They did.
Taehyung tiên phong phá vỡ bầu không khí gượng gạo này bằng cách bỏ thẳng về phòng. Để lại ba cái con người trơ ra cắm rễ ở phòng khách.
Jin và Jungkook vội vàng tách nhau.
" Jimin hyung... về rồi? Err... Em đang định- " Jimin một đường cắt ngang lời Jungkook, đi về hướng phòng mình.
Hai người còn lại biểu cảm lo lắng nhìn nhau. Cố gắng phân tích cho ra kết cục của cái thứ tình huống ẩm ương này.
" Hai đứa mình làm cái trò gì vậy... Jimin sẽ nghĩ em... không, ý em... aishh! " Đứa nhỏ vò đầu bứt tai
Giá như cả hai...
Happy ending mà anh luôn mơ tưởng dần vỡ vụn trước vẻ mặt lo lắng của người thương.
Jungkook thật sự yêu thích Jimin.
Và anh thì ở đây, cố gắng để gần gũi với đứa nhỏ.
Thật ngu ngốc.
" Không sao đâu Jungkook-ah... Hyung không nghĩ Jimin nghĩ về hai đứa mình như vậy đâu... Jimin thực sự biết mình chỉ gần gũi như anh em thôi mà, đúng không? "
Anh thì cố gắng giúp Jungkook thoải mái hơn.
Còn đứa nhỏ cuối cùng chỉ đành gật đầu tự thuyết phục, rồi sau đó chúc ngủ ngon mà phòng ai nấy về.
--
Jungkook lăn lộn trên giường, khó chịu thở dài. Đầu óc mải mê suy nghĩ về Jimin.
Cảm thấy thật tồi tệ khi để anh thấy tình huống đó. Đứa nhỏ khó chịu quẫy đạp, úp mặt xuống gối mà gầm lên.
Trong phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa, nó ngó sang giường bên cạnh. Hoseok đã say như chết rồi. Giờ này lại còn ai đến?
Một tiếng vặn chốt cửa khẽ mở. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ khiến đứa út khó khăn nhận diện. Lùn và- Jimin hyung!
Jimin lặng lẽ đi về phía giường Jungkook. Đứa nhỏ khá sốc, anh cứ vậy mà đi thẳng về phía đầu giường, ngồi ngay cạnh nó.
Im lặng, không ai định nói.
Jimin bỗng dịch người gần hơn, cái người nằm dài trên giường mà nãy giờ vẫn đang vận não hết mức để thấm được chuyện đang xảy ra.
Nó lại làm gì có lỗi với Jimin sao? Từng đợt sóng suy nghĩ cứ liên tục đánh mạnh vào đầu.
" Jungkook-ah " Jimin hơi trầm giọng, Jungkook liền nghe ra sự khác lạ
Này là đang buồn hay là lo lắng?
" Dạ... sao hyung lại sang đây vậy? "
" Hyung không thể ở đây sao? Để nhìn dongseang của hyung? " Jimin mỉm cười.
Giả dối.
" K-Không... đương nhiên hyung cứ sang... ý em, hyung có gì muốn nói với em sao... "
Sự im lặng trở lại ngay sau câu hỏi của Jungkook. Jungkook cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Jimin. Người hyung đổi hướng nhìn xuống sàn nhà, cứ như dưới sàn có bụi bẩn hay một thanh socola ngọt ngào nào đó.
" Jungkook-ah... có phải em... thích... em thích Jin-hyung phải không? "
----
Jin nằm trên giường, tay đặt trên trán mà nghĩ về Jungkook.
Liệu chính anh sẽ thế nào nếu như hai người họ cuối cùng lại về bên nhau. Lý trí liên tục cảnh cáo, rằng cái kế hoạch chết tiệt này kiểu gì cũng sẽ một nhát bóp nát con tim anh.
Âm báo tin nhắn vang lên đánh bay anh khỏi mạch suy nghĩ.
Là từ Taehyung
~ Vui vẻ với crush chứ?
Ngớ ngẩn....
~ Không phải việc của em.
~ Việc của anh cũng là việc của em. Thỏa thuận của chúng ta vẫn còn.
Tin nhắn này đột nhiên khiến anh nhận ra, mình gần như đã quên mất cái thỏa thuận với Taehyung.
~ Thỏa thuận còn lại mấy ngày nhỉ?
~ Em không tính... nó tùy thuộc vào hyung...
Haizz. Chắc tối nay cũng khỏi ngủ.
Chuyện gì đây? Vốn bình thường đều có thể lăn ra khò nhất là những ngày mệt mỏi như này mà. Lúc nãy cơ hồ đã chút thấm mệt, vậy mà giờ lại mất ngủ.
Đã không ngủ thì sẽ là không ngủ, Jin mở laptop mà bắt đầu cày bộ phim mà Yoongi đã xem hôm qua.
Có vẻ hay.
----
Đôi mắt mở lớn khi nghe những lời nọ. Có gì đó sai thật sai. Ánh mắt ghim chặt đối phương. Một người chết lặng. Một người còn lại ánh mắt chờ mong một câu trả lời.
Không biết.
Không biết cách nào mở miệng. Chính bởi vì câu hỏi này thật hài hước, câu hỏi vốn không nên là như thế.
Hyung nên hỏi rằng liệu em có thích hyung hay không... sao lại là Jin-hyung.
Jimin thở dài rồi gật đầu với Jungkook.
" Hyung cũng biết mà... không sao cả... em không cần phải nói thẳng ra... dù gì... h...hyung... ủng hộ hai người. " nói rồi Jimin mỉm cười đứng lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào chỗ đệm nhàu mình vừa ngồi.
" Hyung thật sự không biết gì sao? "
Câu nói có một lực vô hình kéo Jimin lại. Với bộ não vẫn còn mu muội mà ngồi xuống giường.
" Hyung không biết cái gì? "
" Jimin-hyung... "
" Ừ... sao vậy?... nói với hyung! Hyung không biết chuyện gì... " Tông giọng có chút hấp tấp mà vô tình nâng cao, rồi cố gắng bình ổn để không làm thức giấc người còn lại.
" Jimin-hyung... hyung là đồ đần. "
" Hey... em vừa mới chửi hyung đần đấy à...? " Jimin như một con mèo bị giựt lông. Jungkook ngẩng lên nhìn khuôn mặt bối rối của anh, gật đầu,
chính xác Jimin là một tên đần.
" Hyung đần độn, lùn, chậm, câm, chỉ số IQ thì thấp và không có cái gì tốt- "
" Này dừng lại! Em đang phỉ báng hyung thật đấy à? "
" Để em nói hết... hyung ngu ngốc, một kẻ câm... cái gì cũng xấu xa... "
" Đợi chút... tại sao em nói hyung như vậy? Hyung không hiểu... em biết cái gì cũng có giới hạn cả nhé... dù em là đứa nhỏ nhất trong cái nhà này... hyung vẫn có thể đấm vào cái bản mặt em đấy biết không. " Cơn giận trong Jimin dâng một cao, nắm tay bất giác run run siết lại.
" Hyung vẫn không biết... hyung ngu ngốc. " Jungkook giọng mỉa mai.
Jimin hết đường kìm chế cơn giận. Xông đến nắm cổ áo người kia, cũng chẳng quan tâm khoảng cách vài centi nhỏ nhoi giữa hai người. Da mặt vì tức giận mà đỏ nóng. Nắm đấm giơ lên sẵn sàng...
" Cứ nói thêm lần nữa đi và hyung sẽ đánh em... Hyung không quan tâm đến nhan sắc của em đâu. " Jimin gằn giọng xuống.
" N g u đ ầ n "
Nắm đấm không thương tình mà nhắm thẳng mặt Jungkook. Đứa nhỏ lập tức chộp lấy nắm tay kia mà ghìm lại.
" Bỏ... ra... " Sự tức giận của Jimin lên đến đỉnh điểm.
" Em không muốn... Em không muốn bị đánh bởi hyung... "
" Vậy mau nói hyung làm gì sai mà để em nói như vậy !?" vừa nói hai hàm răng nghiến lại với nhau.
" Em không muốn bị hyung đánh... nhưng em... "
" Nhưng gì? Muốn được đá mông hơn hay... gì? "
" Em muốn hyung... " bỏ mặc những câu chữ còn lại chưa kịp nói, Jungkook chủ động dựa sát lại gần, cảm nhận đôi môi hai người vừa khớp với nhau. Còn kẻ kia thì cứng người với hai mắt mở to...
Jungkook thực thích đôi môi mềm mại này. Giống như bao kịch bản thông thường khác, hai mắt nhắm hờ, rồi hai bờ đôi quyến luyến tách ra, để lại một Park Jimin hoàn toàn mất hồn.
Ít nhất.
Em cũng có can đảm làm điều này.
" Jimin hyung... em không phải thích Jin hyung... em thích hyung. "
Jimin thẫn người. Nó giống như đột nhiên trúng số. Chính là trúng vào giải thưởng độc đắc nhất, giải đáp câu hỏi trong đầu bấy lâu nay. Bàn tay mất kiểm soát ép Jungkook sát lại phía mình, hai đôi môi lại tìm về với nhau...
mềm nóng...
ướt át...
----
ARGH!!!!
Thật là một mẩu chuyện thiếu muối! Jin quyết định đóng laptop sau 5 phút dài đẵng vắt óc rắc muối. Thân xác yên vị trên giường, đầu óc vẫn tiếp tục bay nhảy... umm... không ngủ được... aha!...
Sáng kiến vĩ đại chòi lên trong đầu, anh lập tức vác chăn gối của mình ra ngoài.
Tối nay sẽ ngủ với Jungkook.
Jin hướng về phía phòng ngủ Jungkook với một tâm trạng hồi hộp.
Ngủ với crush.
Chắc ẻm sẽ không từ chối tấm lòng của anh đâu nhỉ?
Đến trước cửa phòng Jungkook cũng là lúc đôi tai loáng thoáng nghe được có tiếng nói chuyện. Rồi sau đó im bặt.
Jin tò mò hé cánh cửa một khoảng nhỏ tí đủ nhìn.
Anh thấy nó.
Anh thấy Jungkook với Jimin...
----------
Chào các thím ^^ sorry vì lặn hơi lâu ạ
I'm back
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip