Annoying

"Trời ơi cái đầu đau sắp chết luôn" Hong bật dậy, ôm lấy trán, mặt tái mét vì choáng.

"Đau đầu hả?"

"Ừm... đau tới mức muốn đập đầu vô tường cho xong luôn ấy..." Hong quay qua và suýt té xuống giường khi thấy Nut đang ngồi đó - "Áaaa, cái quỷ gì đây?! Chưa hết say hả ta?!"

"Có khi thế thật đấy...uống cái này đi"

"Định đầu độc tôi à? Rồi sao tôi ở đây? Rồi sao tự nhiên sáng nay tôi cạn phước mà gặp anh vậy?"

"Không nhớ tí gì luôn?" Nut thở dài.

"Nhớ được thì đâu có hỏi?" Hong lườm, nhưng mắt lại sáng lên - "À khoan, có nhớ một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Tôi tát anh một cái"

"..."

"Đã thật sự. Cho tát thêm cái nữa được không?"

"Không..."

"Ủa... không thì thôi" Hong bĩu môi - "Rồi sao tôi lại ở đây?"

"Em...cậu uống say bét nhè không lái được xe nên tôi mới đưa về"

"Anh có bị chập cheng ở đâu không? Cứ mặc kệ tôi là được mà"

"Tôi không phải hạng vô tâm bỏ mặc người khác đâu." Nut chìa ly nước tới, giọng bình thản mà ánh mắt thì như đang cằn nhằn hộ - "Uống đi."

"Cái này gì?"

"Giải rượu."

"Mắc gì đưa tôi?"

"Thì cậu say"

"Tôi không uống"

"Mệt ghê, uống đi" Nut nhíu mày.

"Mệt thì đi ra kia chơi, không cần" Hong bật lại, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi chăn.

"Uống đi, đỡ đau đầu hơn đấy"

"Uống xong là được về?"

"Ừm"

"Deal." Hong giật lấy ly nước, uống cạn trong một hơi, như thể cố nuốt luôn cả tự trọng vào trong - "Xong. Tôi về."

Hong chống tay đứng dậy, còn chưa kịp đặt chân xuống sàn thì Nut đã kịp lao tới giữ lấy eo cậu.

"Này, từ từ. Sàn mới lau, trơn lắm." Giọng anh nhỏ nhẹ, mang một nỗi lo lắng không giấu được.

Bàn tay ấm áp của Nut đặt ở hông cậu, không siết mạnh, chỉ đủ để đỡ lấy, đủ để khiến trái tim Hong không nghe lời lí trí mà loạn nhịp.

Hong căng người ra như bị chạm vào lửa.

"Không sao." Cậu đẩy Nut ra, cố ép giọng mình bình thản nhưng cổ họng lại khô khốc.

Nut buông tay, nhưng ánh mắt anh bám lấy Hong chẳng khác gì cậu vừa lao xuống hố mà anh không kịp kéo lại.

Hong bước ra ngoài, mỗi góc trong căn nhà này đều như chạm vào một vết thương cũ, khiến tim cậu nhói lên. Nhưng cậu quyết không để lộ dù chỉ một khe nứt.

Ra đến sân, Hong khựng lại:
"Ơ... xe tôi đâu?!"

"Ở quán ăn." Nut đáp tỉnh queo.

"Rồi mắc gì nó ở đó?!"

"Thì cậu say, lái còn không nổi. Xe đâu tự lết theo cậu được."

Hong bóp trán, thở dài một tiếng:
"Rồi... được rồi. Tôi đi trước."

"Đi đâu?"

"Gọi taxi đi làm chứ đi đâu." Hong lườm - "Thử mà tôi nghỉ làm một bữa xem, anh là cái người cười lớn nhất còn gì. Anh chỉ chờ dịp đó để kiếm chuyện bắt nạt tôi thôi."

"Nhét chữ cỡ đó..."

"Muộn làm rồi, đi đây" Hong càu nhàu, xoay người định đi thẳng.

"Khoan đi, nay tôi cũng phải đi làm mà"

"Và?"

"Thì đi chung xe cũng được mà"

Hong trợn tròn mắt:
"Ủa anh tỉnh táo không? Đang nói chuyện con chó biết kêu meo meo hả?"

"Là sao nữa?" Nut đứng hình nửa giây.

"Là chuyện không! bao! giờ! xảy! ra! ấy đồ thần kinh!" Hong quay đi, nắm cái cổng, đẩy mãi không chịu mở - "Trời đất ơi! Này! Mở cái cổng chết tiệt này ra coi!"

"Đang nói chuyện còn mèo biết kêu gâu gâu hả?" Nut khoanh tay tựa cửa.

"Sao anh cứ phải gây sự với tôi thế?" Hong quay phắt sang lườm.

"Do tôi là đồ điên, được chưa? Lên xe!" Không chờ Hong phản hồi, Nut kéo cổ tay cậu ra xe, rồi ấn cậu xuống ghế phụ.

"Điên ơi! Mở cửa ra! Tôi không muốn đi cùng tên khốn như anh!" Hong đập cửa, đạp luôn cái thảm chân.

Giờ ngồi trong xe Hong mới nhớ lại thêm một chút, hình như hôm qua Nut...hôn cậu...

"Không... không, nhầm rồi... chắc nhầm... chắc say..." Hong đập đầu vào kính xe.

Nut ngồi vào ghế lái, liếc qua:
"Bị gì nữa vậy?"

"Đừng hỏi..." Hong kéo dây an toàn bằng giọng run run - "Lái đi. Lái nhanh lên hộ cái."

Nut bị chặn họng hoàn toàn, không nói thêm gì. Anh chỉ ngồi im, siết vô lăng, nửa muốn cười, nửa muốn phát điên vì cái người đang đỏ mặt ngồi cạnh mình đang cố tỏ ra bực bội.

Xe vừa tấp vào bãi đỗ, Hong phóng xuống như bị ma dí. Vào đến công ty, cậu cắm đầu đi thẳng, ngồi xuống ghế làm việc mà hồn vía còn treo lơ lửng đâu đó.

"Em sao vậy Hong?" Chị Ael lo lắng hỏi.

"Dạ? À... không sao ạ." Hong lắc đầu, cố tỏ ra tỉnh táo hơn thực tế.

"À mà hôm qua em về kiểu gì vậy?"

"Dạ? Em...gọi taxi thôi ạ"

"Vậy hả? Làm chị lo chết, tưởng em không về nổi."

"Em lo cho chị hơn á chứ, hôm qua chị say như con tôm luộc mà còn đòi quẩy tiếp."

"Thông cảm, lâu lâu xả hơi tí." Chị Ael cười.

Hong cũng cười theo, chưa kịp vui được ba giây thì anh Shine từ đâu trồi ra như NPC báo nhiệm vụ:
"Hong ơi, sếp gọi em lên trao đổi công việc nữa..."

"Trời đất... ông đó đúng là ác quỷ đầu thai mà."

"Cố lên nha!" Shine vỗ vai cậu đầy thương cảm.

Hong lê bước đến căn phòng mà cậu thuộc nằm lòng đến mức nhắm mắt cũng tìm được. Vừa mở cửa, chưa thấy Nut đâu đã lên giọng ngay:
"Ok ok tôi hiểu rồi!"

"Hiểu cái gì cơ?" Nut ngẩng lên, mặt khó hiểu.

"Thì làm lại bản kế hoạch chứ gì?"

"Thì đúng là vậy nhưng không phải làm lại hết..."

"Chứ làm phần nào?"

"Cậu..." Nut nhăn mày, tay khoanh lại - "Bước hẳn vào đây đi. Cứ đứng lấp ló ở cửa như con mèo sợ bị bắt tội kỳ lắm."

Không biết xấu hổ là gì, nhưng câu đó làm Hong đỏ mặt trong một phần nghìn giây. Rồi cậu hít một hơi, bước vào, cố tỏ ra ngầu một chút.

"Nói đi, sửa phần nào?"

Nut đặt laptop xuống bàn, kéo ghế đến sát bên Hong như thể chuyện đó là hiển nhiên từ đầu đời tới giờ.

"Mục hai này này" anh nghiêng người, tay chỉ vào màn hình, khoảng cách gần đến mức Hong nghe rõ mùi nước hoa quen thuộc ấy - "Đoạn này cậu đặt vấn đề còn nông lắm. Người đọc không hiểu vì sao xã hội cần cái sản phẩm này. Phải chỉ ra cái bối cảnh, rồi nhu cầu... hiểu không?"

"À... rồi rồi. Để tôi sửa." Hong gật gù.

Cậu đứng dậy định chuồn thì Nut chộp lấy cổ tay.

"Khoan. Ngồi đây sửa luôn."

"Gì nữa trời?" Hong cau mặt - "Tôi ngồi đây là ngộp lắm á, anh biết không?"

"Ngồi gần chút mà chết hả?" Nut nhíu mày - "Làm tại chỗ đi, có gì tôi góp ý luôn, đỡ sửa đi sửa lại."

"Anh muốn tôi chết sớm hả? Hít chung không khí với anh lâu là tôi hỏng phổi đó."

"Ừ, hỏng thì tôi đưa đi chữa luôn, khỏi lo" Nut đáp tỉnh queo.

"Anh bị khùng hả?!" Hong tròn mắt.

"Ngồi xuống đi Hong." Giọng Nut thấp và đằm, kiểu cái âm thanh khiến người nghe vô thức làm theo.

Hong thở hồng hộc như con mèo bị ép tắm, nhưng vẫn kéo ghế ngồi lại.

Gõ được vài dòng, cậu quay sang: "Anh... không có việc gì khác hả? Cứ ngồi đây dòm tôi hoài vậy?"

"Giám sát." Nut đáp gọn lỏn.

"Giám sát cái gì?!"

"Giám sát cậu làm. Không ổn thì tôi chỉnh luôn cho nhanh."

Hong nghiêng đầu nhìn Nut, ánh mắt đầy nghi ngờ.

'Cha này hôm nay sao á ta?'

Rồi lại tiếp tục gõ, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Vì Nut ngồi gần quá, vì hơi thở kia chạm vào cổ cậu, và vì... hình như hôm qua Nut đã hôn cậu thật.

"X...xong rồi đó"

"Ừm. Ổn rồi, không cần sửa gì nữa." Nut gật đầu, ánh mắt vẫn dán trên cậu.

"Vậy tôi đi trước" Hong đứng bật dậy, như chỉ cần chậm một giây là sẽ bị kéo trở về cái hố cảm xúc giữa hai người.

"Khoan đã"

"Gì nữa?!" Hong quay lại, mặt cau lại như muốn búng ngón tay xoá sổ anh cho rồi.

"Xíu cậu đi gì về?"

"Hỏi làm gì?" Hong khoanh tay lại, phòng thủ toàn tập.

"Trả lời!"

Hong thở dài, mệt mỏi đến mức câu chữ cũng kéo lê theo cảm xúc:
"Thì... bắt taxi đến quán ăn hôm qua, lấy xe rồi về."

"Sao làm được vậy?" Nut nhướng mày đầy kiêu khích.

"Có gì mà làm không làm được?"

"Chìa khoá xe của cậu đây mà" Nut giơ thứ kim loại nhỏ xíu nhưng đầy quyền lực ra, chìa khoá xe của Hong. Nó nằm gọn trong tay anh như thể từ đầu mọi phương án của Hong chỉ là ảo tưởng.

"Ủa? Sao nó lại ở đó?! Trả đây!" Hong lao tới như mèo vồ, nhưng Nut đã lùi nhẹ một bước, tránh gọn.

"Không."

"Anh giàu nứt đố đổ vách rồi, mắc gì phải giữ xe tôi?"

"Liên quan gì nhau?" Nut nhún vai, giọng bình thản đến phát bực.

"Anh muốn gì? Làm sao thì anh mới trả?"

Nut mỉm cười, cái kiểu dịu dàng giả tạo nhưng rõ là đang trêu tức khiến Hong muốn đấm anh vào mặt cho đỡ rối tim.

"Đi với tôi."

"...Anh bị chập mạch à? Trả thù kiểu mới hả?" Hong bật cười, tiếng cười khô như sa mạc.

"Có đi không?"

"Không!"

"Ừ, vậy không trả." Câu nói nhẹ như không, nhưng cắt phăng mọi đường lui.

"Báo cảnh sát." Hong gằn giọng.

"Báo đi." Nut chống tay vào bàn, nhìn cậu đầy thách thức.

"Nut!"

"Hửm?"

"Trả đi. Xin đấy." Giọng Hong rơi xuống, không còn gai góc nữa mà giống như đang cố níu lại chút bình tĩnh cuối cùng.

Nut nghiêng đầu:
"Điều kiện rõ ràng. Ok thì trả."

"...Rồi! Trả tôi đi. Tôi đi cùng anh. Được chưa?!"

"Tí ra xe rồi đưa. Cậu hay nuốt lời lắm."

"Phiền chết đi được, Nut!"

Nut cười khẽ, ánh mắt không giấu nổi sự mềm lòng mà chính anh cũng ghét mình vì đã để lộ nó:
"Ờ, còn phiền nhau dài dài."
______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip