Chapter 6:Chẳng lẽ...đây là hồi kết
Lucky's P.O.V
Freddy dần rời đi khỏi đây, bóng dáng của em khuất dần và để tôi ở lại một mình giữa nơi này.Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện này là như thế nào? Cảm xúc bây giờ của tôi là gì?? Có vẻ tôi đã động lòng yêu em mất rồi Freddy và em biết không khi yêu thì người ta có thể làm bất kì thứ gì chỉ để có được thứ mình muốn.
Tôi quay trở lại với lấy tách trà ấm nóng đang uống dở khi nãy, rồi lại ngồi xuống tiếp tục thưởng thức chúng. Cảm nhận từng chút với tách trà và liếc sang chỗ em ngồi khi nãy. Mắt tôi như lóe sáng lên, khi nãy em đã lấy cuốn sách này để đọc nhưng lại rời đi trước khi kịp đọc chúng. Miệng tôi cười mỉm, tôi tự hỏi nếu tôi mua cuốn sách này mang đến cho em thì sao nhỉ??
Không chần chứ tôi bước lại gần quầy, cầm theo quyển sách trên tay, nói chuyện với nhân viên và mua lại cuốn sách này.
Cầm theo quyển sách bước ra khỏi cửa tiệm, tôi bước tiếp ghé qua văn phòng nhẩm vào mua một ít ruy băng và cột chúng lên quyển sách. Bây giờ nhìn chúng như một món quà thật sự
Tôi theo bước trở về căn hộ mà Riley đang sống. Tuy đã gõ cửa quá 3 lần rồi nhưng vẫn không thấy bất cứ ai bước ra mở cửa. Không từ bỏ quay về nên tôi tiếp tục đập cửa và kêu gọi cậu ta
-Á rà.... Cậu thanh niên kia dừng lại đi, ồn ào quá sẽ làm phiền người khác đấy. Cậu Riley đã đi được 1 tuần và chưa trở về nhà rồi
-Dạ vâng thế bác cậu ta đi đâu không ạ??
-Cậu ta sống như tên tự kỉ ấy, chẳng đi đâu ngoài việc loanh quang trong nhà, ít tiếp xúc nên bọn tôi không rõ....
-Dạ vâng, cảm ơn ông. Cháu sẽ đi tìm cậu ấy
-Đi đường cẩn thận...
Thật kì lạ, đúng là cậu ta sống như tự kỉ, luôn giam giữ mình đơn côi trong căn phòng nhưng bây giờ lại mất tích sao??
Tôi ngừng lại, chợt nhớ đến từng câu nói lúc nãy của cậu ấy khi còn trong tiệm coffee book. À phải rồi, cậu ta hiện tại đang sống ở nhà Leo. Ra là vậy, nơi tôi cần đến là ở đó
--------------------------------------------------------------------
*Quay về phía Riley*
Riley's P.O.V
-Riley đừng cựa quậy nữa... Chống cự anh là vô ích thôi. Nào, ngoan nghe lời anh
-Không!!!Nhất quyết không
-Một tí nữa thôi. Chốt. Không cãi nữa, cãi nữa thì xác định
-Nhưng mà......nặng lắm.Đừng có đè lên người em nữa mà. Thiệt tình, thật hết cách với anh
Dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng chả thắng nổi con người to lớn này.Cơ thể im lặng để tên to xác muốn làm gì tôi thì làm
*Rầm*
-Thấy rồi nhé
Đang nằm trên sofa cùng Leo thì đột nhiên cửa chính mở ra cùng với giọng nói. Thì ra đó là Emma và lần này có cả Emily
-Emma, trời tối rồi sao con lại qua đây vậy???
-Con sẽ giải thích với papa sau ạ! Còn bây giờ là tới ông, Riley. Lần trước tôi đã cảnh cáo ông như thế nào hả?? Sao bây giờ trong nhà này vẫn còn xuất hiện cái bản mặt khó ưa nhà ông.Biết điều dọn đồ và biến khỏi đây ngay
Không đợi tôi kịp phản ứng những hành động đột ngột đang diễn ra, Emma mạnh dạng bước về phía tôi, túm mạnh vào cổ áo của tôi rồi kéo ra cửa chính.Đẩy tôi ra một ít rồi ném áo khoác, khăn choàng cổ và mũ của tôi ra ngoài
-Emma... Đừng như vậy mà!! Chú Riley lớn hơn em đấy, sao lại hành động như vậy...- Emily hoang mang, lo lắng
Tôi quay lại nhìn lấy Emma, con bé nhìn tôi với đôi mắt cực kì tức giận. Emily bị kéo vô nhà, cánh cửa bị đóng một cách tàn bạo. Cảm giác đau thật, tôi biết cái gì tới rồi cũng sẽ tới, có lẽ như vậy là đủ rồi. Nhặt những thứ rơi trên nền tuyết lạnh và khoác chúng lên người
Những dấu chân lặng lẽ hiện lên và cũng được phai nhòa do tuyết bao phủ lại. Tôi đi nước mắt cay lại rơi xuống. Kết thúc thật rồi
Đi gần đến đường lớn tôi gặp phải Lucky trong tay là quyển sách tôi cầm lúc còn ở tiệm. Cậu chìa tay ra đưa nó cho tôi
-Tặng cậu nè Freddy, khi nãy cậu chưa đọc. Tôi nghĩ cậu thích nó nên mua tặng. Eh!! Cậu bị thương ở đâu sao?? Ai đánh cậu vậy, sao lại khóc?!
-Ưm...Không có gì đâu, đừng quan tâm
-Leo làm gì cậu phải không?! Dù sao đi nữa thì cũng không sao đâu có tôi ở đây rồi. đừng sợ nhé
Cậu ta ôm chặt lấy cơ thể tôi,cảm giác thật kỳ lạ. Tôi kiên quyết chống cự và giải thoát khỏi cú ôm của cậu ta. Có lẽ Leo vẫn còn quan trọng
---------------------------------------------------------------------------------------
*Quay về phía Leo*
Leo's P.O.V
-Emma! Sao con lại làm như vậy?! Nói cho papa biết nhanh
-VÌ con không thích ông chú đấy!! Papa hãy nghĩ đi!!! Hắn cướp mama khỏi tay papa, còn khiến papa đổ nợ. Con không muốn hắn làm hại papa nữa, hắn là giả tạo, mọi thứ từ hắn tất cả đều là giả tạo...hic...
Emma nói to, con bé khuỵu gối xuống ôm mặt khóc. Đúng vậy, những lời con bé nói hoàn toàn đúng, Riley đã làm đau tôi rất nhiều. Nhưng đó là quá khứ, tôi không thể sống chôm vùi trong quá khứ mãi được. Nhìn lấy Emily đang vỗ dành con bé bên cạnh, lòng tôi đau dớn xót xa
-Emma đôi khi chúng ta phải thay đổi...quá khứ là quá khứ, xin lỗi vì papa đã là một người cha tồi tệ với con. Emily phiền cô chăm sóc Emma giúp tôi
Dứt lời tôi mặc áo khoác vào rồi chạy vụt ra khỏi nhà, tôi sẽ tìm em trở về. Em đã thay đổi từ hôm đấy, tôi sẽ kéo em khỏi nơi tối tăm đấy.
Chạy đã rất lâu nhưng vẫn chưa thấy em, gần tới đường lớn tôi thấy em cùng với một cậu thanh niên đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Cậu ta đưa tay tặng cho em một cuốn sách. Vẻ mặt của cậu ta còn lo lắng nhìn lấy em, hắn còn ôm em vào lòng miệng nở nụ cười đầy hiền từ, Được một lúc thì em ấy vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hắn
Ra tới đường lớn, cậu ta qua đường trước, sau tiếp theo là em. Ngay lúc này tôi nắm chặt lấy bàn tay của em lại, em quay lại nhìn tôi, tôi có thể thấy giọt lệ còn động trên khóe mắt em. Tay em rụt lại
-Leo à, như vậy là đủ rồi! Cuộc sống của anh không cần đến sự hiện diện của em. Em xin lỗi vì làm phiền cha con anh, như thế là đủ rồi. Cảm ơn vì chăm sóc những ngày qua cho em. Xin lỗi vì trước đây em đã gây ra tội quá lớn cho anh...Vậy thôi...
Tôi đứng nhìn em bước ra đi trong vô vọng, đã quá muộn rồi, đã trễ để có thể níu em trở lại. Em bước trên những vách trắng. Tôi nhìn lên cột đèn đỏ đã chuyển xanh, chiếc xe chạy với tốc độ tên bay đang nhắm vào em. Tôi sợ hãi đuổi theo, dù có thế nào thì tôi cũng không muốn mất em
*Phịch*
Và điều đó đã thành công, tôi đã đẩy em sang đường an toàn nhưng còn tôi thì đã quá muộn. Đúng vậy, tôi cười nhỉn nhẹ nhàng với em và cùng câu nói:
-Anh tha thứ....
*Rầm*
-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip