You What?

Chiếc xe dừng bánh ở tòa nhà của họ. Taehyung ra ngoài trước còn Jin thanh toán tiền taxi

" Quý khách... giờ đã rất muộn rồi và tôi cũng sống ở tòa nhà này. Anh không cần trả tiền đâu. "

" Cảm ơn anh. " 

Jin bước xuống xe rồi ngó tìm Taehyung. Giờ này trên hành lang đang rất tối. Cũng chẳng còn bóng hình nào lượn lờ quanh đây nữa. Hành lang trải dải phía trước có vài ánh đèn mập mờ soi sáng. Trong lòng bỗng dậy một cỗ nặng nề, đôi chân chậm chạp di chuyển. Cơ thể cứng ngắc thỉnh thoảng xoay người lại, nhìn về khoảng sân trống nơi taxi từng đỗ.

Jin cứ rề rà đi trên hành lang. Đột nhiên, thanh âm kì quái như có như không của ai đó đến từ phía sau. Anh quay người lại, vẫn là hành lang tĩnh lặng không bóng người. Đôi chân tiếp tục đi và theo sau lại là tiếng bước chân đó. Không có ai. Sự sợ hãi thôi thúc anh ôm lấy cái bình cứu hỏa nặng trịch vào lòng rồi tiếp tục bước đi.

Một bàn tay tóm lấy vai Jin. Con tim co thắt đến ngưng đập khi anh liều mạng xoay người và nện mạnh thứ trong tay.

Người con trai đó nằm gục xuống bất động.

" Xin lỗi... ai đấy? Anh có sao không? " Biểu cảm sợ hãi trên gương mặt liền được thay bằng nỗi lo lắng.

Cơ thể chàng trai im lìm dưới sàn. Jin lại gần hơn, cái áo phông quen thuộc của con người đó đập thẳng vào đồng tử. 

Chờ đã. TAEHYUNG!

Anh vội vã ngồi xuống, vỗ vỗ vào mặt hắn mấy cái. Bất tỉnh rồi.

" Taehyung-a... tỉnh dậy. Taehyung! "

----

Sáng hôm sau.

Jin đặt những món ăn nóng hổi lên bàn cho các thành viên. Chỉ trừ một phần được bày riêng lên đĩa.

" Mấy đứa, bữa sáng xong rồi đấy.! " Nói rồi anh bưng chiếc đĩa kia sang phòng của Jimin với Taehyung. Thời điểm bước chân vào phòng, cái thân xác kia vẫn đang mê mệt nằm trên giường. Anh đến ngồi bên mép giường, đặt đĩa thức ăn lên bàn bên cạnh, thay chiếc khăn ướt trên trán người kia.

" Taehyung-ah... dậy đi. Bữa sáng xong rồi. "

Hắn không phản ứng lại, anh nghĩ mình thôi đành cứ vậy mà ra khỏi phòng.

" Jin hyung. "

Bước chân khựng lại, cơ thể hướng về nơi phát ra tiếng gọi.

" Jin hyung! Đừng bỏ em lại. "

Đôi môi đầy đặn khẽ cong lên, bước chân chuyển hướng về chiếc giường.

" Taehyung-ah... Hyung thật sự không biết hôm qua người đấy là em... "

Taehyung im lặng nghe anh nói, trong lòng vẫn âm thầm đánh giá khuôn mặt hoàn hảo của người nọ. 

Thật xinh đẹp.

" Hyung cứ nghĩ là có kẻ cướp đang bám theo mình cơ nên hyung mới sợ... cho nên mới đánh em bằng cái bình cứu hỏa.. và rồi- " ngón trỏ thon dài của Taehyung, lại lần nữa, chạm lên đôi môi gợi cảm của Jin.

" Hyung nói nhiều thật đấy... em đói rồi... "

Jin bĩu môi.

" Huhh... được rồi. Tự đi mà ăn... bye! " anh ngán ngẩm tìm đường lui. 

Ngay lúc vừa nhấc mông khỏi giường thì Taehyung cũng vừa vặn giữ được tay anh.

" Hyung... em vẫn thấy đau lắm... hôm qua hyung đánh em có chút mạnh... em không chắc mình tự ăn được. "

" Coi nào... cũng không hoàn toàn là lỗi của hyung trong tình huống đó. Em cũng có lỗi, tự dưng lòi mặt ra ngay giữa cái hành lang tối rồi dọa hyung... và... hyung không nhớ là tay em có bị thương đâu. "

" Hyunggggg... thôi mà... đút ăn em " Taehyung một lần nữa giọng mè nheo, chu mỏ, bản mặt ngây thơ cún con hết mức.

" Không... Không muốn. "

" Ok được, em sẽ nói với Jungkook là hyung- "

" SHHH!!! Ok, ok... hyung đút cho em ăn. Đừng có gào cái mồm lên chứ.! "

Taehyung mỉm cười mãn nguyện khi nhìn anh bắt đầu xúc một thìa cơm

" Hyung! Làm máy bay đi hyung... "

" Khỏi, em đâu còn là trẻ con nữa. "

" MAU LÀM ĐI! "

" O-Ok... bãi đáp V... máy bay đang chuẩn bị đa-đáp cánh... "

Nhưng vì lý do nào đó, Taehyung đột nhiên kéo Jin đổ trên người mình. 

Làn hơi thở nóng hổi vì ốm từng đợt phả lên cổ anh. Cơ thể gần gũi, đến mùi nước hoa của hắn từ hôm qua anh còn có thể ngửi thấy. Cảm giác thật tốt. Rồi bỗng giật mình lấy lại nhận thức. Mặt Jin đỏ bừng mà đẩy Taehyung ra.

" Yah! Đ-Đang nghĩ l-làm cái trò gì vậy hả ! ! "  Jin mặt đỏ tía tai, luống cuống bỏ lại đĩa thức ăn rồi chạy ra khỏi phòng

Taehyung nằm dài trên giường, khóe miệng ma quái nhếch lên

" Huh... đáng yêu "

--

Taehyung đã say ngủ như chết. Trong khi Jin đang mải kì cọ từng cái bát, chiếc đĩa thì Jungkook từ sau đi đến.

" Owh, Jungkook-ah... sao đấy? "

" Không có gì hyung... em chẳng có gì làm cả. "

" Đi quyến rũ Jimin... "

" Hyung! Hyung cợt nhả chuyện này sao? "

" Hehehe... không, chỉ đùa chút thôi. " Jin ngó ra cũng thấy được Jimin đang ngồi ngoài phòng khách, tay liên tục chuyển kênh tv.

" Jungkook, lại đây. " Jin thì thầm to nhỏ vào tai Junkook.

" Hyung chắc chứ? Chắc không đấy ?? "

" Ừ... chắc chắn. Mau "

" Nhưng... hyung... "

" Shhh! Đi đi! "

Jungkook lề rề bước đi sau khi bị Jin đẩy khỏi phòng bếp... chầm chập tiếp cận mục tiêu.

" Er... Jimin hyung... hyung đang xem... gì vậy? " Jungkook ngượng ngùng hỏi.

" Owh, Jungkook-ah... cũng không biết. Mấy bộ hoạt hình ngu ngốc. "

" Em xem với nhé? "

" Đương nhiên... nhưng từ khi nào em hỏi ý kiến hyung để ngồi xem tv vậy... Ngày trước, không phải toàn cướp điều khiển rồi tự đổi kênh sao. "

Jungkook gượng gạo cười cười, bế tắc câu trả lời, ngồi xuống cạnh Jimin. Âm thầm lấy một hơi trấn an chính mình.

Bầu không khí im lặng kéo dài phải đến vài phút. Jimin bỗng nhiên duỗi dài hai cánh tay trên lưng ghế, kéo theo sự chú ý của Jungkook. Một cánh tay săn chắc các múi cơ đang rất gần sau gáy Jungkook. Cánh tay đó vô tình trượt dần xuống, cuối cùng chính là đặt trên vai Jungkook.

Lồng ngực đứa nhỏ tăng ga đập nhanh.

Jungkook liền thấy Jin, người vẫn đang lấp ló khu bếp đang ra ám hiệu cho mình.

Đứa nhỏ khẽ gật đầu với anh.

Jungkook hơi ngửa đầu về sau dựa lên cánh tay săn chắc đó. Ánh mắt khẽ liếc sang, Jimin chỉ mặc một cái áo mai ô, hoàn toàn không có ý tứ che đậy thân thể.

Liếm môi. 

Mùi hương của người ấy.

Trái với con người tâm tư đang đắm chìm trong mị cảnh, Jimin không có lấy một chút phản ứng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình tv.

Jungkook bắt đầu diễn tiếp cho bộ phim của mình. Chầm chậm di chuyển bàn tay. Từ từ. Rồi từ từ. Chạm vào cơ đùi săn chắc. Jimin hơi giật nhẹ một chút, giữa hai người vẫn bảo trì im lặng. Được đà lấn tới, Jungkook đặt tay trên đùi người kia, rồi không yên vị mà chầm chậm trượt dần lên. Chầm chậm. Ánh mắt dán nơi vị trí khóa quần của Jimin. Chờ đợi nơi đó sẽ có cái gì đấy biến chuyển và-

" HEY! HAI CHÚ CHIM DỄ THƯƠNG!... vui nhở, xem tv mà không có anh " Hai con người trên sofa lập tức tách ra, trước khi Hoseok có thể nhìn ra được một chút mờ ám.

.Thất bại. Đứa nhỏ không nhịn được chửi thầm một câu.

* Tau cần một khóa học cua trai của Jin oppa :)) *

Đêm xuống.

Jin với Jungkook yên vị trên ghế chơi mario. Jimin với Taehyung đã cùng nhau ra ngoài. Nói là cần mua cái gì đấy.

" Vậy... hiệu suất câu nhân của em như nào rồi...? "

" Em hình như hơi vội quá. Nó gần như đã suýt thành công làm anh ấy 'lên' rồi mà... tự dưng hyung ấy phá đám! "

" Thả lỏng nào Jungkook-ah... em vẫn còn nhiều cơ hội mà... "

" Em biết nhưng... em cực kì muốn hyung ấy biết em yêu hyung ấy... "

Jin mỉm cười. Tại sao em lại không thấy hyung, cái người ngồi ngay bên cạnh em này... cái người vẫn luôn đợi chờ cho đến ngày em nhận ra, hyung chỉ ở ngay đây.

" Vẫn cần thêm thời gian Jungkook... "

" Hyung... "

" Ơi? "

" Thế còn hiệu suất câu nhân của hyung? "

" Heeehhh??? Câu ai? "

" Câu V-hyung. "

" Em đang nói về cái gì vậy.? Nực cười! "

" Hyung... không cần ngại. Cứ nói với em. "

" Không... ý hyung... em thấy hyung quyến rũ Taehyung lúc nào nào???!! Đừng có thêu dệt drama nữa. "

" Hyung~~~~ đừng có nói dối em. "

" Hyung nói không có... không bao giờ... "

" Hyung~ cứ nói đi... " Jungkook tinh nghịch chọc chọc người anh.

" Giữa hyung với Taehyung chẳng có cơm cháo gì sất! "

" Nói dối... nhìn hai má hyung kìa... đỏ lên rồi. "

" Không có! " Jin cắm đầu phủ nhận, mặc cho chính bản thân cũng cảm thấy luồng nhiệt toả nơi hai má. Tự dưng sao lại đỏ mặt khi nghĩ đến Taehyung.

Jungkook bắt đầu chuyển sang chọc léc Jin cho đến khi anh hết chịu nổi, quay sang phản công lại.

" Hyung!!! Hahaha! Hyung! Dừng! "

" Trêu hyung đủ chưa huh? "

" Hahaha! Hyung~~~ thôi! Em biết hyung muốn Taehyung mà! hahaha! Dừng! "

Jin vẫn không tha cho đứa nhỏ. Jungkook quằn quại cười, cố gắng tìm cách lật ngược tình thế. Họ cứ vần nhau không ngừng cho đến khi-

Cả thân hình Jin đè Jungkook xuống và hai bờ môi chỉ cách nhau 1cm. Ánh mắt giao nhau. Gượng gạo. Không dám cử động dù chỉ một chút. Mọi thứ lại tệ hơn. Hai bóng hình đang xách túi ni lông đứng đó, nhìn hai người trong tư thế đó. Cả Jimin lẫn Taehyung tâm trí hỗn độn, lặng người nhìn khung cảnh trước mắt.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

----
Haizz.
Mấy thím ak người đó rõ ràng cũng thích tôi, sao lại ít chủ động thế.
Cọc đi tìm trâu thì lại sợ trâu chạy biến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip