I did.
" Đừng có làm bản mặt đó với em... hoặc không em sẽ nói với Jungk- " Hắn kịp thời nhận ngăn cái miệng mình lại. Trong lòng chửi thề cái buổi tối hôm đó. Jin cúi đầu. Tất cả mớ ký ức chạy lại một lần một cách gượng ép .
Taehyung lần thứ hai cảm thấy có lỗi. Hắn im lặng trong vài phút.
" Ehemm... có gì cho em ăn được không? " Taehyung chủ động phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. Jin ngẩng mặt lên và nặn ra một nụ cười không mấy tự nhiên.
Taehyung biết, nơi lồng ngực anh hẳn đau lắm. Vì hắn biết nụ cười đó. Anh cũng đã mỉm cười như vậy khi mà thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc kia.
" uhm... vậy đợi lát " Jin đi ra khỏi phòng. Còn Taehyung hắn nghe được tiếng sụt sịt.
Anh đang khóc. Lần thứ ba Taehyung cảm thấy tội lỗi.
Nghiêm túc,
chỉ trong một ngày mà đã sai bao nhiêu lỗi,
không phải,
mà là mới được nửa ngày.
---
Phòng tập.
" Bây giờ thì em nói Taehyung đang ở nhà Jin? Tại sao? " Quản lý dò hỏi cả năm người.
Không ai biết được câu trả lời và cũng không ai có khả năng trả lời được câu hỏi của quản lý.
" Yoongi, sao em cứ vậy để Taehyung chạy đi à? "
" Em thực sự-- "
" Không sao. Để anh gọi cho nó. "
---
Jin mang vào một tô cháo và một cốc nước, đặt cạnh giường. Taehyung nhìn anh cười có chút ngu ngơ.
" Em biết không, hyung lẽ ra nên là người nằm trên giường và được chăm ăn "
" Gì cơ... hyung muốn đút ăn cho em? "
" W-What... không! " Jin chối chết, mặc dù chỉ mới lúc nãy khi bưng đồ vào, anh thật sự định sẽ đút ăn đứa nhỏ.
" Hyung biết mà... sẽ nghĩ mình xứng đáng được nâng niu. " Taehyung nũng nịu nắm lấy bàn tay Jin. Hắn kéo anh mất đà ngã về phía hắn. Hai khuôn mặt đẹp như tượng hoàn hảo cách nhau vài centi. Làn da người hyung đỏ hồng tỏa nhiệt. Anh vội vàng đứng dậy rồi lần nữa lại ngã do lực kéo của taehyung.
" Em... em... nghĩ mình đang làm gì vậy hả !! "
Lưỡi nghẹn nơi cổ họng, mời nói lắp bắp. Taehyung bỗng lật người anh lại, đặt anh nằm dưới thân mình.
" Em thật sự chịu không nổi hyung nữa " Hắn thì thầm bên tai anh. Rồi khuôn mặt cúi sát lại gần. Hoàn hảo cảm nhận được nhiệt nóng từ làn da anh.
" T-Taehyung... nếu em không dừng lại ngay... hyung... hyung sẽ gào lên và mẹ hyung sẽ không tha em "
Nhưng hắn không. Gần hơn. Và gần hơn. Jin nhắm chặt hai mắt. Hoàn toàn.
" Nếu hyung muốn vậy thì... em chiều hyung "
Không! Không! Dừng lại!
Anh gào thét trong đầu, cơ thể thì lại tê liệt không chút động đậy. Cái mẹ gì xảy ra với anh vậy???
Taehyung đột nhiên trèo xuống giường và hạ mông trên cái ghế cạnh đó. Jin hoang mang nhìn hắn, một tay cầm tô cháo yến mạch rồi khuấy nhẹ, múc một thìa đưa về phía anh.
" AAAHHH nào~ "
Anh lưỡng lự hé môi, nuốt miếng cháo xuống.
" Sao mặt hyung đần thối vậy? Em tưởng hyung muốn em làm như này chứ? "
" Ừ... n-nhưng... "
Bằng tông giọng trầm ấm, cái miệng đang nhếch lên một cách nham hiểm của hắn rót vào tai anh mấy câu từ không đứng đắn
" Vậy là hyung muốn em làm chuyện khác à? "
" Cái tên alien não tàn này! Thôi cái kiểu lảm nhảm vớ vẩn đi! Nhanh lên! Đút hyung miếng cháo! "
Jin không nhịn được gõ vào đầu hắn. Hai má đỏ hồng. Ai bảo hắn chọc đúng chỗ ngứa của anh làm gì.
" Đau hyung~! Lần thứ ba trong ngày em bị đánh vào đầu rồi đấy. "
" Đáng đời em giai! "
Taehyung múc thêm một thìa khác đút cho Jin. Miếng cháo có chút vội vã mà vương trên cằm anh. Hắn đưa tay lau đi vết cháo, rồi đầu lưỡi nhẹ liếm ngón tay chính mình.
" EM? S-Sao tự dưng làm trò này! Em đáng nhẽ phải dùng khăn chứ... "
" Em thích thế hơn... nhưng hyung biết không! Em nghĩ cháo yến mạch này có vẻ ngon hơn khi nếm như này "
" ĐỒ ĐẦN NÀY !!! "
Bỗng nhiên, mảnh ký ức về những lần anh cùng Jungkook đút ăn cho nhau hiện về.
Jin cúi mặt xuống, nén nhịn sự tức giận trong lồng ngực. Taehyung biết, hắn biết biểu cảm này. Cái biểu cảm khi mà hyung nó đang hối hận về việc đã làm. Nhưng lần này, hắn không muốn giận anh thêm một chút nào.
Taehyung muốn anh thả lỏng tâm trí mình và thời gian có lẽ sẽ chữa lành tất cả.
" Taehyung-ah... " tiếng gọi đó đột ngột kéo hắn bừng tĩnh giữa đống suy nghĩ.
" Hyung nói đi... "
" Hyung không nghĩ hyung sẽ... "
" Làm sao? "
" Hyung không nghĩ hyung có thể... hoàn thành... điều kiện cuối cùng.... trong hợp đồng của mình đâu. "
--------
I'm back ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip