Dont You?

Địa bàn của Yoongi ...

Anh nghe có tiếng gõ cửa, liền lạnh giọng.

" Vào đi. "

Chốt cửa khẽ vặn và từ từ ló vào là bản mặt lo lắng của Jungkook, nó giống như một đứa trẻ đang lo sợ rằng mình sẽ bị mắng.

Vị hyung đáng sợ nhất.

Yoongi an tọa trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc, quay lưng về phía Jungkook rồi đột nhiên xoay người mà lia ánh nhìn sắc bén về phía đứa nhỏ.

" S-Sao hyung tự dưng muốn nói gì với em vậy? " Jungkook nhút nhát lên tiếng.

" Em đã làm gì Jin hyung? " Vừa nói anh lại khóa cái nhìn trong đôi mắt của Jungkook, giam cầm tâm trí thằng bé. Còn Jungkook, chính vì không hiểu nổi câu hỏi của hyung nó nên cũng không biết phải trả lời ra sao. Miệng lưỡi bắt đầu lắp bắp.

" T-Tức ý hyung là sao? " 

" Em không hiểu câu hỏi? "

" Không, ý em là, Jin hyung bị ốm và hyung nghĩ em đã làm gì đó với hyung ấy? "

" Đúng câu hỏi rồi "

" Hyung, Jin hyung ốm, và em thật sự là chưa bao giờ làm điều gì khiến hyung ấy thành như vậy cả " Jungkook ra sức thanh minh, đầu óc vẫn còn hoang mang vì câu hỏi của hyung nó.

" Vậy, mối quan hệ giữa em và Jimin hiện tại? " Yoongi đâm thẳng vào vấn đề.

Jungkook giật mình rồi lảng tránh đi ánh mắt của Yoongi. Lúc này anh bỗng thở dài một cái, đã biết được đáp án mà anh muốn biết rồi. Không chút lưu luyến mà xoay ghế 180 độ quay lại bàn làm việc, tiếp tục viết nhạc như không có chuyện gì.

Jungkook ngơ ngác, không hiểu Yoongi đang muốn biết điều gì từ nó. Rồi có một chút lửa giận vì mấy cái hành động khó hiểu của ông anh. 

Nó siết nắm tay.

" Hyung. Rốt. Cuộc. Là. Muốn. Biết. Chuyện. Gì? " 

" Không có gì! Chỉ hứng thú cái cách em chơi đùa với cảm giác của người khác "

-----

Taehyung bước khỏi phòng tắm liền mở tủ đồ của Jin, hít hà mùi hương quen thuộc mà hắn yêu thích. Nhanh tay chọn một bộ đồ phù hợp rồi chạy sang phòng ăn. Nhưng trước khi hắn kịp đẩy cửa phòng ăn, mọi hành động đều đột ngột đóng băng lại khi hắn nghe được ai đó nhắc đến tên mình giữa cuộc hội thoại.

" Mối quan hệ giữa con và Taehyung là như nào vậy? "

" W-what? Taehyung? "

...

" Đương nhiên, em ấy là thành viên n-nhóm. "

" Còn gì nữa? "

" Error... Là... dongsaeng yêu quý của con! "

...

" Mẹ! Mẹ đang nghĩ cái gì vậy? "

" Từ từ mẹ nhìn con đi đã, cho dù mẹ đang nghĩ gì, thì mẹ hoàn toàn hiểu nhầm rồi! Mẹ hiểu sai hết rồi! " 

Taehyung thờ dài. 

Mày đang nghĩ cái gì vậy Taehyung! Mày chỉ là dongsaeng của ảnh. Đương nhiên không thể mong đợi cái gì khác! 

Taehyung lúc này mới đẩy cánh cửa mà bước vào.

" MẸ~! " Hắn hào hứng

" Owh! Taehyung! Lại đây! Mẹ đợi con mãi "

" Mẹ, từ lúc nào mẹ nhận Taehyung làm con trai luôn vậy? " Anh phàn nàn.

" Jin, con có thể đừng trẻ con vậy không, mấy đứa nhóc ở nhà trẻ cũng gọi mẹ như vậy hết "

" Nó đâu có giống với trường hợp của tên này đâu " Anh nói rồi chỉ tay về phía cái tên đần đang đứng cạnh bàn ăn.

" Đủ rồi Jin. Taehyung à, con lại đây ngồi đi. "

Taehyung ngồi xuống cạnh Jin, vị trí đó đồng thời cũng đối diện với mẹ anh. 

" Ăn nhiều vào, con trông gầy quá Taehyung à, mẹ biết các con đều bận bịu nhiều, nhưng đừng có quên phải ăn uống đúng giờ. " Bà gắp thức ăn đầy ắp bát cơm Taehyung.

" Con cảm ơn ạ! " Hắn bỗng dưng quay sang nháy mắt với Jin. Anh lúc này lia ánh mắt như muốn chọc thủng Taehyung, rồi lại cắm cúi tiếp tục ăn.

" Erm... Jin à. " Mẹ anh lên tiếng. 

Jin hốt hoảng khi nghe cái giọng điệu này của mẹ, giọng điệu này chỉ khi bà bắt đầu cực kỳ nghiêm túc...

...

hoặc 

cực kỳ nghiêm túc cà khịa...

" Vâng ạ "

" Mẹ chỉ muốn hỏi... " 

Không! Đừng! Con lạy mẹ! Đừng hỏi con mấy câu hỏi lố bịch nữa!

" Trong hợp đồng với công ty... " Ối đừng! Đừng liên quan đến công việc.

" Hợp đồng có vấn đề gì ạ? Con có thể trả lời nếu Jin hyung không muốn trả lời ạ "

" Trong hợp đồng có đề cập gì đến việc con không được phép có mối quan hệ với nghệ sĩ cùng công ty không? " Jin ngu người nghe câu hỏi của mẹ, không hiểu rốt cuộc là bà có ý gì.

" Về cái này thì, con cũng không chắc. Hyung nhớ được cái gì trong hợp đồng không? "

" Err... "

Và mẹ anh gật đầu cười ma rãnh.

---

" Không có gì! Chỉ hứng thú cái cách em chơi đùa với cảm giác của người khác "

Jungkook một phần thấy khó hiểu và một phần thấy khó chịu. 

Nó hết chịu nổi rồi.

" Hyung! Em dù một chút, cũng không hiểu được ý anh là thế nào. Và. em cũng không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào, nếu hyung không chịu vào thẳng vấn đề. "

" Em đúng là một đứa nhóc chậm hiểu"

" Đúng vậy đấy, và trước khi em làm điều gì quá đáng với hyung, em sẽ về phòng. " Ngay khi nói xong, Jungkook liền bỏ hyung lại mà về thẳng phòng, ôm Jimin đang ngủ vào lòng.

---

" Hyung! hyung đi đâu đấy? " Jin xềnh xệch lôi chăn gối ra khỏi phòng.

" Chứ em nghĩ gì? Hyung, ngủ cùng với em? Mơ đi "

" Nếu hyung ngủ bên ngoài, em cũng ngủ bên ngoài với hyung. "

" Không! Nghĩ xem. Mẹ hyung sẽ kêu ca thế nào chứ. "

" Vậy thì ngủ cùng với em đi. "

Jin đành chịu thua, anh đã quá buồn ngủ và lười nhác để có thể tranh cãi với tên này. Chưa kể anh sẽ phải quay về vào ngày mai khi mà sức khỏe chỉ mới vừa khá khẩm hơn được chút. 

Anh đặt lại gối và chăn lên giường, chú ý để một khoảng cách nhỏ với vị trí nằm của Taehyung. Sau đó Taehyung thì lại kéo gối của mình lại gần anh một chút trong lúc Jin đang mải đánh răng trong phòng tắm.

Xong xuôi.

Jin trèo lên giường. Kéo tấm chăn đã bị Taehyung đắp một nửa đắp lên mình. Và anh bắt đầu nghĩ về mớ hỗn độn của bản thân mình.

Cảm xúc của anh với Jungkook, anh không bỏ được. Cho dù Taehyung có suốt ngày lởn vởn trước mặt anh. Vậy mà anh lại chỉ có thể nghĩ về Jungkook. 

Taehyung nghe tiếng Jin như đang khóc. Hắn quay người và ôm ngang hông anh. Khiến anh có chút giật mình. Nhưng anh không gạt tay hắn ra, anh biết hắn cố tình. 

Jin lau đi vệt nước mắt và hoàn toàn hưởng thụ sự thoải mái trong vòng tay Taehyung.

" Taehyung à, hyung hỏi em cái này được không? "

...

" Ngủ rồi à? "

Vòng tay Taehyung siết chặt hơn, ép sát anh vào lòng. 

Chưa ngủ? Vậy cứ hỏi thẳng chăng? Liệu có nên hay không?

" Taehyung, em rốt cuộc là có cảm giác gì đối với hyung vậy? "

-------------------------

Tui biết tui lăn hơi lâu ạ ^^ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip