Misfire
"Tôi không ăn nữa đâu, no lắm rồi" Hong lắc đầu.
"Ăn nốt miếng này thôi"
....
Hong chẳng hiểu cuối cùng Nut đang tính trò gì, cả buổi hôm nay anh cứ kéo cậu đi khắp nơi. Từ quán kem, đến quán ăn, tới cả mấy nơi làm đồ handmade. Giờ đây, họ đang ngồi giữa bàn làm vòng tay.
"Anh làm vòng có tí thẩm mỹ đi được không?" Hong nhíu mày
"Đẹp mà"Nut nghiêm mặt giơ chiếc vòng lên.
"Ai lại mix hai màu này lộn xộn thế hả? Lạc quẻ hết sức."
"Ủa ai cấm? Có nhiều thứ khắc nhau mà kết hợp lại vẫn đẹp. Nhìn này, cậu thấy đẹp không?" Nut giơ vòng, ánh mắt tinh nghịch pha chút ấm áp, dường như đang cố chiều lòng Hong.
"Ừm..."
"Đó thấy chưa?"
"Xong rồi, đúng không?"
"Ừm, xong rồi" Nut đáp, nhưng nụ cười trên môi anh chưa hề tắt.
"Anh biết mình nên làm gì rồi đấy"
"Biết chứ"
.
.
.
"Nut!"
"Hửm?"
"Anh bảo anh biết hết mà? Sao lại đưa tôi đến đây?"
Hong nhăn mặt, giọng hơi cáu vì trời đã tối mà Nut vẫn chưa đưa cậu đi lấy xe.
"Thì tôi biết mà" Nut nhún vai, vẫn giữ vẻ bình thản.
"Vậy sao còn ghé hội chợ?"
"Tại vì tôi thích"
"Phiền phức quá đi!" Hong thở dài, nhưng rồi ánh mắt cậu chạm phải một khu trò chơi đầy màu sắc.
Hong chạy đến, hỏi ông chủ:
"Cái này... chơi sao vậy ạ?"
"Uống hết năm cốc rượu này rồi ném ba vòng vào món đồ cậu thích, được thì sẽ nhận nó" ông chủ giải thích.
"Nghe hay đấy, bán cho tôi một set đi" Hong hào hứng.
"Có ngay!"
"Uống lại say đấy" Nut thở dài.
"Kệ tôi!"
Hong hất tay anh ra rồi uống cốc đầu tiên. Cốc thứ hai, thứ ba, rượu tràn vào cổ họng làm Hong nóng bừng cả mặt.
"Này, đừng uống nữa, hôm qua đã uống rồi mà" Nut cố can, nhưng Hong gạt phăng tay anh.
"Tránh ra!"
Hong uống tiếp cốc thứ tư, cơ thể bắt đầu lâng lâng, mọi thứ xung quanh như chập chờn, đầu óc cậu mơ màng, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Khi cốc thứ năm kết thúc, cậu lú hẳn, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt.
"Đây, vòng của cậu này, ném đi."
"Không, tôi không ném đâu. Tôi tới đây để uống thôi mà" Hong phẩy tay, cười khờ vì rượu, rồi quay sang nhìn Nut với đôi mắt long lanh say khướt - "Anh không uống hả?"
"Không." Nut lắc đầu, miệng mỉm cười nhẹ, chỉ cần mất lí trí thêm chút nữa là bộc lộ hết sự cưng chiều trong ánh mắt. Anh thật sự muốn nhào tới cắn cái má phồng đỏ lên vì men của Hong.
"Tại sao không uống?"
"Tôi mà uống thì ai đưa cậu về?"
"Anh đâu có định đưa tôi về đâu... đồ ác độc..." Hong bĩu môi.
"Ừm tôi ác"
Hong chống tay lên quầy, mắt lim dim:
"Nhưng mà... mai cho xin nghỉ làm nhá... tôi thấy choáng quá rồi..."
"Mai là ngày nghỉ."
"...Ờ ha."
Nut quay sang ông chủ quầy:
"Rượu này mạnh lắm hả?"
"Mạnh lắm đấy! Người không quen uống ba ly là gục ngay."
"Ôi trời..."
"Cậu về nhớ cho cậu ấy uống thuốc giải rượu nhé"
"Vâng"
Hong, vừa nghe xong, bật đứng dậy hoặc cố đứng thì đúng hơn:
"Tôi có say đâu mà uống..."
Cậu loạng choạng rời quầy, chân vấp vào nhau như chơi trò đoán hướng. Nut chụp lấy tay cậu ngay trước khi Hong ngã sấp mặt.
"Cẩn thận chút."
"Đang đi... rất bình thường..." Hong lầm bầm như đang thuyết phục chính mình.
Nut nhìn cậu vài giây rồi lên tiếng:
"Tôi cõng cậu ra xe nhé?"
"Không! Không! Không! Không!"
"Chọn giữa bế và cõng đi"
Hong đứng hình, đầu óc mơ hồ mà vẫn còn chút tỉnh táo để sợ bị bế trước mặt bàn dân thiên hạ.
"C... cõng."
"Ừ, vậy leo lên."
Hong loạng choạng một chút nhưng vẫn gắng dùng phần tỉnh táo cuối cùng mà leo lên lưng Nut. Anh vòng tay giữ cậu thật chắc, từng bước đi đều thong thả như sợ Hong bị gió chạm mạnh quá cũng đau.
Đến xe, Nut đặt Hong xuống ghế nhẹ đến mức gần như không nghe tiếng chạm, rồi cúi người cài dây an toàn cho cậu. Cả cái đóng cửa cũng nhỏ như thở.
Hong ngồi đó, mắt cay vì men rượu và... vì thứ khác. Dù say, cậu vẫn cố bấu víu lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
"Ngủ chút đi" Nut nói khẽ, như dỗ một đứa trẻ - "Đến nơi tôi gọi."
"Không! Anh lại định đưa tôi về đó đúng không?"
"Mai cậu nghỉ mà."
"Anh nghĩ sau từng đó chuyện... tôi có thể vui vẻ mà về đó hả?"
Nut giữ im lặng một giây:
"Hong, cậu chỉ cần ngủ một chút thôi."
"Anh nghĩ tôi sẽ ngủ ngon ở đó?" Hong bật cười nhưng giọng run bần bật - "Sao anh cứ coi tôi như con rối vậy? Hết lần này đến lần khác... anh đùa giỡn tôi."
"Tôi không đùa giỡn cậu."
"Anh im đi" Hong cắt phăng - "Anh bỏ tôi mà không nói tiếng nào. Đến mức Pod phải nói thì tôi mới biết. Giờ anh còn định giả nhân giả nghĩa làm cái gì nữa?"
"...Pod nói?"
"Sao? Giờ định bảo anh ấy nói sai hả?"
"Không" Nut hít sâu - "Chỉ là... tại sao cậu ấy nói với cậu mấy chuyện đó?"
"Lộ rồi ha Nut" Hong bật cười chua chát - "Trái đất tròn lắm. Pod là bạn của Chalita."
'Bạn?'
"Pod nói là Chalita khoe với anh ấy về hôn phu, rồi Pod giật mình nhận ra đó là anh. Đến khi đó tôi mới biết mình bị lừa dối" Hong nấc lên dù cố nén - "Sao anh khốn nạn với tôi vậy?"
"Hong..." Nut quay sang, giọng không còn giữ nổi bình tĩnh - "Không phải như vậy. Chúng ta đang hiểu lầm nhau."
"Hiểu lầm?" Hong nghiêng đầu, đôi mắt đã đỏ hoe - "Hiểu lầm cái đầu anh. Ảnh anh đi chơi với người ta, mua nhẫn đính hôn, hạnh phúc chụp hình... tôi đều thấy cả rồi"
Nut giơ tay định chạm vào cậu nhưng Hong lập tức gạt mạnh.
"Đừng đụng vào tôi. Anh còn muốn tôi đau đến bao giờ nữa?"
"Anh chưa từng muốn em đau" Nut nói như thở không ra hơi, rồi kéo Hong lại, ôm chặt lấy cậu vào lòng như muốn giữ cả thế giới - "Anh chưa từng, chưa bao giờ muốn thế..."
"Bỏ ra." Hong chống tay yếu ớt lên ngực anh - "Tôi không cần sự thương hại rẻ tiền đó."
"Hong... chúng ta thật sự hiểu lầm nhau rồi."
"Đừng diễn nữa." Hong nhắm chặt mắt, giọng rã rời - "Tôi mệt lắm rồi...lái xe đại đại đi, anh cũng đâu quan tâm tôi nghĩ gì đâu"
Nut tiếp tục lái xe trong im lặng, nhưng cái im lặng nặng như đá ấy chỉ bị phá bởi tiếng Hong cố kìm những nhịp thở nghèn nghẹn. Mỗi lần cậu đưa tay lên lén lau nước mắt, Nut lại liếc sang, tim co thắt như ai vặn. Mà chẳng dám nói. Nói thêm lại đau thêm.
Cuối cùng xe dừng trước căn nhà quen thuộc. Hong mở cửa, lảo đảo bước xuống.
"Đó. Mở cửa đi. Mở rồi tôi vô ngủ là xong, đúng không?"
"Em... tự mở được mà."
"Gì cơ?"
"Anh chưa bao giờ xoá vân tay của em."
Hong đứng sững. Một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để cậu nuốt hết mọi phản ứng vào trong. Cậu áp ngón tay lên cảm biến, cửa mở cái tách nhẹ như thở dài.
Vừa đặt chân vào nhà, Hong choáng đến mức suýt ngã. Nut lao đến đỡ lấy, tay đặt sau lưng cậu chắc như thành.
"Em mệt lắm hả?"
"Chóng mặt... đầu đau... muốn xỉu luôn rồi."
"Em ngồi đây. Anh đi lấy thuốc giải rượ-"
Nhưng Nut chưa kịp bước thì cổ tay anh bị giữ lại. Hong ngẩng lên, đôi mắt mơ màng, đỏ hoe, giọng trầm xuống đầy hàm ý.
"Có... một cách nhanh hơn đấy."
"Cách gì?"
Hong không chờ nổi thêm một giây nào. Cậu túm lấy cổ áo Nut, kéo anh xuống rồi nghiến môi vào như thể muốn cắn, muốn nuốt trọn. Mùi rượu, hơi thở gấp, và cơn giận ngấm sâu làm cậu táo bạo đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Nut khựng lại nửa nhịp, đủ để tim anh văng thẳng lên cổ họng. Rồi anh ôm siết lấy eo Hong, ép cậu dính chặt vào mình như.
Hong chủ động đến mức Nut choáng váng. Cậu tràn vào, lấn át, đòi hỏi, mút lấy môi anh như muốn cướp sạch hơi thở của Nut.
Nut khẽ rên một tiếng, bàn tay anh lập tức trượt vào trong lớp áo, vuốt dọc sống lưng kia bằng đầu ngón tay nóng rực.
Nut gần như đánh mất mọi kiểm soát. Anh nghiêng đầu, hôn mạnh đến mức môi dưới của Hong bị anh cắn khẽ rồi kéo dọc xuống cổ, để lại thêm một vệt đỏ đẹp đến mức chính anh cũng muốn phát cuồng.
Hong khẽ run, nhưng ánh mắt lại tối đi vì thích thú. Cậu nắm một nắm tóc Nut, kéo ngược đầu anh lên, nghiêng người, cắn lên môi anh một cái sắc lẹm trả thù.
Rồi Hong bật cười, đầy mời gọi mà cũng đầy thách thức:
"Tôi đi ngủ."
Cậu thản nhiên cởi áo, ném xuống sàn không chút ngại ngần, để lộ cơ thể trần dưới ánh đèn vàng. Cậu bước về phòng, bước nào cũng cố tình chậm lại như trêu ngươi. Rồi cậu lên giường, kéo chăn, nằm im ngủ, mọi hành động rõ là đang chọc tức Nut.
Nut bước vào phòng thì thấy Hong đã cuộn mình trên giường, hơi thở đều, tóc rối, cổ còn hằn mấy dấu anh vừa để lại.
"Em nghĩ đây là hình phạt cho anh á?" Nut bật cười khàn giọng, tiếng cười đầy kìm nén và thèm muốn.
Anh cúi xuống, đỡ lấy cằm Hong, khẽ hôn vào chỗ ngay dưới tai cậu, chỉ một cái hôn nhẹ, nhưng sâu đến mức khiến Hong khẽ giật mình trong mơ.
"Em lầm rồi" Nut thì thầm, giọng trầm ấm mà nguy hiểm phát sợ - "Chỉ cần được chạm vào em... được hôn em... thế này thôi, anh đã hạnh phúc đến mức chẳng thiết gì nữa."
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip