một bước;

choi wooje từng rất gần moon hyeonjoon.

gần tới nỗi, kiểu như,

một cái chạm tay trong vô thức lúc thi đấu

một cái ngoảnh đầu khi cả hai tìm thấy nhau nơi đường hầm

một cái ôm vào ngày seoul đổ tuyết

moon hyeonjoon đã thử đếm từng cái một, để rồi cuối cùng đưa ra được một kết luận.

rằng là...

khoảng cách giữa hắn và choi wooje, vừa đủ một bước chân.

một bước chân từ moon hyeonjoon đến choi wooje, từ oner tới zeus, từ đồng đội thuở niên thiếu cho đến người moon hyeonjoon yêu khi trưởng thành sau này.

một bước này nói nhanh, thì nhanh tới mức chỉ cần moon hyeonjoon bước tới là có thể ôm trọn con mèo béo của hắn vào lòng. nói lâu, thì hắn đã cùng mèo béo đi qua cả nửa thập kỉ, cùng khóc, cùng cười, cùng trải qua cảm giác dưới đáy vực thẳm, cũng từng trải qua cảm giác nắm tay nhau cùng bước lên đỉnh vinh quang.

một bước này, có nhanh, có chậm,

nhưng chưa từng xa.

xa đến nỗi, chính moon hyeonjoon cũng không ngờ được có ngày nó đến, còn đến theo một cách như này.

mèo béo không mang gì nhiều ra khỏi kí túc xá, có chăng trước đợt nghỉ, mèo béo đã khuân hết những món đồ em yêu thích trở về nhà. thế nên hôm nay, khi mèo béo rời đi, em chỉ cầm trên tay một chiếc túi sưởi nhỏ mà anh sanghyeok vừa mới bắt em cầm khi chia tay hồi nãy.

tay mèo béo dễ lạnh, mèo béo dễ bị cứng tay, ấy thế nhưng mèo béo lại lười sưởi. trước đây, mỗi lần như thế, hyeonjoon đều đem túi sưởi cho em, hoặc là nắm chặt tay em nhét vào túi áo mình.

hyeonjoon nhìn mèo béo đến ngẩn ngơ, rồi bị tiếng khịt mũi của em làm cho giật mình. hyeonjoon đảo mắt, hắn cố che đi vẻ mất mát trên khuôn mặt mình.

có lẽ là hyeonjoon diễn khá tốt, hắn nghĩ vậy, nếu đối phương không phải là con mèo béo hắn yêu nhất trên đời này.

hyeonjoon đứng trôn chân nơi ngưỡng cửa kí túc, mèo béo đứng bên ngoài. em bấm thang máy trước khi quay lại, mặt đối mặt với hyeonjoon. mèo béo lúng túng, em hé miệng, cứ định nói gì rồi thôi. đến cuối cùng, hyeonjoon vẫn là người mở miệng trước.

"hmmm, bao giờ em qua bên đó."

mèo béo khịt mũi, giọng em hơi khàn khàn,

"em chưa biết, bên đội chưa có lịch tập trung."

moon hyeonjoon hơi lưỡng lự,

"anh đưa em qua nhé."

mèo béo mím môi, em lắc đầu: "không cần đâu. như thế, không tốt"

hyeonjoon hiểu ý mèo béo là gì, hắn đã muốn nói gì đó, nhưng mọi thứ cứ nghẹn cứng lại nơi cổ họng. hyeonjoon thấy khó thở, vai hắn căng cứng, còn chân tay thì lúng túng không biết làm gì mới phải.

hắn muốn hôn mèo béo, muốn ôm em, muốn véo má mèo béo, muốn xoa cái mái tóc xù hình trái tim kia. moon hyeonjoon muốn làm rất nhiều thứ, có rất nhiều thứ hyeonjoon để dành chưa kịp làm.

nhưng hình như, không kịp làm nữa rồi.

tiếng cửa thang máy mở ting một tiếng thật kêu, vang vọng khắp dãy hành lang vắng vẻ. hyeonjoon ngẩng đầu, mèo béo đang cúi người, mân mê túi sưởi tay dường như sắp hết nóng.

"hyeonjoon" tiếng mèo béo nhẹ tênh, "em đi đây"

ừ...

"đừng giận em nhé."

hyeonjoon ước là mình có thể giận mèo béo, trách mèo béo. cơ mà, mèo béo có làm gì sai đâu. em ấy, vẫn luôn muốn ở lại cơ mà.

"em đi đây. lần tới gặp lại, tiếc ghê, không còn là top của anh nữa rồi."

hyeonjoon giật mình, hắn đẩy cửa, vội bước ra ngoài. ấy thế nhưng cửa thang máy cũng đã đóng chặt. hyeonjoon vội bước về phía thang bộ, tay hắn đặt lên tay nắm cửa.

"hyeonjoon"

hắn giật mình quay người, anh sanghyeok đã đứng ở cửa từ khi nào. anh khẽ đẩy gọng kính lại khi nó trượt dần khỏi sống mũi anh,

"về đi ngủ thôi."

muộn rồi.

phải để em ấy đi.

là những lời lee sanghyeok không nói, nhưng moon hyeonjoon hiểu.

tay hyeonjoon buông thõng, hắn ngồi phịch xuống sàn nhà. sàn nhà đêm đông lạnh buột như có hàng ngàn cái gai đâm lên người, châm chích.

hyeonjoon khó khăn hít vào từng hơi.

một bước.

khi đó, choi wooje chỉ cách hắn một bước. chỉ cần hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa đó là có thể níu tay mèo béo lại.

một bước, là khoảng cách moon hyeonjoon bước ra khỏi ngưỡng cửa kí túc t1.

một bước, là khoảng cách từ kí túc xá t1 đến kí túc hle.

vẫn là một bước, là khoảng cách từ t1 oner đến hle zeus.

có lẽ anh sanghyeok nói đúng, muộn rồi, phải để em ấy đi.

đêm đông, sương buốt, mà mèo béo chỉ có một mình.

chỉ có đi thật nhanh, mới đỡ lạnh. cũng chỉ có không ngoảnh đầu lại, mới có thể tiến lên phía trước.

đời người, có đôi khi phải đưa ra lựa chọn. mà lựa chọn, thì không có đúng, cũng chẳng có sai, chỉ có như nào là phù hợp.

choi wooje cần phải đi, và moon hyeonjoon cũng biết, hắn cần phải để em ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip