You Are?
" Err...owh... về chuyện này... không có "
" Hyung chắc là không có? "
" U-Uhm! Đương nhiên! Hyung c-chỉ đặt pass như vậy là vì... err... hyung muốn đặt làm sao mà không ai sẽ nghĩ tới. Nên mới đặt theo tên em "
" Thật sao hyung? Không còn lý do nào khác đằng sau à? "
" Không! Hoàn toàn không! "
" Chứ không phải là hyung yêu em? hay crush em à? "
Jin giật mình trước những từ mà nó thốt ra.
" Không... eww... thế quái nào mà hyung crush em được... eww... ghê chết đi được! "
Taehyung bật cười.
" Hyung muốn quay về chưa? "
" Oh! Ừ... hyung chỉ vừa mới lạc hồn vào làn tuyết, nó đẹp quá " Anh tấm tắc khen, đôi mắt mải đuổi theo từng hạt tuyết rơi rơi.
" Hyung... muốn cược không? "
" Cược gì? " Jin ngơ ngác.
Nó lại định làm gì sao.
" Nếu hyung về đến nhà trước, em sẽ giữ bí mật... nhưng nếu em mới là người thắng... em sẽ nói hết với tất cả mọi người "
" EEHH? " Jin có chút đình trệ.
Và anh thực sự muộn. Taehyung vừa nói đã lập tức kéo quần mà chạy để lại Jin bơ vơ ngồi trên ghế.
Anh phản ứng lại vội vàng chạy theo taehyung.
" YAH! Taehyung! ĐỢI! "
--
Tại kí túc.
Hoseok trong phòng khách ngồi xem phim hàn cùng với Namjoon. Anh nằm dài dưới sàn. Hôm nay đã là ngày nghỉ ngơi cuối cùng của họ (có thể?).
Namjoon rầu rĩ buông một cái thở dài.
" Sao vậy? "
" Không có gì... chỉ nhớ ra hôm nay là ngày cuối được thảnh thơi rồi " Hoseok bật cười rồi leo lên ghế dài, ngồi cạnh anh.
" Namjoon! "
" Gì? "
" Có thấy kỳ quặc không? "
" Kỳ quặc? Về cái gì? "
" Về Jin với Taehyung... trước kia hình như đâu có thân thiết đến vậy, tớ nghĩ chắc hẳn cậu cũng đã nhận ra... Taehyung liên tục làm phiền Jin rồi cố gắng thu hút sự chú ý của hyung ấy nữa... phải không? "
" Cứ kệ họ đi Hoseok-ah... "
" N-Nhưng... "
" Họ chỉ vừa mới bắt đầu biết yêu... đừng quấy rầy họ "
" Nhưng... chẳng ai chơi với tớ luôn... cô đơn mà... "
" Đừng lo... "
" Sao cậu lại như thế chứ... giờ ai thì chơi cùng tớ? "
" Chơi với tớ này " Namjoon dựa mặt lại gần hơn, khiến Hoseok giật mình rồi lùi về sau trước những hành động ám muội này
" Cậu làm gì vậy Namjoon!? " Hoseok hoảng sợ
" Shhh... thả lỏng nào "
" Namjoon? Chuyện gì vậy? Cậu làm gì đấy? " Namjoon sát người lại, khoảng cách giữa họ bị thu nhỏ chỉ còn vài centi thì
RẦM!!!
Jin từ cửa xông vào và đang ra sức hổn hển ổn định hơi thở, thật khó nhọc chạy theo Taehyung về đến tận nhà.
Namjoon và Hoseok như giật thót, chớp mắt đã chỗ ai nấy ngồi.
" Huuh... Huuhh... Taehyung đâu? "
" Taehyung? Em tưởng em ấy ra ngoài với hyung " Namjoon trả lời.
" Ừ... rõ ràng chạy ngay trước hyung... nhưng... "
" Đợi em với hyung~ " Tiếng Taehyung từ phía ngoài nhà khiến cho cả lũ khó hiểu nhìn Jin.
" Hyung-Hyung nhớ rõ ràng em chạy...nhưng... làm thế nào mà "
Taehyung chỉ đáp lại bằng một cái mỉm cười rồi tiến gần Jin, ghé sát tai anh. Giống như là có chuyện cần nói nhỏ
" LẠI LỪA ĐƯỢC HYUNG RỒI!!! HAHAHA!!! " Nó gào thẳng vào tai Jin. Anh lập tức tẩn nó một cú vào lưng rồi lại thêm một cú.
" Đồ.Lưu.Manh.!! "
Taehyung co giò lên bỏ chạy vẫn kịp thè lưỡi ra nhây với anh. Jin gầm gừ rồi dùng hết bình sinh để bắt nó. Taehyung một mạch chạy về phòng. Jin lúc chạm được vào cánh cửa phòng thì nó cũng đã khóa.
Anh đập uỳnh uỳnh lên cánh cửa.
" Mở cửa... hyung muốn đập em thêm mấy cái nữa!... Mau ra ngoài! "
" Shhh hyung... Jimin đang ngủ... wekkk " Tiếng Taehyung có chút nhỏ nói ra.
" IIISSH! Sáng mai hyung đây sẽ lôi cổ mi ra! " Anh đập lên cánh cửa thêm lần nữa nhưng không có phản hồi. Cá chắc Taehyung nó đang khúc khích cười phía sau cánh cửa kia.
--
Ánh nắng của buổi sớm trời đông hôn nhẹ lên mí mắt Jin, khiến anh phải tỉnh dậy. Vậy là từ hôm nay anh sẽ, không, là họ sẽ bắt đầu lại lịch trình, bận rộn.
Jin vật lộn cố nhấc người mình dậy rồi lấy chiếc áo choàng tắm để gột rửa chính mình buổi sáng. Cũng là không ổn lắm khi tắm vào một buổi sớm mùa đông, nhưng anh cần phải gột sạch cơ thể, nhất là khi vừa mới nô nghịch vào tối qua.
20p sau.
Jin bước ra phòng tắm rồi đi về phía giường. Áo choàng chỉ vừa được cởi xuống đến thắt lưng. Lạnh, lạnh, lạnh, lạnh!
" Ai đấy " Jin hỏi khi thấy một thân ảnh phía dưới tấm chăn. Anh nghĩ mình biết tên này.
" Yah! Mau ra ngoài... " Jin thò tay lần mò kẻ chốn dưới chăn. Anh chắc chắn biết tên này. Một tràng cười từ kẻ phía dưới.
Jin chán nản mặc kệ nó
" Ok... em có thể cứ chui dưới đó mà ngủ... hyung thay đồ... nên đừng có mà nhìn! "
Jin nhìn chỗ chăn gồ lên một đống kia không động đậy một lúc. Thâm tâm vẫn có chút do dự nhưng vẫn đành phải làm, anh sẽ muộn mất.
Anh tính cởi hẳn áo choàng xuống, thận trọng quay lưng về phía người kia. Gỡ dây quấn rồi bắt đầu...
" ahh..~ "
Cơ thể Jin hơi giật lên một chút. Cái gì vậy, tiếng vừa xu*t t*nh?
Đỏ mặt.
" KIM TAEHYUNG!! " Jin đột ngột quay đầu cùng lúc kéo tấm choàng lên, vớ bất cứ thứ đồ nào trong tầm với để có thể che đi cơ thể.
Anh căm hận nhìn cái điệu cười của Taehyung.
" !!!!!!! RA NGOÀI !!!! " Anh lao về phía hắn, trên tay cầm chiếc áo không ngừng quật xuống.
" Đau! Đau! Hyung! Em xin lỗi! Đau! "
" ĐỪNG! CÓ! VÀO! PHÒNG! HYUNG!!! RA NGOÀI!!! "
Nhưng mọi chuyện,
" Hyung? Hyung? Sao vậy " Jimin cùng Jungkook chạy vào khi nghe tiếng Jin và thấy cảnh tượng trước mắt. Jin đánh Taehyung bằng một chiếc áo.
" Hyung! Dừng! Dừng lại! " Jimin giữ tay Jin, vòng tay ôm anh từ phía sau rồi kéo ra.
Anh gắng giãy ra khỏi cái ôm của Jimin.
" Anh... cần.. đánh cái tên biến thá-... " cơ thể khựng lại, ánh mắt anh dừng trên những vệt đỏ dài đằng lưng Taehyung.
là phần cao su trên chiếc sơ mi.
Anh thấy vài giọt nước trên tay Taehyung. Nó hẳn đau lắm.
" Jimin, Jungkook... hai em có thể ra ngoài được rồi. " Jimin buông tay rồi có chút lưỡng lự đi về phía cửa.
" Đừng gào thét nữa ok... hyung nên nhanh chút! 10 phút nữa đi rồi... quản lý cũng sắp đến "
" Hyung có sao không? " Jungkook cố gắng tiếng lại gần Taehyung.
" Đừng có lại đây! " Jungkook hơi run nhẹ trước câu trả lời của Taehyung, rồi cũng lùi về sau.
" Hyung biết rồi Jimin... cứ ra ngoài đi "
Anh nhìn hai đứa nó đến khi ra khỏi phòng rồi chầm chậm đi về phía Taehyung, lo lắng về những vết đỏ rát mà chính anh gây ra. Jin cúi người xuống nhìn con người vẫn đang phải chịu đau rát
" N-Nó có đ-đau không? "
Bàn tay anh chạm vào cánh tay Taehyung rồi để bị gạt ra.
Taehyung đứng lên khỏi giường rồi đi ra ngoài mà không có nửa lời, không nói dù một câu.
Nó... cái gì đây? Nó nhìn trộm anh... chỉ mới vừa nãy...và...đánh nó...uhm...đúng, anh biết có vẻ đau,... nhưng rời đi như vậy... anh đã làm gì.? Ish!! Quá khổ sở mà! Argh!
Cái đứa ranh này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip