#5. Hiệp sĩ và Rồng (2)

--* Lời tác giả: đã có thể dài hơn, nhưng không thể ngâm truyện tiếp được nữa, những điều cần biết để hiểu cốt truyện đã được tóm tắt trong ( )


Huấn luyện, tập luyện, ăn, nói chuyện, cãi lộn, uống rượu, ngủ, quy trình của Zoro lặp lại như vậy khiến hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hay hỏi han về con rồng hôm nọ hắn đã thấy trong hang động.

Hôm nay cũng là một đêm trăng sáng, tiếng gió lớn kéo hắn khỏi giấc ngủ. Hắn ra ngoài lều và nó kìa, sinh vật kiêu hãnh đó. Hắn tiếp tục bị mê hoặc bởi phong thái cùng chuyển động của nó, con rồng lười biếng chao lượn giữa trời đêm. Đương nhiên, hắn đuổi theo nó.

Hắn chạy và chạy và chạy. Khi hắn bắt kịp nó, sinh vật dường như đã bốc hơi mất dạng, thay vào đó, hắn bắt gặp một Sanji đang ngồi vắt vẻo trên viền đá. Hắn cẩn thận đến ngồi cạnh bên, thả hai chân chênh vênh xuống vực đá và chống hai tay sau lưng ngả về sau. Chàng không thèm để ý đến hắn, thay vào đó chàng ngâm nga một khúc hát ru, có thể là chàng đang cố tình phớt lờ hắn, có thể là không, Zoro cũng không biết.

"Mi biết từ khi nào?" Chàng cất tiếng, không thèm nhìn hắn.

Thật ra Zoro không biết.

"Linh cảm."

Sanji không nói gì thêm.

Zoro ngồi đó và suy nghĩ, làm cách nào để giết một con rồng chứ? Hắn suy nghĩ về loài vật kiêu hãnh và quyền năng ấy: to lớn, mạnh mẽ, vị chúa tể của bầu trời; một con người không có sức mạnh hay ma thuật dễ dàng bị nó nghiền nát dưới gót chân; những con rồng sống gần biển săn cá mập hay cá voi ăn tối. Đối đầu với rồng sao? Hắn sẽ cần có một đội vừa có pháp sư vừa có chữa thương vừa có một trợ thủ nhanh nhẹn và biết đánh đấm giúp đỡ nữa. Sẽ phải có chiến thuật, sẽ phải có hiểu biết, sẽ phải chuẩn bị tinh thần và sức lực ở mức cao nhất.

Đó không phải là công việc hắn có thể làm một mình.

Mệt thật đấy. Ít ra thì giờ nhiệm vụ của hắn không phải là giết rồng nữa.

Hắn quay sang nhìn Sanji, vừa hay chàng cũng quay sang nhìn hắn, một ý nghĩ tinh quái vụt qua trong đầu hắn, nếu chàng nghe được chắc chắn sẽ đá và mắng cho hắn một trận nên hồn và hắn hoàn toàn xứng đáng với cơn thịnh nộ đó. Hắn không nên nói, thật sự không nên...

"Hôm nào cho ta cưỡi mi thử nha?"

Sáng hôm sau khi Vivi lo lắng hỏi thăm vết bầm trên mặt Zoro, hắn chỉ trả lời là không có việc gì.

*


(Họ thân thiết với nhau hơn, nếu Zoro can đảm và trung thực hơn, hắn sẽ dám thừa nhận hắn thích chàng, hơn một người bạn. Nhưng thời gian của họ thật sự không có nhiều, ai cũng phải lo cho những việc trọng đại hơn, như chính trị và vận mệnh đất nước chẳng hạn. Nhiều việc chen vào giữa những chuyện tình cảm cỏn con như thế này, như việc Luffy là hoàng tử đi lạc của nước láng giềng chẳng hạn, bọn họ cho rằng cậu ta bị bắt cóc và còn đang định kéo quân đến đây. Sau trận chiến họ sẽ có tất cả thời gian trên thế giới này, sau khi tất cả sự hỗn loạn này kết thúc.

Sau trận chiến, sau trận chiến này, hắn sẽ tỏ tình với chàng.)

*

(Họ thắng từ trận này đến trận khác, Sanji đem lại ưu thế cho quân khởi nghĩa bằng việc chiến đấu trong dạng rồng của mình. Họ đã nghĩ việc này thật thuận lợi và dễ dàng, quá thuận lợi, đánh thẳng vào thành phố, một trận đồ ma thuật, những pháp sư giỏi nhất đã đợi sẵn Sanji bước vào cái bẫy này. Trong thời khắc quyết định đó, Zoro lao đến bên Sanji khi cú sét trên trời giáng xuống, hắn không thấy vẻ mặt kinh hoàng của Vivi, hay lời ngăn cản của Nami; điều duy nhất hắn biết là, hắn đã chậm rồi...)

Tại sao lại là chàng? Tại sao tại sao tại sao? Làm ơn làm ơn làm ơn. Làm ơn hãy tỉnh lại đi!

Quân khởi nghĩa chiến thắng nhưng Sanji không thể tận mắt chứng kiến vinh quang đó. Chàng hôn mê, vì thương tích và vì ma pháp.

Ngay khi bản thân mình đã đỡ hơn, Zoro dành gần hết thời gian của mình túc trực bên chàng. Nhờ y thuật và cả ma thuật nữa, những vết thương ngoài da của chàng lành rất nhanh, tuy chàng vẫn mê man trên giường bệnh như vậy.

Ngày trôi qua và tháng trôi qua và năm trôi qua. Cuộc chiến đã kết thúc. Đất nước đã thay người kế vị. Vivi là một nữ vương tốt, đất nước thịnh vượng và người dân êm ấm dưới sự cai trị của nàng. Sanji vẫn lì lợm trên giường bệnh như thế. Nami nói chàng đã dính phải lời nguyền, ả không thể giải được, lần duy nhất trong đời hắn nhìn thấy ả mang vẻ vô vọng và day dứt chính là đây, khi ả phải thừa nhận sự bất lực này của bản thân mình. Những buổi tối nghe tiếng Nami rấm rứt bên giường bệnh Sanji, hắn giả vờ không hay biết gì và ra đứng hóng mát ngoài hành lang đến khi ả rời đi.

Sanji vẫn chưa tỉnh lại. Zoro từ đội trưởng đội kỵ sĩ trở thành người đứng đầu quân đội. Luffy đã trở về nước láng giềng chấp nhận vương vị của cậu ta. Trọng trách nặng nề và bận rộn nhưng hắn chưa bao giờ quên việc đến thăm Sanji. Có một tòa tháp riêng nữ vương đã ban tặng cho chàng tĩnh dưỡng, cứ đều đặn nửa tháng hắn sẽ đến thăm chàng một lần.

Hắn chưa từng quên chàng.

Sanji nằm trên giường êm đó thờ ơ với thế giới xung quanh. Tộc rồng ngủ lâu đến thế sao? Tóc chàng dài ra, hắn giúp buộc lại cho chàng. Xuân qua, hè đến, thu tới, đông sang. Đến khi Vivi thoái vị hắn cũng trở thành một ông lão suốt ngày quanh quẩn trong khuôn viên tòa tháp cũ. Cả cuộc đời hắn đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, đánh rất nhiều trận chiến, duy chỉ có tỏ tình với người mình yêu, điều này hắn chưa làm được.

Thời gian như ngừng lại với chàng, trông chàng hiện tại không thể nào quá ngưỡng 25, còn hắn bây giờ là một lão già da dẻ nhăn nheo, quá nửa cái đầu bạc.

Bây giờ hắn không quên nói yêu chàng mỗi ngày: khi hắn buộc lại tóc cho chàng, thay cho chàng bộ quần áo mới, giúp chàng thay đổi tư thế ngủ dễ chịu hơn. Lời yêu của hắn nằm trong từng cử chỉ hắn làm, Zoro là kiểu người thể hiện bằng hành động, hắn rất ít khi nói ra.

*

Hắn nhớ ngày hôm đó là một buổi sáng đẹp, dường như chỉ mới đầu tháng ba, giữa xuân sinh khí đất trời bừng bừng tô họa nhân gian đẹp như tranh vẽ. Zoro giúp Sanji di chuyển đến gần ô của sổ lớn, bên ngoài, sự sống đang nhộn nhịp, chàng vẫn ngủ say mặc kệ tất cả.

Hắn pha một ấm trà và ngồi bầu bạn cùng chàng, kĩ năng pha trà của hắn đã khá lên nhiều rồi. Dù vậy tách trà ngon nhất hắn từng uống được pha bởi một người khác, đã lâu lắm rồi chưa được thưởng thức lại.

Hắn thở dài và ngắm nhìn chàng trai tộc rồng bị nguyền rủa trong giấc ngủ, hắn đợi cả đời rồi cũng không đợi được đến lúc chàng mở mắt nhìn hắn một lần nữa.

Hắn phải đi thôi, thời điểm của Zoro đã đến rồi. Nếu như năm ấy hắn không ngần ngại nói ra, nếu như bao nhiêu năm ấy hắn có thể bày tỏ sớm hơn. Bao nhiêu năm ấy... đã qua rồi.

Zoro hít vào một hơi, và thở ra...

–và hít vào một hơi sắc lẹm. Phổi hắn đau buốt. Hắn bật dậy giữa ánh nắng chói chang đến nhói mắt, có người nhanh nhẹn đỡ lấy hắn.

"Zoro! Zoro?! Mi tỉnh rồi, ơn trời mi tỉnh rồi!"

Sanji cầm tay hắn rơm rớm nước mắt, sau cơn hoang mang ban đầu, cơn đau ập đến hắn. Khắp người hắn gần như không chỗ nào không đau đớn. Sanji, cẩn thận cùng trìu mến, dìu hắn nằm lại xuống giường dưỡng bệnh.

Ồ, Sanji vẫn ở đây, Zoro nghe được tiếng chàng, hắn thấy bóng chàng đang luống cuống bên khóe mắt. Chàng có vẻ khỏe mạnh. Thế là chàng không sao rồi. Thế là chàng không sao rồi, Zoro tự nhủ trước khi lịm đi trong cơn choáng váng.

*

Khi Zoro tỉnh lại lần nữa, hắn được chào đón bởi sự êm dịu của màn đêm. Tay hắn chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Ô.

Sanji ngủ thiếp đi bên mép giường, tay chàng ngoan ngoãn để hắn nắm lấy. Ồ, à. Hắn đã giữ chàng lại lúc nào nhỉ? Nhìn chàng thở đều đều bên cạnh, những gì hắn đã trải qua như một cơn ác mộng. Lúc tia sét kia giáng xuống, họ đã làm thế nào ấy nhỉ, chàng đã có thể chết từ lúc đó rồi.

(Hắn lao đến phía chàng mà không thấy được rằng Nami cũng đang triệu hồi gì đó từ cây trượng của mình, những luồng pháp thuật bay vào nhau nổ tung tóe như pháo hoa; chúng đảo nghịch, vô hiệu hóa, làm rối loạn nhau, Zoro dính phải lời nguyền cho hắn thấy điều hắn hối hận nhất.)

Zoro vẫn chưa chết, hắn cười và cảm tạ trời đất, hắn quả là một tên may mắn. Lần này hắn sẽ nói được những lời hắn cần nói, nhất định, nhất định.

Sanji trong giấc ngủ giật mình vì tay hắn trượt đi, vội vã nắm chặt lại, hắn không đánh thức chàng dậy mà ngoan ngoãn để chàng nắm lấy. Hắn biết lời tỏ tình của mình sẽ được hồi đáp, sớm thôi.

**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip