[Phiên ngoại] Thăm em gái
[Phiên ngoại] Thăm em gái
------------------oOo------------------
Bắt đầu một ngày mới bằng những tiếng chửi bới cùng đánh nhau ồn ào, thiếu niên tóc đen uể oải rời giường, tay vỗ vỗ vùng thái dương đau nhức vì quá chén. Bữa tiệc tối hôm qua khiến bản thân hơi buông thả, uống quá mức mới thành ra như vậy.
Vệ sinh cá nhân một cách chậm rãi, thiếu niên soi mình qua tấm gương lớn trong phòng tắm, chỉnh mái tóc rối.
Thiếu niên trong gương rất đẹp, mái tóc đen ngắn mượt mà, đôi mắt xanh màu đại dương, trên môi luôn giữ nụ cười chuẩn mực, chiều cao vừa tầm 1m85, mặc trên người bộ quần áo ở nhà đơn giản khiến anh có vài phần ấm áp gần gũi.
"Ice-kun dậy rồi đó sao?" Hancock ghé ngang phòng con trai, nhẹ giọng hỏi.
Cô bây giờ không còn sắc bén và cường thế như xưa, trên mặt đầy vẻ nhu hòa, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cùng hạnh phúc. Chỉ dành riêng cho gia đình mình.
"Vâng! Có gì sao ạ?" Ice vui vẻ đáp lời, khoác trên người bộ kimono đơn giản, anh ra khỏi phòng đối mặt với người mẹ đáng kính.
"A! Không có gì, chà, nhìn gần thì thấy con lớn quá rồi! Mẹ... muốn nhờ con một việc được không?" Hancock che miệng cười, ánh mắt trông chờ lấp lánh.
Ice vốn dĩ không thể cãi lời cả cha lẫn mẹ, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến phòng ăn.
"Hai người chậm chân quá đấy, mau lại đây ăn sáng đi." Luffy choàng vai con trai, tươi cười nhìn sang vợ mình.
"Vâng!" Hai má nổi rặng mây hồng, Hancock lon ton theo sau.
Ice lúc này chỉ biết bất lực vỗ trán, chán nản không muốn nhìn cả hai phát cơm chó. Khi nào anh mới kiếm được ý trung nhân đây.
Bữa cơm buổi sáng trôi qua trong bầu không khí bình dị, nếu bỏ qua tiếng đạn pháo nổ ầm ầm bên ngoài thì sẽ rất hoàn hảo.
"Mẹ nhờ con đến trông chừng Hanji nhé." Hancock nắm lấy tay con trai, tay khẽ đẩy bức ảnh.
Ice nhận lấy, hơi sững sờ bởi vẻ đẹp của người trong ảnh, song cũng không chú ý nhiều mà bình tĩnh lại.
"Đây là...?" Lấp lửng hỏi, anh mong chờ câu trả lời sẽ như tưởng tượng.
"Em gái con đấy. Con bé đang ở một nơi rất nguy hiểm, mẹ không an tâm, con đến trông chừng sẵn tiện bảo vệ nó một thời gian. Mẹ rất lo."
Sự lo lắng hiện hữu trong đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp, Ice sững sờ, lần thứ hai anh thấy được sự lo lắng đó.
Lần đầu tiên đương nhiên là lo lắng cho anh rồi. Với bản tính gia đình khống, không thể nghi ngờ rằng anh thật sự đáp ứng, khi kết thúc bữa sáng, anh đã chạy vào phòng thu dọn đồ đạc.
Đi một chuyến xuống đảo người cá, anh thầm cảm thán, nơi này thay đổi cũng quá nhiều rồi, khác với hồi xưa quá.
Do quá chú tâm quan sát cảnh vật, anh sơ ý đụng vào người khác. Đang tính xin lỗi nhưng nghe xong cái giọng, anh triệt để mất hứng.
"Ga ha ha ha! Gặp lại con rồi Ice-kun!" Garp nhìn rõ dung nhan người trước mắt, cười ha hả đầy vui vẻ.
Thiếu niên đối diện đen mặt, hắc tuyến hiện rõ chảy dài, môi khẽ mím, chưa đầy hai giây liền biến mất.
Anh vẫn còn yêu đời, chưa muốn chết sớm đâu, định mệnh cuộc đời chứ lị.
Sau một hồi chạy marathon muốn ná thở, Ice tựa lưng vào gốc cây thở lấy thở để. Khi bình ổn lại thì cũng đã là chuyện của năm phút sau.
Rảo bước đến một căn nhà trong hẻm, cậu thầm than, vị cao nhân này cũng quá khiêm tốn rồi, ở cái nơi gì đâu mà âm u thấy sợ.
"Xin phép!" Lịch sự xin phép, Ice đưa tay đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cánh cửa cót két mở ra, bên trong khác hẳn với bên ngoài, nó sáng rực.
Bên trong hơi bừa bộn nhưng không hề bẩn, chỉ là ném đồ hơi bừa bãi chút. Chép miệng một cái, anh điêu luyện né hết những chướng ngại vật trên sàn, hoàn hảo tiến đến sofa, lay lay người đang ngủ say.
"Dì Mar, dì Mar, có khách đến này!" Hơi nâng cao âm giọng, thiếu niên khó khăn lay thiếu nữ vẫn còn đang mơ màng.
"Mới sáng sớm, tên nào mất dạy kêu bà thế hở? Úi giời ơi, Ice-chan đó sao? Mới sáng sớm đến tìm dì có việc gì sao?" Marki - thiếu nữ nằm trên sofa ngái ngủ bây giờ mới tỉnh hẳn.
"Con muốn nhờ dì đưa con đến chỗ Hanji, em ấy đang ở thế giới Hero. Với cả bây giờ là xế chiều rồi." Ice gãi đầu cười trừ, nói rõ mục đích của mình.
"Hanji?! À, là em gái của nhóc chứ gì, ta thấy nó hay lản vản quanh đây với Jinbei vào buổi chiều tối, lúc ấy con nhóc đó mới có mười tuổi." Hoài niệm về quá khứ, Marki cười hiền từ, cầm cây gậy pháp đến cánh cổng.
Đọc một loạt chú pháp kì lạ, một hố đen mở ra, trong đó có li ti những đốm nhỏ như vì sao. Anh khẽ gật đầu với thiếu nữ, bước vào, cánh cổng cũng dần dần khép lại.
"Mấy đứa nhóc gia tộc D này phiền phức thật, có mỗi con bé Hanji là hiểu lòng người." Khe khẽ thở dài, thiếu nữ ngã người ra sofa, mí mắt dần dần khép lại, chìm vào giấc ngủ.
Lang thang vô định trong không gian thật lâu, khi thấy phía cuối cùng kia có một chùm ánh sáng lớn dần mở rộng, thiếu niên hớn hở chạy thật nhanh tới.
Đập vào mắt anh không phải là khoảng không rộng lớn để rơi tự do hay mãnh thú kì dị chực chờ đớp. Trước mắt anh là bầu trời sáng rực, ánh nắng mùa hè oi ả chiếu xuống khiến không gian như một cái lò than.
Nhưng có vẻ như anh đến không đúng lúc rồi.
Nơi đất trống giữa khu rừng, hai nhóm người đánh nhau. Một nhóm gồm hai mươi người nhìn giống như mới mười sáu mười bảy tuổi, nhóm còn lại gồm bảy người tất thảy, hai quái vật lòi não, người lửa xanh, người súng đạn, người đao kiếm...bla bla các thứ. Không khác gì khủng bố.
Đằng sau nhóm người kì dị là một...ừm cô gái bị trói toàn thân, miệng dán băng dính đang vùng vẫy kịch liệt. Nhóm người trẻ tuổi kia đang cố gắng giải cứu cô gái kia thì phải.
Sự xuất hiện của anh đã làm hai bên tạm thời ngưng chiến.
Mà nhìn thiếu nữ ấy hơi quen quen, hình như...
Lấy tấm ảnh ra, hết nhìn ảnh rồi lại nhìn thiếu nữ, thiếu niên bất giác đen mặt, nghiến răng ken két, giận dữ gào.
"MẸ NÓ CHỨ! ĐÁM CHÓ KHỐN KIẾP DÁM BẮT EM GÁI CỦA BỔN THIẾU GIA! MAU NỘP MẠNG ĐI!!!" Tiếng gào giận dữ vang vọng khắp cả rừng.
Hanji đang vùng vẫy cũng nheo mắt nhìn thiếu niên vừa xuất hiện trong hư vô. Em gái? Cô hả? Đừng đùa, tên này là anh trai trong truyền thuyết của cô á? Có ảo quá không?
Ice không quan tâm luật lệ của thế giới này là gì. Hiện giờ trong mắt anh chỉ có hình ảnh em gái bảo bối lần đầu gặp đang khổ sở, đám này cần được triệt giống ngay và luôn.
Thanh katana dài một mét rưỡi được rút ra khỏi vỏ, không chần chừ, anh dùng tốc độ nhanh nhất nhào lên hạ từng tên một.
Lớp A bỡ ngỡ nhìn người lạ vừa xuất hiện, thấy anh ta rút kiếm nhào lên như vậy liền sợ hãi, lao ra ngăn cản.
Dường như họ đã bỏ qua cái xưng hô "em gái" của người nào đó rồi.
Người lửa xanh - Dabi là người ăn hành nhiều nhất, bởi lẽ hắn mạnh? Không hẳn, vì Ice tinh mắt để ý vết bỏng trên bắp chân cô.
Dabi lần này oan uổng rồi, vì vết bỏng đó chính tay Bakugo Katsuki tạo ra.
Thôi thì anh chịu khổ hết lần này vậy.
Liên minh tội phạm chạy trốn cực nhanh, Ice tặc lưỡi nhìn cái hố đen biến mất mà tiếc nuối, chưa đánh đã.
Hanji đã được cởi trói từ đời nào, được cô nàng Uraraka trị thương. Ice đến gần, họ lập tức cảnh giác.
Bakugo hằm hè tạo vụ nổ lách tách nơi bàn tay, vẻ mặt kiểu: ngon nhào vô, bố xử tất!
"Em không sao chứ? Anh là Monkey D. Ice, lần đầu gặp mặt, em gái!" Anh nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, tay xòe ra, đứng ngược ánh sáng chả khác gì hoàng tử đến vì công chúa.
Vài nữ sinh trong lớp đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn anh.
"Oh! Ra anh là người anh trai trong truyền thuyết kia, nghe mẹ nhắc rồi nhưng giờ mới tận mắt nhìn thấy. Lần đầu gặp mặt anh trai, em là Boa Hanji!" Cô tự nhiên đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn ấm áp của anh, cười rạng rỡ giới thiệu.
Đó là lần đầu cả hai gặp nhau và cũng là chuỗi ngày đau khổ của đám nam nhân theo đuổi Hanji.
Vì sao á?
Bạn nghĩ Ice sẽ dễ dàng cho nam nhân khác tiếp cận em gái bảo bối sao? Chưa bị cắt ra từng khúc đã rất may mắn rồi, hãy biết trân quý mạng sống của mình đi.
Người ăn hành nhiều nhất dĩ nhiên là thanh niên cục súc Bakugo Katsuki rồi. Nghĩ sao mà dùng cái thái độ như shit ấy đi nói chuyện với anh vợ. Chưa xuống quan tài là còn nhẹ đấy, Hanji đôi lúc vẫn rất có lợi.
Sự kiện anh vợ đến dám sát này diễn ra không quá lâu, tầm hơn hai tháng mới kết thúc, lúc ấy Ice được ông cố mình - Monkey D. Garp triệu tập về.
Lúc ấy anh thật sự đã khóc bù lu bù loa lên, sau khi ôm hôn tạm biệt cô em gái nhỏ nhắn, anh mới miễn cưỡng bước vào cánh cổng không gian trở lại nơi mình thuộc về.
Bước ra khỏi con hẻm, anh vô ý đụng trúng một nam nhân.
Hắn ta có mái tóc màu tím trầm, con ngươi đỏ rực đầy mị hoặc, sống mũi cao, môi mỏng khẽ cười, thân hình vạm vỡ cao lớn, cao hơn anh tận một cái đầu, các khối cơ rõ rệt. Hắn ta mặc một bộ yukata đơn giản, lồng ngực rắn chắc ẩn ẩn lộ ra. Một hồ ly chính hiệu.
Ice đánh giá rồi cũng xoay người quay bước đi, chưa được hai bước, anh bị một bàn tay níu lại.
Tấm lưng mảnh khảnh đụng phải bức tường lạnh lẽo, một cánh tay cường tráng vòng qua eo khẽ siết chặt, hắn cúi đầu, ghé vào vành tai anh phà hơi thở ấm nóng khiến anh rùng mình.
Mắt đối mắt với người đối diện, Ice nhíu mày khó chịu, trên mặt không giấu nổi vẻ xấu hổ cùng tức giận.
Tên này là tên quái nào!!_nội tâm thầm gào thét.
(T/g: Chồng con! *cười đểu*
Ice: Cái shit ấy!
T/g: Chấp nhận đi chàng trai.)
"Tìm được em rồi bảo bối!" Giọng nói trầm thấp mê người, vang lên trong không gian im ắng này khiến nó trở nên âm trầm.
Tính mở miệng phản bác, Monkey D. Ice thân thể mềm nhũn ngã vào lồng ngực của gã. Hắn cười, ôm thân thể mềm mại vào lòng, thân ảnh chớp nhoáng đã biến mất.
"Chà, xem ra nhà lão Garp sắp có trò vui!" Marki xem hết quá trình, phá bỏ lớp tàng hình, cười ma mị nghĩ đến điều thú vị sắp xảy ra.
Người đàn ông ấy là Nicker Marphin - anh trai của vị phù thủy đáng kính Nicker Marki.
---
- Truyện hoàn vào ngày 26/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip