Are You?

Như bao buổi sáng bình thường khác, khi cả thảy bảy người tụ tập quanh bàn ăn. Bên cạnh Jin là Jungkook, còn phía đối diện là Jimin. Bỗng Jin bí mật chọc chọc vào người bên cạnh, ra tín hiệu rằng 'Kế hoạch bắt đầu'. Jungkook gật nhẹ với đối tác.

" Jungkook-ah, sao em ăn cứ vương vãi đồ ra vậy. Quay lại đây " Chiếc khăn trên tay Jin nhẹ nhàng miết lên bờ môi Jungkook.

" Oh, cảm ơn hyung, bé đền đáp hyung nè. Há miệng ra hyung~ " Người nọ cũng ngọt ngào xúc lên một thìa cơm đầy đút cho người hyung.

Jin vỗ vỗ đầu Jungkook, giọng nói có phần cưng nựng. " Em thật biết cách chôm lấy trái tim hyung mà " Hai tay lại thích thú véo má út nhỏ.

Từ lúc bắt đầu, ánh mắt Jimin đã luôn dõi theo từng cử chỉ của hai người nọ.

Cái biểu cảm khó tả của đứa kia, Jin đương nhiên để ý, trong lòng còn có chút khoái trá. Vậy mà sau đó Jimin cũng chỉ cắm cúi mà nhai.

---

Jungkook từ chỗ nào đó mà đi đến bên cái người đang cặm cụi rửa bát.

" Hyung, hyung chắc là nó sẽ thành công chứ? Em không thấy yên tâm lắm "

" Tại sao? Em lo sợ cái gì chứ? "

" Em thấy biểu cảm của Jimin, giống như là anh ấy sắp nổi điên đến nơi ý. Hay là ảnh gặp chuyện gì không vui hôm nay? "

" Hahaha, Jungkook, thế có nghĩa là ghen đấy. Tiến độ thi hành rất tốt "

" Thật sao hyung? "

" Ừ... đừng lo Jungkook-ah, chúng ta sẽ khiến Jimin phải ngả vào lòng em... nah, hyung còn chưa rửa bát xong, em có đi chơi thì đi. "

" Nhưng hyung, không chỉ có mỗi Jimin đâu... "

" Hở? Nghĩa là sao? "

" Em thấy V-hyung cũng làm cái bản mặt y chang Jimin luôn, hyung ấy cũng ghen ạ? "

Chính Jin cũng ngạc nhiên khi nghe dòng thông tin này từ Jungkook, sao Taehyung nó lại khó chịu làm gì chứ.

" Không có gì đâu Jungkook-ah, Taehyung lúc nào mà chẳng như vậy... " Anh nói chắc như đinh đóng cột

--

Jin nằm dài trong phòng chơi điện thoại, trả lời tin nhắn từ gia đình. Rồi, một tin mới hiện lên. Là từ Taehyung.

~Evil V: Em đang đợi ở bên ngoài.

Sao lại gửi cái tin này? Nó đợi anh? Để đi đâu? Hay lại muốn giở trò gì với mình? Có nên đi...

~Jin: Hả? Hyung mệt. Chỉ muốn nằm thôi.

~Evil V: Nhớ không, điều luật?

Huhhh, anh thở dài. Lại là vì mấy cái điều luật ngu ngốc đó. Anh chẳng khác gì kẻ hầu của nó cả. Lúc nào cũng phải nghe theo nó.

Jin nhanh chóng mặc áo dài tay, xỏ giầy rồi chạy ra khỏi kí túc. Ánh mắt kiếm tìm kẻ nọ lại không thấy bóng dáng đâu. Tiếp tục tìm gần ban công, từ trên cao liền thấy một thân ảnh đang chơi ở sân bóng gần đó. 

Nó làm gì ở đó vậy. Lại còn đang tự kỉ mà nhún nhảy với chả lắc lư.

Jin thong thả xuống tầng rồi đi về phía sân. Quả nhiên là ở đây.

" Err... em đang làm gì ở đây vậy? "

Taehyung bỏ ngoài tai câu hỏi vừa rồi, đột nhiên túm lấy tay Jin và hành động tiếp theo còn khiến anh không khịp phản ứng.

Hắn kéo Jin.

Khi anh tưởng mình đã sắp chạm đất, cơ thể chỉ có thể theo lực kéo mà lao lên trước thì Taehyung bỗng giữ ngược Jin lại, ngăn anh ngã xuống.

Thực sự bối rối. 

Và một lát sau, cả hai có mặt trước tiệm trò chơi.

" Hyung. " Hắn hào hứng gọi to như một đứa con nít.

" H-Hả? "

" Em muốn đến chỗ này chơi lâu rồi. " Jin lơ ngơ chưa tiêu hóa nổi mấy câu chữ từ mồm Taehyung.

" Vào thôi hyung! " Taehyung kéo anh vào. Trả tiền rồi cả hai cùng vào chơi. Những ánh đèn màu sặc sỡ từ những cái máy trò chơi điện tử. Có vẻ không đông lắm. Chỉ một vài cặp đôi với vài đứa nhỏ trong này.

" Hyung! Chơi cái này đi" Taehyung phấn khích chỉ chỉ vào một cái máy chơi game bắn súng. Jin cũng chỉ theo sau rồi nhét xèng vào máy. Trái ngược với một Taehyung đang có vẻ rất nhiệt tình, anh lại chẳng có mấy thích thú.

" Hyung! Thôi nào! Chơi đi. Em không muốn bị zombie làm thịt đâu... " 

Jin cười nhạt một cái. Vẫn là không cách nào tận hưởng khi đầu óc lại mải nghĩ về những lời mà Jungkook đã nói. 

Tại sao Taehyung cũng xị cái bản mặt đấy ra chứ?

" Hyung! Chơi đi mà! Hyung~~ " Taehyung chu mỏ nhõng nhẽo.

Ok. Chơi vậy!!

Jin bẻ tay bắt đầu vào trò chơi. Tiếp đó Taehyung cũng cầm súng nhựa lên mà nhắm. 

Hắn thích thú ngắm anh khi cười. Và Anh thì dần cảm thấy thoải mái khi được ở cạnh hắn. 

Cả hai chơi liền tù tì mấy trò điện tử đến quên cả thời gian. Jin mở máy. Mấy con số hiển thị thời gian đã khá muộn. Anh quay sang gọi cái người vẫn hăng say chơi trò đua xe.

" Taehyung-ah. Muộn rồi đấy. Về nhà thôi "

" Hyung~ không thích đâu. Em vẫn muốn chơi nữa " Taehyung mắt ngây thơ mở to

Cái thứ dễ thương này. Thật sai trái.

" Được rồi, chỉ thêm một game nữa ok. Xong là về nhà "

Nói xong bỗng thấy lạ lẫm. Cảm giác giống như Taehyung bỗng hành xử coi anh như một người hyung.

Không giống như lúc trước.

5p sau.

Cả hai rời khỏi quán game.

" Bộ hai đứa mình định đi bộ... ý hyung là chạy bộ giống như lúc chiều nay hả? " Jin tò mò hỏi

" Mình chỉ cần bắt taxi là được rồi "

Một chiếc xe đỗ trước mặt họ, rồi lại chứa thêm hai người mà tiếp tục lăn bánh. Một đứa lớn một đứa bé ngồi cách xa nhau. Hai đứa ngồi sát hai bên cửa sổ. Taehyung biết rõ có một bức tường giữa cả hai. Vậy mà hắn tưởng Jin đã thực sự thoải mái với mình. 

Taehyung bắt đầu ngồi nhích về phía Jin. Cho đến khi hai cơ thể kề sát cạnh nhau, hắn vòng một tay sau lưng anh, đặt lên eo. Anh ngớ người. Hắn lại tiếp tục tựa đầu lên vai anh.

" Hyung... "

" Ừ... Gì? "

" Em dựa hyung kiểu này được không? "

" Đ-Đương nhiên. Như n-này cũng được. "

" Tại sao hyung lại lắp bắp... hyung sợ em sao? "

"K-Không.. không hẳn. "

" Hyung lại nói lắp... "

" Huuhh.. Taehyung-ah, Hyung vẫn không có tự nhiên cho lắm Taehyung-ah. Hyung biết là nhóm mình đã sống với nhau hơn 5 năm rồi, nhưng, em là đứa mà hyung ít nói chuyện nhất. So với Jungkook và những người khác. "

Taehyung ghim chặt cái ôm rõ rệt ngay khi vừa nghe đến cái tên Jungkook

" Huh... Jungkook... "

" Ừ Jungkook... Sao vậy? "

" Không có gì, em chỉ muốn khuyên hyung cái này... em biết em không xứng đáng để được đưa ra lời khuyên... nhưng, "

...

" Nhưng gì? "

" Đừng làm điều gì ngu ngốc. hyung. "

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip