You dont?

Jin chạy một mạch về phòng rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại. Rồi hơi giật mình nhìn sang Yoongi vẫn say ngủ, đầu mệt mỏi tựa vào cửa gỗ. 

Từng dòng nóng hổi vẫn chảy dài trên hai má. Đầu óc bất lực không thể xua tan hình ảnh người mình thầm thương hôn nhau say đắm với một người khác. 

Anh biết mình không nên buồn. 

Nó là kết quả từ sự nhát gan của anh. 

Đáng nhẽ anh không nên làm vậy. 

Không nên giúp Jungkook trong cái kế hoạch này, ngay cả khi chính anh biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến. 

Này là kết quả từ phép toán mà chính anh lập ra. Anh không nên khóc vì một con số đã được định trước.

Lao về giường, trốn dưới tấm chăn, vùi mặt vào gối. Rồi nhận ra chủ nhân chiếc gối này là Jungkook. Nắm tay siết chặt gối, vòng tay cũng siết lại. Nước mắt không thể ngừng rơi. Rồi sau một vài phút, hai mí mắt sưng sưng nặng trĩu, cứ từ từ mà kéo anh vào giấc ngủ. 

Đúng. 

Anh không nên như vậy. 

Anh nên hành xử như bình thường. 

Anh nên phải thấy vui vẻ cho Jungkook. 

Anh hãy nên là một Seokjin của thường ngày. 

Cho dù là trong tim anh, có một giọng nói khác đang gào thét đòi hỏi.

-------

Sáng hôm sau.

Tia sáng của ngày mới nhẹ nhàng đánh thức Jin. Mắt nheo lại vì chói cho đến khi có thể dễ dàng nhìn rõ. Quay sang nhìn đồng hồ. Sáng sớm rồi. Ký ức sống động của một tối mượt mà chảy trôi trong đầu. Anh thở dài. Thà quên đi cho rồi. Hơn hết là phải cư xử thật tự nhiên trước mặt đứa út. Không thể để Jungkook biết. 

Tự tạo khởi đầu ngày mới cho mình với việc rửa mặt tỉnh táo rồi thay quần áo. Ra ngoài phòng chung sau khi đánh thức yoongi dậy.

Đi ra nhà bếp và thấy đống bát đĩa còn chưa rửa. Cũng tốt. Giết thời gian. Jin đeo tạp dề rồi tính bắt tay vào giải quyết thì từ đâu ra " Hyung! "

Dù nghe được tiếng Jungkook từ sau lưng, não bộ lại căng ra không biết nên hành xử như nào. Cố gắng gom góp chút can đảm còn sót và quay lại.

" Owh Jungkook! Sao đấy?" Cười.

Jungkook mỉm cười rồi ôm lấy anh. Bỗng khiến anh có chút giật mình. Nó làm cái trò gì vậy.

" Jungkook? Jungkook? Em sao vậy?" 

Đứa nhỏ cuối cùng cũng buông anh rồi không ngừng cười cười mà nói.

" Cảm ơn hyung!"

Ôi trời. Trả lời sao giờ. Anh biết tỏng đứa nhóc chuẩn bị nói cái gì rồi.

" Cảm ơn? Sao lại cảm ơn hyung? "

" Kế hoạch thành công rồi!" 

Anh thấy chứ, thấy vẻ mặt vui sướng của đứa nhỏ.

" K-Kế hoạch gì?" 

" Tối hôm qua... Jimin hyung... em... " Jungkook không kịp nói hết câu. Đó là khi một cánh tay vòng qua eo nó. Cái người đằng sau nghiêng đầu  sang  một bên, vừa vặn ngó được khuôn mặt Jungkook. Là Jimin. Anh phải nhìn cảnh tượng này. Với trái tim co thắt. Và đôi mắt thì ẫng nước.

Taehyung bước vào. Thấy ba người nọ. Hắn nhìn Jungkook với Jimin trước, rồi mới nhìn về cái người đang chôn chân tại chỗ mới một biểu cảm mà Taehyung không thể diễn tả nổi. Là khi nhìn vào đôi mắt ậng nước của anh.

Còn Jin nhìn về đứa nhỏ chính xác hơn là biểu cảm của sự tức giận. 

Tại sao anh phải đối mặt với con người này, cái kẻ hoàn toàn biết được bí mật của anh. Tầm nhìn quay về nơi cũ rồi hoàn hảo thấy được hai người họ nhìn nhau cười thân mật. Không thể kìm nén hơn được nữa, Jin nói mình đi nhà vệ sinh.

Cứ vậy lướt qua. Một giọt nước mắt. Taehyung thấy. Nắm tay siết chặt mà đi theo anh. 

Jin không vào nhà vệ sinh.

Như kịch bản của ngày hôm qua. Anh về phòng rồi lại trốn dưới chăn. Yoongi đang trong nhà tắm. Còn anh thì khóc. Thật ngu đần. Tự khóc vì chính điều mình làm. Thật ngu đần. Anh không thể ngừng khóc. 

Rồi bỗng có tiếng mở cửa. Chết tiệt quên mất khóa cửa. Dám cá là Yoongi. Anh nín thở. Một lực kéo tung tấm chăn. Và Taehyung ngay trước mắt.

Nói toẹt ra là anh sốc vl. Vì không biết nên làm gì. Vì cái bầu không khí nặng nề. 

Sự im lặng kéo dài phải vài phút. Những giọt nước từ đôi mắt Jin cư tự ý rơi xuống. Không giấu nổi. Anh không biết Taehyung sẽ  định làm gì và cũng không biết chính mình nên giải thích điều gì.

" E-Em đang n-nhìn cái gì vậy?" 

Taehyung đột ngột nắm lấy cổ áo Jin, đẩy anh về phía bức tường lạnh lẽo. Anh sợ hãi, đầu vì lực đẩy của hắn mà va vào tường đau điếng. Trước mắt anh là một Taehyung đang nổi giận như muốn nhai sống anh. 

Từng câu chữ kẹt cứng trong cuống họng. 

Chỉ có thể khóc.

" KHÓC ! KHÓC ! KHÓC đi ! KHÓC GÀO LÊN ! " 

Jin không hiểu tại sao Taehyung nó lại như thế, và cũng không thể chịu đựng thêm. Với một kẻ vẫn cứng rắn nắm lấy cổ áo anh. 

Jin dùng hết sức hét lại với nó.

" Có chuyện gì với em vậy?! " 

" Hyung hỏi có chuyện gì với em?! Hyung nên hỏi chính mình trước đã! " Taehyung lập tức đáp lại một cách mạnh mẽ.

" Hyu-...Hyung-..."

" KHÔNG NÓI ĐƯỢC ? MẤY GIỌT NƯỚC MẮT NÀY LÀ SAO ?! HYUNG LẠI KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI MÌNH SAO ?! "

Taehyung gia tăng lực cánh tay, tiếp tục gằn giọng với anh.

" HYUNG TỰ MÌNH BÀY RA... RỒI BÂY GIỜ THÌ LẠI HỐI HẬN ? " 

Taehyung biết? 

Taehyung biết cái kế hoạch của anh?

" EM ĐÃ NÓI VỚI HYUNG ! LÀ ĐỪNG ĐI THEO CÁI KẾ HOẠCH NGU SI ĐẤY, VÀ GIỜ THÌ HYUNG ĐANG KHÓC VÌ ĐIỀU MÀ HYUNG ĐÃ LÀM ?! LÀ HYUNG TỰ CHÔN SỐNG CHÍNH MÌNH ! "

Đúng rồi. Nó biết hết. Đầu óc anh chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Cuối cùng vẫn chỉ biết khóc.

" Em thất vọng với hyung ! " 

Taehyung buông một câu cuối với tông giọng trầm khàn của mình, thả anh ra rồi rời khỏi phòng. 

Jin bị bỏ lại trong phòng. 

Tự nguyền rủa những điều đã xảy ra tối qua và mới rồi. 

Trước mặt hai mảng đen và sáng thay phiên nhau, 

sau đầu đau nhói bỗng nặng trịch mà kéo anh ngã xuống giường. 

hôn mê.

------
Hiện tại chap đầu tiên của 30 DAYS đã được đăng tải ^^
mọi người nhớ ủng hộ tôi nhé <3
yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip