A difficult question

Hong xoay người, tay ôm lấy con gấu bông quen thuộc. Nhưng sao hôm nay nó ấm quá, thậm chí còn thở được?

Cậu hé mắt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cái đầu cậu nổ tung.

"Má ơi!"

Thứ cậu vừa ôm không phải gấu bông. Mà là tên đó, Nut đã ngủ cạnh cậu cả đêm.

"Mới sáng mà ầm ĩ gì thế?" Nut dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.

"Tránh ra! Sao anh ở đây? Sao anh ôm tôi?" Hong bật khỏi vòng tay Nut, chỉ để nhận ra một sự thật còn kinh hoàng hơn - "Sao anh... trời đất ơi ANH MẶC ÁO GIÙM CÁI?!"

"Trước khi hỏi câu đó thì nhìn lại mình đi"

"Có gì mà nhìn" Hong cúi xuống - "....Áaaaa! Má ơi má! Áo tôi đâu?"

"Ai biết, ném đi đâu rồi á"

"Ném...đi đâu...? Ý anh là sao?"

"Ôi thôi chết, thế là chả nhớ gì thật à? Tính vẫn y hệt vậy, uống say xong là chả nhớ gì"

"Đừng có úp mở thế!"

"Không nhớ thì thôi vậy"

"Nut!"

"Gì?"

"Tôi hỏi anh là tối qua xảy ra chuyện gì?"

Nut nhướng mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới:
"Ủa đâu phải lần đầu đâu mà căng thế?"

"Anh đang trêu thôi đúng không?"

"Ừm chắc thế"

"Kiểu này là trêu rồi" Hong cười khẩy - "Còn khuya mới lừa được tôi!"

Hong xuống giường, Cậu bỏ vào nhà tắm, định đánh răng cho tỉnh táo. Nhưng có gì đó lạ lắm...

Hình ảnh phản chiếu qua gương...mấy vết đỏ trên cổ cậu...đậm, rõ như tác phẩm nghệ thuật mà cậu tuyệt đối không muốn sở hữu.

Hong hy vọng đó là một trò đùa ác ý của Nut, rằng anh chỉ lấy màu bôi lên. Nhưng dù có chùi muốn rách da cũng không mờ vết. Môi cậu cũng hằn cả vết cắn.

Nut thong thả bước vào trong.

"N...Nut..."

"Hửm?"

"Thật hả?"

"Cái gì thật?"

"Đừng có giả ngu!"

Nut chống tay lên thành cửa, cúi xuống gần mặt Hong:
"Tự nhớ đi. Nhưng mà nói trước nha..." Anh chu môi, để lộ vệt sưng đỏ - "Hôm qua cắn đau đấy nhé. Rách môi luôn rồi này"

"Tôi cắn? Có mà anh lợi dụng tôi say ấy"

"Thật luôn hả Hong? Ai là người bắt đầu trước, nhớ đi"

Hong đơ người, một mảng kí ức xoẹt ngang qua đầu.

Tối qua...cậu chủ động kéo anh lại...

"Không! Quên cái đó đi được không?" Hong lắc đầu nguầy nguậy.

"Khó..."

"Coi như cầu xin đó. Quên giùm đi"

"Rõ ràng hôm qua còn chủ động..."

"Im! Ngậm họng lại!" Hong gằn giọng.

"Chịu trách nhiệm đi chứ Hong"

"Gì? Tôi say chứ bộ!"

"Thế thì..." Nut nắm lấy cằm cậu, kéo mặt lại gần đến mức hơi thở chạm nhau - "Nhường quyền chịu trách nhiệm sang cho anh nhé?"

Chưa để Hong phản ứng, Nut cúi xuống chạm môi cậu một cái, nhẹ đến mức như trêu như thử. Nhưng đủ khiến Hong giật mình.

"Điên à?" Hong đẩy anh ra - "Bớt nói chuyện kiểu đó đi, ai anh em gì với anh?"

"Không thích 'anh-em' à?" Nut nhướn mày, giọng trầm xuống đầy ẩn ý - "Vậy 'bé - anh' nghe được chưa?"

"Trời ơi gớm quá! Mắc ói quá Nut! Nổi da gà luôn ấy! Không đáng yêu đâu"

Hong quay đi, nhưng cái cách cậu siết bàn chải đánh răng thì nhìn thôi cũng biết cậu đang hoảng thật sự.

Nut nhìn theo, chỉ biết cười nhạt.
Anh muốn nói hết, muốn nói rằng anh chưa từng quên, rằng giữa hai người có một nút thắt và anh sẽ tháo nó bằng mọi giá.

Nhưng lúc này anh nuốt lại hết. Chưa phải lúc. Chưa có đủ bằng chứng. Chưa dám làm cậu sợ thêm.

"Không thích thì thôi. Hay muốn anh đổi sang cái khác nữa không?"

"Nín họng trước khi tôi đấm anh"

"Ok, im thì im"

"Coi như quên đi giùm tôi, do tôi say thôi"

"Sao cũng được"

Hong bước ra ngoài, cậu thấy xe của mình đã ở trước sân nhà.

"Ủa con của bố..." Hong lao đến ôm lấy chiếc xe - "Tưởng không bao giờ gặp lại con nữa rồi chứ..."

Cậu quay lại nhìn Nut đang đứng khoanh tay dựa vào cửa:
"Anh đi lấy lúc nào vậy?"

"Sáng sớm..." Nut nhún vai. Nhưng cái nhìn anh dành cho chiếc xe thì đủ để bóp nát kim loại, nó được Hong ôm thế kia làm anh phát bực.

"Ok, giữa chúng ta không còn gì cả. Anh đồng ý quên chuyện kia, tôi cũng không muốn nhớ. Xe cũng trả rồi, thế nhé. Tôi về đây"

Không đợi anh đáp, Hong leo lên xe.
Tiếng động cơ vang lên như một cú đấm thẳng vào ngực Nut.

Cậu lái đi, càng lúc càng nhanh, như sợ bản thân sẽ quay đầu lại nếu chạy chậm hơn.

Khi đã chắc chắn bỏ lại căn nhà sau lưng, Hong mới tấp vào lề. Cậu tắt máy, tay run đến mức nắm vô-lăng cũng không nổi.

Nhịp thở đứt quãng. Tim đau như có ai bóp mạnh từng nhịp.

"Sao... lại như vậy được chứ..." Hong thì thầm, giọng khản đặc.

Anh rời bỏ cậu. Làm tim cậu nát vụn. Để rồi giờ lại dịu dàng, quan tâm, thậm chí gần gũi đến mức khiến cậu tưởng như tất cả quá khứ chỉ là cơn ác mộng.

Sao một người có thể tàn nhẫn đến thế?
Làm người ta đau, rồi lại dỗ người ta bằng chút ngọt ngào độc hại... xem người ta rối bời mà lại còn ung dung như chẳng có gì.

Dù trước mặt anh, Hong luôn dựng lên cái mặt nạ bất cần. Cậu tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra đã quên, tỏ ra ghét anh đến tận xương. Tất cả chỉ để che đi cái khoảng trống lạnh ngắt đang ngoạm lấy tim mình từng ngày một.

Cậu buông người xuống vô-lăng, hơi thở gãy khúc như sắp đứt. Khóc nữa ư? Không khóc nổi nữa. Nước mắt đã bị vắt đến cạn kiệt từ cái ngày anh rời bỏ cậu rồi.

Trong khoang xe im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim mình đang tự cào xước ngực.

Hong mím môi, giọng nứt ra thành một câu thì thầm mà chính cậu cũng thấy đau đến mức không muốn nghe lại:
"Sao anh độc ác với em thế Nut?..."

Cậu bật cười một hơi nghẹn đặc, tiếng cười chẳng có chút sinh khí, như thể nó gieo xuống từ trái tim đã bầm dập đến mức nát tan.

"Rốt cuộc... em đã làm gì sai để phải chịu cái kiểu hành hạ này?"

"Em đã tự hỏi câu này hàng trăm nghìn lần rồi..."

"Em đã làm gì sai?"
______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip