Don't Touch

"Hong à… cũng sang tuần thứ ba em với mấy bạn thực tập lăn lộn ở đây rồi, mà chưa ai rủ rê gì tụi em hết thì… kì kì ha?" Chị Ael đang hí hoáy gõ máy, chợt quay sang hỏi một câu làm Hong hơi bất ngờ.

"Dạ? Không sao đâu chị, dạo này mọi người cũng quay như chong chóng mà." Hong mỉm cười, xếp lại đống tài liệu trên bàn.

"Ừm… nhưng chị thấy tuần này công việc cũng thưa hơn rồi." Chị Ael huých nhẹ khuỷu tay Hong, nháy mắt một cái — "Mai cuối tuần rồi, cả phòng mình làm bữa liên hoan nhỏ đi? Gọi là chào đón mấy đứa thực tập một tí."

"Được á chị! Em chờ câu này ba tuần rồi đó." Hong sáng rực lên.

"Chốt nha?"

"Dạ chốt!"

Tuần thứ ba đối với Hong đúng là một kỳ tích của nhân loại. Tự thân vượt qua ba tuần bị Nut hành như đồ chơi cũ mà vẫn còn sức để cười. Đó rõ ràng là chiến tích đáng ghi vào sử sách.

Cũng may, trong cái công ty đầy áp lực này, Hong vẫn gặp được những người đồng nghiệp vừa nhiệt tình vừa dễ thương. Nhờ họ, mỗi sáng bước vào cửa công ty, cậu cảm giác như oxy trong phổi mình bớt độc hại đi được vài phần.

Còn Nut thì thôi khỏi nói. Hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, mỗi ngày đi làm hình như chỉ để nghĩ ra cách tra tấn cậu sao cho độc ác nhất. Hong cũng quen rồi, mỗi lần bị Nut gọi lên phòng, hai người nã nhau như pháo Tết. Giờ Hong chỉ coi đó là việc để cậu xả stress.

.
.
.

"Hong, xong việc chưa vậy?" Anh Shine ló đầu ra khỏi vách ngăn, giọng vui như sắp đi ăn cưới.

"Dạ xong rồi ạ."

"Vậy thì chuẩn bị đi ăn với mọi người thôi, em là người cần giải độc tinh thần nhất đấy."

"Nay em uống bét nhè mới về luôn."

"Chiến đi, có gì anh đỡ."

"Nhớ đấy nha!"

Hong tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi lái xe như chạy trốn nghiệp đến điểm hẹn. Bên trong, mọi người đã đến đông đủ, tiếng cười ấm áp khiến Hong thấy thoải mái đến lạ.

"Hong, qua đây ngồi nè!" Chị Ael vẫy tay như gọi mèo con.

"Dạ" Hong cười, bước lại bàn.

"Hôm nay xả hơi nhá"

"Tất nhiên rồi ạ"

Hong còn chưa kịp mở chai rượu thì bóng dáng quen thuộc như phim kinh dị bước vào quán.

Nut.

Cái tên trời đánh đó.

"Em chào sếp ạ, sếp ngồi đây đi!" Một đồng nghiệp lễ phép.

"Chào mọi người" Nut đáp lại bằng cái giọng lãnh đạm mà Hong nghe là muốn nổi quạu.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống, ngoài quán đã có người hớt hải chạy vào. Chẳng cần nhìn kĩ, tim cậu đã rơi thẳng xuống đất rồi.

Là Chalita, hôn phu của Nut.

Làm sao Hong có thể không nhận ra được chứ, người ta xuất hiện và biến anh trở thành kẻ bội bạc. Biến quá khứ trở thành vết nhơ khó gột trong tiềm thức cậu. Cậu hận không thể tả.

"Nut, sao anh không đợi em chứ?" Giọng cô nàng có tí trách móc, nhưng vừa thấy đám nhân viên thì liền đổi sang trạng thái thục nữ. Tay khoác lấy cánh tay Nut một cách đầy sở hữu — "Xin chào mọi người ạ."

"Ch...chào chị ạ..."

"À, chắc mọi người chưa biết. Tôi là Chalita. Năm sau tôi với Nut sẽ làm đám cưới."

"Vậy ạ? Chúc mừng hai người ạ"

"Đã nói là đừng đem chuyện cá nhân ra nói rồi mà" Nut thở dài ngồi xuống ghế.

"Này…" Chị Ael huých nhẹ vai Hong.

"Dạ?"

"Hôn phu của sếp xinh ha? Nghe nói nhà bên đó giàu nứt vách, xe sang với cả bất động sản đầy đủ."

"Em có nghe qua rồi…" Hong gắp một miếng thịt, nét mặt bình thường chẳng bất ngờ — "Nhưng mà… tưng đó là giàu á h—"

'Chết quên...' Hong mém xíu thì lộ luôn là mình làm thực tập trá hình.

"Giàu thật ha chị?" Hong nặn ra một nụ cười trừ.

"Thì bởi, đi cùng sếp hợp thật"

'Oẹ, nôn mười bãi'

“Thôi đừng để ý tới cái cha sếp đó nữa, em muốn say.”

“Ok bé, chị chơi tới.”

Cả Ael và Hong nâng ly, rồi đến anh Shine, các đồng nghiệp khác, cứ mỗi người một ly như vậy. Rượu trút xuống như mở vòi, hết shot này tới shot khác. Mặt Hong đỏ bừng, đầu ong ong như ong vò vẽ mở nhạc remix trong não.

“Chị Ael…” Hong lay lay vai chị, giọng lạc đi.

“Hả?”

“Em… em thấy không ổn. Em về nha…”

“Ừm, đi đi bé.”

“Nhưng chị về kiểu gì? Để em gọi taxi cho chị.”

"Khỏi đi, mấy này nhằm nhò gì? Chị uống thêm xíu nữa với Shine" Ael quay sang thấy Shine cũng gục rồi — "Ủa? Vậy thôi uống một mình"

"Trời ạ...em gọi taxi cho chị đấy nhé, đừng gọi thêm. Em đi trước ạ"

Hong loạng choạng bước ra khỏi quán. Không khí đêm tạt vào mặt mát lạnh mà não cậu thì nóng ran. Tay run run, mắt mở không rõ nổi chữ trên màn hình điện thoại.

Vừa bấm số, cổ tay bị ai đó giữ lại.

Vừa quay người, chẳng khó để Hong nhận ra người ấy.

“Định làm gì vậy?” Nut đứng trước mặt, tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu.

“Gọi taxi…” Hong nhăn nhó.

Nut bật cười, cái kiểu cười vừa coi thường vừa muốn chọc người ta phát điên:
“Không định gọi cho Pod hả?”

“Gì? Mắc gì anh lôi anh ấy vô?” Hong gắt, mắt nheo lại chuẩn bị cắn người.

"Tưởng thân nhau lắm mà? Yêu luôn ấy chứ"

'Mẹ thằng cha này còn định đụng chạm đến mấy người xung mình nữa hả?'

'Đừng tưởng anh có hôn phu mà hay'

“Ờ, yêu. Yêu dữ dội luôn…” Hong lè nhè — "Cút đi giùm tôi, tôi mà gọi anh ấy đến là anh khỏi có răng ăn cháo. Áaaaa! Đau! Sao siết tay tôi? Đồ điên!" Hong giật phăng tay Nut ra.

"Ừ gọi đi, muốn gặp lắm"

'Điên hả cha?'

"Tại sao tôi phải gọi?"

"Chia tay rồi à?" Nut cười mỉa.

"Chia tay con khỉ!"

"Không thì gọi đi"

"Không làm phiền đến anh ấy đâu" Rượu bắt đầu ngấm dần khiến Hong mất kiểm soát lời nói — "Anh ấy sắp cưới mà, nói chung là... lo nhiều cái lắm"

"Ủa vậy là bị đá rồi hả?" Nut nhếch môi.

"Đá đầu anh ấy, có yêu đương gì mà đá"

"Không yêu?"

Giọng Nut chạm nhẹ nhưng đủ để Hong muốn đấm nát mặt hắn.

"Mắc gì cứ đào lên cái chuyện đó hoài vậy? Cút đi!" Hong đẩy hắn, nhưng sức say thì chỉ đẩy được không khí.

"Về kiểu gì?"

"Ra đường cho xe nó tông rồi về bằng đường nhang khói. Vừa lòng chưa?" Hong gằn từng chữ, mùi rượu còn sắc hơn dao.

Nut không đôi co thêm dù chỉ một câu. Hắn nắm cổ tay Hong lôi thẳng về phía xe như thể kéo một đứa mèo ướt đang quạo. Cửa xe đóng rầm một cái khiến thần kinh Hong muốn nổ tung.

"Này! Đồ điên! Mở cửa ra!" Hong đập cửa liên tục — "Anh đang bắt người bất hợp pháp đó! Có nghe không hả đồ khốn?"

Nut vẫn im, lên xe, cài dây, máy nổ, xe chạy. Cứ như thể tiếng của Hong là tiếng chim sẻ buổi chiều...ồn mà vô dụng.

"Nut! Thả tôi xuống! Xuống cái chỗ quỷ quái nào cũng được!" Hong vừa say vừa nóng, gần như bò sang chỗ lái để gây sự.

"Im đi."

"Mắc gì im? Tôi có miệng! Ai bịt được? Tôi nói cho anh biết" Hong giật mạnh dây an toàn, tháo xoẹt — "Tôi nhảy xuống cho chết luôn bây giờ cho anh vui!"

Nut quay đầu lại chỉ một giây, ánh mắt sắc lẹm:
"Đeo lại dây mau!"

"Không! Tôi đập đầu chết trên xe anh!"

"Đeo. Lại. Dây." Nut nghiến răng.

Hong nhìn hắn, môi cong lên đầy thách thức, giọng kéo dài, nghênh ngang như muốn đánh nhau luôn trong xe:
"Không đeo. Anh làm gì tôi?"

Két!

Chiếc xe giật cứng lại giữa đêm. Hong nhào người về trước, tim văng tận cổ họng.

Nut quay sang, ánh mắt tối sầm, không phải giận, mà là thứ gì đó còn tệ hơn thế. Anh nghiêng người, đưa tay cài lại dây an toàn.

"Tránh xa tôi ra!" Hong gạt phăng tay Nut, giọng run mà vẫn gân cổ cãi.

"Ngồi yên." Giọng Nut trầm và sắc đến mức khiến không khí cũng lạnh đi.

"Tôi bảo là không!" Hong đẩy anh, yếu ớt nhưng vẫn cố chống trả — "Anh đừng có—"

Nut mất kiên nhẫn, một tay giữ lấy mặt Hong. Rồi anh ép đôi môi cậu lại.

Không có dịu dàng cũng chẳng có xin phép. Một cú chặn họng, thẳng và đầy bốc đồng.

Hong mở to mắt, cảm giác như thế giới sụp theo hơi thở Nut đang cưỡng ép tràn vào. Cậu cắn mạnh, mùi kim loại tan ra giữa hai người.

Nut rời môi trước, thở gấp. Còn cậu thì run rẩy.

"Tránh xa tôi ra…" Hong nói qua hơi thở đứt đoạn. Cậu thậm chí còn không kiểm soát được tiếng nấc mắc kẹt trong cổ, nước mắt cứ tràn ra nóng rẫy.

Nut lặng một nhịp. Nhìn cậu như nhìn vết thương chính mình gây ra.

"Để tôi cài lại dây an toàn cho..." Anh nói nhỏ.

"Cút…" Hong hít một hơi, mà hơi cũng đứt — "Anh chửi, mắng, đì, giao việc quái gì tôi cũng chịu. Nhưng đừng… đừng làm cái… cái trò vừa nãy nữa…"

Cậu siết tay lại, cố nuốt nước mắt nhưng chẳng thành.

Nut thở mạnh, như cố nhét cả cơn điên của mình vào bóng tối trong xe.

"Rồi. Không làm vậy nữa." Âm giọng anh lắng xuống, khàn và trầm như vừa bị cậu cắn vào tim — "Ngồi yên. Tôi đưa về. Không đụng vào nữa."
______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip