, lần đầu tiên sau những ngày tháng giằng co, cảm thấy có một nơi để vỡ òa ra hết thảy.
em yêu hyeonjun.
yêu cái cách hắn nhìn em như thể em là cả vũ trụ.
yêu cái cách hắn tha thứ cho em, không phải vì hắn nhu nhược, mà vì tình yêu hắn dành cho em quá lớn, lớn đến mức hắn sẵn sàng hứng chịu tất cả đau đớn thay em.
dohyeon là cám dỗ. là thuốc phiện. là nỗi đam mê cháy bỏng mà em không thể cưỡng lại.
nhưng hyeonjun — hắn là nhà.
là nơi duy nhất mà em, cho dù có lạc lối đến đâu, cũng muốn quay về.
em không chọn hắn vì nghĩa vụ, càng không chọn vì tội lỗi.
em chọn hắn vì tình yêu.
một tình yêu đau đớn, chằng chịt vết thương, nhưng chân thành tới tận cùng.
em chọn ở lại.
với hyeonjun.
nhưng em biết, một phần của em đã mãi mãi thuộc về một người khác.
em sẽ sống tiếp, sẽ yêu hyeonjun bằng tất cả những gì còn lại.
nhưng trong những đêm dài, khi hyeonjun đã chìm vào giấc ngủ, em sẽ vẫn nhớ về dohyeon.
nhớ về một đêm mưa.
nhớ về một cái ôm không thể níu giữ.
nhớ về một tình yêu sai trái nhưng đẹp đến nao lòng.
và em biết, có những nỗi đau sẽ mãi mãi không bao giờ nói thành lời.
chỉ lặng lẽ ở đó, như một vết sẹo trên trái tim, đau nhói mỗi khi chạm vào.
end.
recommended playlist cho các nàng iu 🎧
♫ the archer - taylor swift
♫ hurricane - halsey
♫ i know places - taylor swift
♫ when the party's over - billie eilish
♫ forever - lewis capaldi
♫ hardest to love - the weeknd
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip