Date?

Cũng sáng ngày hôm đó.

Jin thưởng thức bữa sáng trong bếp. Ngay khi cổ họng được xoa dịu bằng dòng sữa ấm ngọt ngào, bóng hình Jungkook hơi lảo đảo đi vào. Hai tay đưa lên đầu liên tục xoa xoa, trong khi nét mặt thì nhăn lại.

Quá chén đây mà.

Anh ngồi, tự hỏi mình nên làm gì trong cái tình cảnh này. 

Nhưng Jungkook như kẻ mộng du, không để ý trong bếp còn có người khác, bước tới mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Rồi lết cái thân với một hộp sữa về phía bàn ăn, cắm đầu ngồi đối diện Jin.

Anh nhìn Jungkook, nhìn theo từng hành động ấy. Ngay cả khi đứa nhỏ ở ngay trước mắt, hơi cúi xuống, cố gắng chịu từng cơn đau đánh vào đầu liên tục. 

Jungkook đột nhiên nhìn lên, và Jin lập tức nhìn sang hướng khác. Thằng bé nhìn anh một chút, rồi chính mình cũng cúi đầu xuống, bắt chước anh im lặng mút sữa.

" Để hyung làm canh giải rượu cho em " Anh nói, rồi đi về phía bếp.

" H-Hyung! Hyung không cần đâu! "

Jin bỏ ngoài tai câu nói lắp bắp của Jungkook, lặng lẽ bắt tay vào bếp. Và. 

Từng động tác khi anh cắt gọt nguyên liệu.

Và nét mặt bình thản đó của anh.

Jungkook đều theo sát.

Vài phút sau. Jin bưng bát canh nóng hổi ra ngoài, đặt trước mặt Jungkook rồi rời đi.

" Hyung! Đợi lát! " Jungkook vội vã gọi anh, Jin ngoái lại nhìn đứa nhỏ. Biểu cảm có phần khó hiểu.

" Mình... nói chuyện chút được không? "

Anh nhìn Jungkook, rồi khẽ thở dài. " Có lẽ để sau Jungkook à, hyung còn nhiều việc phải làm lắm " 

Nói rồi anh bỏ đi thẳng. Còn Jungkook thì một mình với bát canh trước mặt. Và làn khói nghi ngút mờ ảo bốc lên.

--------------------------------------------

" Hyung! Nhanh đi thôi! "

Taehyung xông vào phòng Jin, khiến anh giật mình, văng khỏi cơn mơ màng vì buồn ngủ trưa. Anh quét một lượt cả người Taehyung, cái kẻ bỗng dưng ăn mặc rất tử tế, giống như định sẽ đi xuống phố. 

Nhưng cái cây thời trang gì đây?

Ý anh là. Cái áo khoác mà nó mặc kìa, trông hợp đấy chứ.

Và còn. Quả đầu kia, tóc mới phải không?

Trông đẹp tr-... 

Đang nghĩ cái mẹ gì vậy???? 

" Đi ra ngoài? vào tầm giờ này? Không thấy bên ngoài đang nóng như lò bát quái à. "

" Điều lệ đầu tiên, bất cứ đâu hyung đi, cũng phải có em- "

" OK. OK. STOP. Hyung biết rồi. Bộ không thể vác mặt ra đường khi mà nhiệt độ hạ xuống một chút hả? "

" Em đợi ở ngoài. Hyung có năm phút để chuẩn bị. " Taehyung mặc kệ anh, ném lại một câu rồi bỏ ra ngoài. 

Jin kêu nhọc than khổ với ông trời. Lúc nào cũng phá hoại thời gian anh tĩnh dưỡng. Đành lết cái thân đi thay quần áo rồi ra khỏi phòng.

" Hyung đi đâu vậy? "  Yoongi tình cờ đứng ngay trước cửa phòng.

" Taehyung gọi hyung ra ngoài. " Sau đó, anh liền nhận một cái cười đầy hàm ý từ Yoongi.

" Hẹn hò? " Cái câu nói đã ngứa tai, mà cái tông giọng đấy càng khiến anh dị ứng. Cái kiểu châm chọc này.

" Thôi đê. Không nói chuyện với em nữa, trừ khi em chỉnh lại cái lối suy nghĩ đó. " Jin làu bàu, lướt ngang qua Yoongi. Còn cái kẻ bị bỏ lại, thay vì cảm thấy khó chịu lại nở một nụ cười. Cảm thấy sự tình bắt đầu được gỡ lỏng hơn....

----

Taehyung lôi anh đi một chỗ nào đó không hay. Hắn đi trước, anh lững thững theo sau. Và họ không trao đổi một lời. Cũng chẳng có ý định bắt taxi hay bus. Jin lúc này đẩy nhanh bước chân, đi ngang hàng với Taehyung.

" Yah! Em ít nhất cũng phải nói hyung biết mình đi đâu chứ? " Jin nói.

" Hyung chỉ cần im lặng và đi theo em là được " Hắn quay sang nhìn, không nhịn được chọc chọc má anh. Jin lập tức đánh vào tay hắn, biểu cảm đanh đá.

" Hyung thấy, em toàn ra vẻ như mình lớn tuổi hơn hyung nhỉ ! Bộ quên mất thằng này là hyung cả à ! "

" Well, thỉnh thoảng cũng có người nói hyung ít tuổi hơn em, chỉ nhìn vào- "

" OK STOB IT. Không có khoản nào trong hợp đồng, nói rằng em được tùy ý bình phẩm hyung ạ. " Jin cố gắng bịt cái mồm kia lại. rồi lại tiếp tục im lặng đi bên nhau. Và con đường phía trước thì bắt đầu gợi anh liên tưởng đến nơi nào đó. Đến một nơi rất đặc biệt. Có quá nhiều thứ thay đổi, khiến anh vẫn không tài nào nhớ ra được nơi đặc biệt này.

Lúc này, bước chân Taehyung dừng lại, phía trước là một nhà hàng mà cách đó tầm mấy chục mét là bờ biển. Nếu chọn bàn ngồi bên hiên ngoài, có thể thoải mái ngắm cảnh bờ biển. Tiếng sóng vỗ bờ, và gió biển làm dịu đi cái nóng của trời hè. Taehyung chọn một bàn có view nhìn ra biển.

" Hyung định đứng vậy bao lâu? Nhanh vào đây đi " Tiếng của hắn kéo Jin khỏi mớ suy nghĩ, bộ não bận rộn lục lại ký ức mơ hồ. 

Anh bước đến rồi xuống đối diện Taehyung. Tận hưởng khí trời trong lành, mùi biển theo gió tạt vào, không còn cái nóng nực khó chịu kia nữa.

" Taehyung-ah " Có lẽ là không khí ở đây quá mức dễ chịu, khiến giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng kì lạ. " Sao hyung cứ thấy lạ lạ lúc đến đây nhỉ? "

" Woa, hyung thật sự không nhớ hả? "

" Thôi nào, nói thử xem "

Taehyung bất lực thở dài, khuôn mặt chán nản: " Lần đầu tiên mình gặp mặt Bangtan là ở nhà hàng này, ngay trước ngày ra mắt luôn "

Như một hòn sỏi bị ném xuống mặt hồ yên ả, khiến từng gợn sóng lăn tăn làm xao động cả bề mặt. 

Từng hồi ký ức ùa về trong anh. Nơi này, nơi họ đã có buổi gặp mặt đầu tiên với tư cách là thành viên của Bangtan. Là nơi mỗi người đều tự hứa sẽ hoạt động chăm chỉ, vì thành công của Bangtan. Vào thời điểm đó. Họ không có thời gian xao lãng ngoài công việc. 24/24 tập trung vào luyện tập mong sau này gia đình được mở mày mở mặt.

Nhưng giờ đây, chính anh cảm thấy thật tệ hại, khi chính mình lại quên mất cái mục tiêu bấy lâu, thậm trí hi sinh việc học tập, quay lưng lại với những mong mỏi con mình sẽ học hành tiến tới của gia đình. Thâm tâm khẽ run rẩy, cảm thấy có lỗi vì những việc đã xảy ra. 

Anh cần thay đổi.

Taehyung im lặng nhìn anh suy tư, tâm trí như đang lạc trôi nơi nào. Hắn bỗng ngây người, nhìn hai hốc mắt anh ậng ước, khóc không thành tiếng. Đây là lý do hắn đưa anh đến đây. Điều này không nhiều thì ít, sẽ giúp cứu chữa cái mớ lộn xộn này. Xoa dịu những vết thương trong lòng.

Jin bắt đầu nhớ lại những ngày trước. Những tháng ngày vui vẻ của họ....

" Quý khách có muốn gọi món không ạ? " Jin lau vội giọt nước mắt, Taehyung nhìn sang người phục vụ mà cười thân thiện

" Không cần đâu, chúng em phải đi bây giờ " 

Jin nhìn Taehyung, khuôn mặt ngẩn ra. Còn định đi đâu nữa?

" Chờ chút! Anh là BTS? " Người phục vụ phấn khích kêu lên. Taehyung phản ứng cực kì nhạy, ngay lập tức đứng lên, chộp lấy tay Jin kéo đi. Hắn không quên nháy mắt với người phục vụ. Cả hai chạy nhanh khỏi nhà hàng, bỏ lại tiếng la của người ở lại.

" GOOD LUCK BTS  !! GIỜI ƠI EM SHIP HAI ANH  !! TAEJIN FOR LIFE !! "

Taehyung kéo anh chạy đi, nhưng vẫn có tâm trạng cười cười về cái tên mình nghe được. Taejin ? Ai là Taejin ?

" Taehyung ah ! " Jin rên rỉ bị hắn kéo đi. Taehyung quay lại nhìn, thấy anh mồ hôi nhễ nhại, làn da đỏ bừng, không ngừng thở dốc vì mệt.

Hắn giảm dần tốc độ. Thủy chung không buông tay người nọ. Cứ vậy đi trước kéo anh đến nơi mà hắn muốn đến.

" Err... giờ em bỏ tay hyung ra có được không? " Taehyung giờ mới nhận ra, chính mình cứ khư khư nắm lấy tay anh. Nhanh chóng buông ra, da mặt có đỏ chút ít. Nhưng rồi hắn cố gắng tập trung vào tìm đường, cho bớt nhục. Cả hai tiếp tục đi, cho đến khi trước mặt là một tòa nhà được trang trí rực rỡ, sáng lấp lánh với ánh đèn neon. 

Jin biết nơi này, vì chính anh đã đi cùng Taehyung đến đây. 

Tiệm trò chơi điện tử.

" Sao lại đưa hyung đến đây nữa làm gì? " Anh tò mò hỏi, vốn cũng chẳng muốn vào đây chút nào, nhưng tâm trạng lại thoải mái kì lạ.

" Em muốn cho hyung thấy một số thứ " Taehyung thẳng tiến vào tiệm game, còn Jin thì tự ép mình đi theo hắn. 

Taehyung mua xèng. Và không may, nhân viên thu ngân lại cũng nhận ra họ.

" Wahh... Taejin is real... " Bà chị nhân viên đó ngạc nhiên một cách thích thú. Taehyung lôi anh đi, trong khi anh thì ngẩn ngơ với cái tên đó. 

Đứa nào là Taejin.

Taehyung một mạch chẳng rằng kéo anh đi, ngang qua đám thanh niên đang tụ tập chơi bắn súng, qua cái máy chơi game zombie quen thuộc ngày hôm đó. Nhưng nó định đưa anh đi đâu?

Cả hai dừng trước một máy game nào đó, và khi nhận ra, Jin hoàn toàn rơi vào trạng thái phấn khích, con tim vỡ òa thích thú! Cái trò chơi của tuổi thơ. mặc dù đây là bản mới nhưng vẫn khiến anh sướng đến điên cuồng.

Game Mario.

" Taehyung ah! Đưa hyung xèng đi !!! Nhanh !!! " Jin bay vào ngồi máy chơi game, một tay thích thú bấm bấm bàn điều khiển, một tay chìa ra đòi xèng chơi game. Taehyung phì cười trước thái độ quay ngoắt 180 của anh, đồng thời cái điệu bộ trẻ con này, đành móc túi đưa anh xèng game. Jin một cái đưa mắt cũng không thèm nhìn Taehyung, đút xèng rồi cắm cúi vào chơi. Anh cười một cách thích thú, khóe mắt cong cong, giống như lục cả trái đất cũng không tìm được ai hạnh phúc như anh vậy.

Cũng lâu rồi, Taehyung mới có cơ hội nhìn anh cười vui vẻ đến như vậy. Hắn thề bảy, tám đời tông ti họ hàng, đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn được chứng kiến.

Taehyung để anh chơi một lát, rồi nghe tiếng anh than thở khi mario va vào quái game, cả tiếng reo thích thú khi qua màn. 

Hắn đều thích.

" Hả? Hết màn !? Awww! Taehyung! Em còn xèng nữa không? "

" Hết rồi. " Taehyung tinh quái cười cười.

" Aww... Làm ơn mà Taehyung-ssi~~ Hyung muốn chơi thêm~~ " 

" Nhưng em không có tiền... "

Anh ra sức mè nheo, nài nỉ Taehyung đưa anh thêm xèng, còn rất bài bản, nắm cánh tay hắn mà vùng vằng lắc lắc, y chang một đứa trẻ.

Và đương nhiên, trái tim của Taehyung lập tức muốn tan chảy, giống như muốn ngã ngay vào lòng anh vậy.

Oh my god. Đáng yêu quá~

" Okay.. Okay... Em đi mua thêm... buông tay em ra " Taehyung mắc cười đến đau bụng với người hyung. Ông này thật sự lớn tuổi hơn hắn chắc? 

Taehyung đi mua lấy một ít xèng, cho cả hắn lẫn anh. Rồi chính mình cũng đi sang một máy game khác mà chơi. Vài phút sau, khi mà hắn thấy phát ngán vì phải chơi một mình, liếc nhìn về phía con người vẫn đang cắm rễ ngàn năm ở cái máy game Mario. 

Một ý nghĩ táo bạo nổi lên.

Taehyung đi về chỗ anh, rồi cố tình che màn hình, không để cho anh chơi.

" Yah!! " Jin bực mình quát lên.

" Chơi với em "

" Không! Hyung muốn chơi Mario một mình "

" Aww... thôi nào hyung, em chán chơi một mình lắm rồi, em nhất định sẽ thắng hyung trò đấu vật "

" Không! "

" Vậy em không đưa thêm xèng cho hyung nữa đâu "

Jin khoanh tay lại, mỏ chu ra hờn dỗi.

" Bớt giận dỗi lại, em chơi game với hyung, nào đi " Taehyung nhảy vào ghế ngồi cạnh anh, nhét thêm xèng rồi chọn game hai người. Taehyung lập tức nghe tiếng kêu khó chịu từ anh khi hắn cướp mất nhân vật mario.

Jin thắng ngay vòng đầu, quay sang vốn định lè lưỡi cà khịa Taehyung, lại chẳng ngờ, hắn cũng quay sang. Mũi hắn chạm nhẹ đầu mũi anh. Khoảng cách hai người lúc này gần thật gần. Thời gian như bị đóng băng vậy, khi mà hai người nọ đến một mili cũng chẳng dám nhúc nhích. lại càng không biết nên phá vỡ sự gượng gạo này bằng cách nào. Màn hình máy game thì tạo thêm hiệu ứng ánh sáng, soi rõ hai gương mặt đang đỏ ửng lên.

Bỗng nhiên, mũi Taehyung lại nổi dần lên cơn ngứa, khiến hắn như muốn hắt hơi. Jin may mắn phản xạ nhanh, tránh được cơn mưa mùa xuân của hắn.

Uhmm... biện pháp gỡ rối tốt đó.

" Err... Hyung muốn chơi nữa không? " Taehyung xoa xoa mũi hỏi.

---------------------------

7h30 pm

Taehyung cùng anh đi dạo công viên, với cảnh đêm tràn ngập ánh đèn lấp lánh. Đương nhiên họ thấy chứ, khi vài cặp đôi tay trong tay gần gũi nhau ngồi chỗ nọ chỗ kia, khiến cho cả hai một chút gượng gạo. Thế rồi Taehyung chủ động ngồi xuống ghế đá, khiến Jin cũng chẳng thể đứng mãi. 

Anh lấy điện thoại ra, làm vài kiểu selfie một mình, trong khi Taehyung ngồi quanh quẩn với vài mớ suy tư trong đầu. 

Hắn không nhịn được hỏi anh:

" Vậy... hyung, hyung định sẽ nói chuyện thế nào với Jungkook? "

Jin ngẩng mặt lên nhìn hắn. Não load load câu hỏi vừa rồi, cất điện thoại vào túi áo rồi nghiêm chỉnh nhìn Taehyung

" Nói trực tiếp với Jungkook rằng không còn cảm giác gì nữa " Jin thẳng thắn trả lời, biểu cảm bình thản đến ngạc nhiên, làm Taehyung có phần hoài nghi.

" Thật? Đơn giản vậy thôi á? "

Anh thở một hồi, " Hyung thật ra đã quyết định vậy từ lâu rồi, từ lúc cả hai không nói chuyện với nhau suốt một tuần. Cũng đã suy đi tính lại. Tính xem làm sao tốt nhất cho hyung, Jungkook và tất cả mọi người. Cảm ơn em lôi lôi kéo kéo cả chiều nay. Chúng ta là thành viên của bangtan, rồi những lời hứa sẽ chăm sóc lẫn nhau. Hyung biết rất nhiều thứ đã thay đổi. Ai cũng trưởng thành cả, cũng đều có vấn đề riêng mỗi người. "

" Nhưng hyung, hyung định thực sự bỏ mặc chính cảm xúc của mình sao? "

" Không, hyung sẽ tiếp tục yêu Jungkook "

" What? "

" Hyung sẽ vẫn yêu thương Jungkook như đứa em của hyung, như người bạn và là thành viên của nhóm. "

Taehyung thở phào. Hắn biết để quyết định như vậy, anh cũng khó lắm.

" Nói chung, hyung biết mục đích của em khi lôi hyung ra ngoài, hyung muốn cảm ơn em rất rất rất nhiều! " 

Anh vẫn nhìn hắn. 

Với một nụ cười đẹp đẽ.

Và gương mặt tươi cười đó, chỉ dành cho hắn. 

Và.

Anh thậm trí còn rực rỡ, hơn cả mọi ánh đèn lấp lánh nơi công viên.

Trong phút chốc, con tim Taehyung.

Bồi hồi.

Đến ná thở.

Hắn nhúc nhích từng ngón tay, nắm lấy bàn tay của anh, xoa nắn bàn tay đó một cách nhẹ nhàng. Khiến Jin cứng người. Tự hỏi hắn định làm gì.

" Em biết hyung có thể làm được mà! " Taehyung ra hiệu fighting với anh, tay còn lại vẫn không buông bàn tay anh. Anh phì cười, rồi cả hai bỗng im lặng nhìn nhau. Taehyung nhìn hai đôi mắt hơi ậng nước của anh. Cảm thấy có lỗi, chính hắn cũng có phần trong mớ hỗn độn này. Nếu ban đầu không quấy rối anh, có lẽ mọi sự đã khác. Nhưng cũng thế, mọi thứ cũng sẽ tệ hơn, khi hắn bỏ mặc anh tự ngu ngốc làm đau chính mình.

--------------------------------------

Ký túc.

Jin nhìn chăm chăm tệp chứa đầy những fanfic của mình. Trong lòng phân vân, anh nửa muốn xóa nó nửa lại không. Anh nhìn màn hình, nhìn chon trỏ chuột đã nhấp sẵn vào thư mục đó. 

Bỗng có tiếng bước chân ngày càng gần, Jin phản xạ lập tức đóng máy mà vẫn chưa kịp xóa đống fanfic. Rồi nhìn về phía bóng hình đứng trước cửa phòng anh.

Jungkook.

" Em vào được không? " Jungkook ngập ngừng hỏi. Còn anh thì gật đầu một cách gượng gạo, trong lòng tự trấn an tinh thần, đến lúc rồi. Anh sẽ không trốn tránh thêm một giây phút nào nữa. Anh đi về phía gường, ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống nói chuyện. Jungkook ngồi cạnh Jin, kéo theo đó là một khoảng thời gian im lặng căng thẳng giữa hai người. 

Cuối cùng, Jin là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề này. 

Bằng cách.

Đột ngột quay sang ôm Jungkook thật chặt. Rồi lập tức rời ra trong khi đứa út vẫn còn đang ngu người vì sốc.

" Sao hyung tự dưng ôm em? " Jungkook cười có chút khó xử.

" Cảm ơn em! " Jin nhìn vào mắt đứa em, với một sự tự tin rõ ràng từ câu nói, anh cố gắng để chinh mình bớt lo lắng, không nói vấp trước mặt Jungkook.

" Hyung biết việc này khó khăn với tất cả chúng ta. Nhưng mình sẽ giúp mọi chuyện tốt hơn. Có thể. Và nên là như vậy. Hyung cảm thấy rất có lỗi khi là một người anh vô dụng. Hyung nên là người anh quan tâm chăm sóc em, nhưng cuối cùng lại gây nên rắc rối. Làm ầm ĩ mọi chuyện. Xáo trộn sự bình yên trong nhà. Huhh " Những câu chữ còn lại chưa kịp nói hết, anh đã không kịp nén lại xúc động mà rơi nước mắt.

Jungkook dịch gần hơn, nhẹ xoa xoa lưng anh. Jin quay sang nhìn đứa nhỏ, xúc động nắm lấy tay Jungkook.

" Mình có thể thay đổi mà " Vừa nói, anh vừa lau đi gò má ướt nhèm.

Jungkook ôm lấy anh, cổ họng cũng nghèn nghẹn mà khóc.

" Em RẤT xin lỗi hyung... em xin lỗi "

Jin bỗng chìa ngón út ra, 

"  Hứa với hyung quên mọi chuyện và quay trở lại như ngày trước? " Jungkook ngoắc ngón tay của mình với anh, cả hai cùng tự hứa. Jin bỗng cảm thấy lòng mình thật nhẹ bẫng đi. Ôm chầm lấy Jungkook lần nữa.

" Lại làm anh em tốt nhé "

" H hyung! Em không thở được. " Jin buông đứa nhỏ ra.

" Vậy hyung, còn cảm giác đó của hyung... "

" À... Hmph! Không còn nữa! "

" Nhưng hyung, em vẫn là đứa em của hyung đúng không? "

" Hmmmm... Yes? "

" Đừng có quên em đó "

Jin bỗng thấy mắc cười với đứa dongseang của mình.

" Nói hyung biết đi! "

" Biết gì? "

" Đêm đầu tiên với Jimin "

" Hyungggg!!! Hyung nói cái gì vậy !! " Và Jungkook chạy biến

------------------------------------

12pm. SIN ROOM.

Jin vẫn cắm trước laptop sau khi Jungkook rời đi. Bắt đầu đọc lại từng fanfic một, rồi mỗi lần đọc xong thì đều ấn xóa, rồi lại một lần tự cảm thấy thật ngu si khi viết mấy cái này. Nhưng, nơi trái tim cũng chẳng còn thấy đau nữa. 

Mọi chuyện đã ổn rồi.

Rồi có ại đó lại mò đến. anh lập tức đóng lap và nhìn xem kẻ nào lại ngó tới. 

Và Taehyung. Với cái điệu nhếch mép ngứa đòn đó.

" Sao hyung vội đóng laptop vào làm gì? " Taehyung cố tình chọc ngoáy anh

" Why? Đồ của hyung thì hyung muốn làm gì chả được "

" Hyung xem porn?! Hyung biết xem mấy thứ đấy không tốt mà! "

" NO! HYUNG KHÔNG CÓ XEM PORN! CÁI THẰNG NÀY "

" Chứng minh đi! " Taehyung chạy lại chỗ anh, rồi tính giằng cái laptop trong tay anh. Jin đương nhiên chống trả hết sức, nhưng cái tên điên này thủ đoạn không từ, đẩy ảnh ngã nhào trên giường, chính mình ngồi ngay ngắn trước laptop.

Bỗng Jin nghĩ thôi thì hắn biết cũng chẳng sao.

Và không như tưởng tượng. Khuôn mặt Taehyung bỗng nhăn nhó. Tức giận mà nói anh.

" Hyung. Anh vẫn còn ngồi mà viết mấy cái fanfic ngu xuẩn này? " Taehyung nhìn anh, từ ánh mắt lóe lên tia giận dữ.

Còn Jin, từ nhịn cười, anh cười thành to tổ bố. Khiến Taehyung đang trong trạng thái điên tiết mà bị dội một gáo nước lạnh, ngớ người không hiểu.

" Em nên soi gương nhìn cái bản mẹt mình lúc nổi cáu, Taehyung ah " Anh vật vã bò cười. 

" Đây là lý do, em không nên làm phiền công việc người khác, đưa hyung nào " Vừa nói, khuôn miệng vẫn há hốc ra cười, lấy lại laptop để lên đùi.

" Hyung đang xóa mấy cái fanfic này "

" Vậy lại sao hyung còn ngồi đọc nó? "

" Chỉ là, tự dưng muốn đọc lại thôi. "

" Nhưng hyung rõ ràng bảo muốn quên đi mà "

" Ghen hả? " Khóe miệng anh hơi kéo lên mang ý cười.

" Ai ghen? Không có ai ghen hết " Mặt hắn đỏ lên tỏa nhiệt.

Taehyung ngồi nhìn Jin, xóa từng cái một. Nhìn anh, đôi lúc bỗng bật cười khi gặp một vài đoạn hài hước. Nhìn anh. Cho đến khi thở dài, tự tay đã xóa hết chỗ fanfic còn lại, đóng lap rồi để lại lên bàn.

" Vậy hyung, tình cảm của Hyung với Jungkook thật sự không còn nữa? "

" Ừ! Hoàn toàn không! " Anh gật đầu.

" Vậy....

Khi nào trái tim hyung sẵn sàng chấp nhận một người khác? "

-------------------

Chap này tác giả thực viết rất hăng :)) dài gấp 3 hay 4 lần mấy chap trước ạ ^^

Nhớ vote cho tôi nhé <3 đừng quên theo dõi để đọc thêm nhiều fanfic Taejin nữa.. Yêu Yêu...

Ảnh này nhìn mặt Kook rất cute còn anh Jin rất xin xò :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip