Chương 1
Bên ngoài nhà hàng nổi Baratie, Luffy chạm ánh mắt với một người đàn ông có đôi mắt vàng óng. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi anh ta khi cúi chào cô.
"Thưa tiểu thư." Người đàn ông mắt vàng cất giọng trang trọng.
"Thưa ngài." Luffy đáp lại, tay kéo nhẹ chiếc quần soóc khi khẽ nhún gối đáp lễ.
Zoro, các thành viên băng Mũ Rơm cùng đầu bếp nhà hàng và nhóm hải tặc vừa bị người đàn ông kia đánh bại, đều sững sờ. Cảnh tượng này vượt xa mọi thứ họ từng chứng kiến.
"Từ khi nào Luffy lại biết cách cư xử như tiểu thư vậy?" Nami thì thầm, tạm quên cả kế hoạch lẻn đi để trộm Going Merry.
Usopp và Zoro chỉ biết nhún vai, tỏ vẻ họ cũng chẳng hiểu gì hơn cô.
Người đàn ông bước xuống con thuyền hình quan tài, sải bước trên cầu cảng của con tàu hình cá.
"Lâu rồi không gặp, Lufia yêu dấu." Anh nói, kéo cô vào vòng tay.
Hàm dưới của băng Mũ Rơm đồng loạt rơi xuống sàn, chưa kể đến các đầu bếp và những tên hải tặc bị đánh bại. Trước mặt họ, một người đàn ông lạnh lùng như thần chết lại nhẹ nhàng ôm một cô gái và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Lufia mỉm cười trong nụ hôn ấy. "Em đã rất nhớ anh, Dracule của em." Cô thì thầm, lùi lại sau cái hôn dịu dàng.
Sanji quỳ sụp xuống sàn, ánh mắt liên tục chuyển từ Luffy sang người đàn ông kia rồi lại nhìn đồng đội. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Anh hỏi.
"Đừng hỏi tao, đồ đầu bếp mộng mơ." Zoro gắt, chính anh cũng còn chưa hoàn hồn khi thấy tên kiếm sĩ huyền thoại kia đang ôm vị thuyền trưởng nhỏ bé của mình.
"Em muốn giới thiệu anh với băng của em." Lufia nói, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt vàng ánh kim ấy.
"Được thôi, tình yêu của anh." Dracule gật đầu nhẹ. Với cô, dường như chẳng điều gì là không thể.
Lufia quay lại với nụ cười rạng rỡ: "Đây là hôn phu của em – Sir Dracule Mihawk Hawkeye. Còn đây là băng Mũ Rơm của em: kiếm sĩ và thuyền phó Zoro, hoa tiêu Nami, xạ thủ Usopp và đầu bếp Sanji."
Mihawk gật đầu với từng người trong băng. "Hân hạnh được gặp các bạn." Anh nói, giọng lịch thiệp.
Nami và Usopp thì run cầm cập, lén vẫy tay – trong thâm tâm họ biết rõ, đây là một trong những Thất Vũ Hải của Chính phủ Thế giới.
"Hình như anh đã khiến hai người bạn của em sợ rồi." Dracule bật cười, liếc xuống Lufia.
Cô phẩy tay: "Họ dễ hoảng khi đối mặt với người mạnh. Còn cái tên ngốc tóc vàng kia thì xung quanh chỉ toàn là không khí nóng bỏng thôi."
"Ê! Tôi chưa bảo là sẽ gia nhập băng đâu đấy nhé!" Sanji càu nhàu, giằng co giữa giận dữ vì bị phớt lờ và rung động trước cô gái trước mắt.
"Thôi đi, đầu bếp si tình. Ai cũng biết rồi cậu sẽ chiều theo ý cô ấy thôi." Zoro cười khẩy, nhìn Sanji đang ngồi vẽ vòng tròn dưới đất.
Sanji thở dài, liếc nhìn người cha tinh thần đang mỉm cười: "Sống vui vẻ, sống đúng là chính mình, nhóc con." Zeff dặn dò.
Zoro khoanh tay trước ngực nhìn Mihawk. "Tôi đã tìm kiếm ông. Vì tôi muốn thách đấu để giành lấy danh hiệu Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới."
Mihawk nhìn sang Lufia: "Em còn luyện kiếm không?"
Lufia cúi đầu ngượng nghịu: "Kiếm em gãy mất khi ở trên đảo... Em chưa thay được."
"Hừm..." Mihawk quay lại nhìn Zoro. "Ta nhận lời. Chỉ để xem ngươi có đủ sức bảo vệ vị hôn thê rắc rối của ta hay không."
"Em cấm anh giết anh ấy." Lufia phụng phịu. "Nếu anh làm, em sẽ không tha cho anh đâu!"
"Không giết, chỉ trầy xước nhẹ thôi." Mihawk mỉm cười thoáng qua. "À mà, ta có cặp kiếm phù hợp với em."
Lufia rạng rỡ, tung tăng quay về phía băng. Zoro thì nghiêm giọng: "Thuyền trưởng, lát nữa cô phải giải thích rõ ràng đấy."
"Được rồi, được rồi~" cô cười khúc khích.
' Điều này không ổn. Mình không thể rời đi ngay lúc này. Nếu anh ta ở đây, thì sao? Liệu Luffy có đuổi theo mình, lấy lại con tàu của cô ấy và rồi tấn công Arlong?'. Nami nghĩ trong sự hoảng loạn, mồ hôi lấm tấm trên trán khi cô nhìn thấy người đàn ông uy nghiêm đứng đó, tay cầm cây thánh giá, vừa lầm bầm nguyền rủa vừa rút dao găm ra.
"Chỉ cần thế này là đủ." Mihawk mỉm cười nhìn Zoro.
"Đừng có chơi ăn gian thế, Dracule!" Lufia hét lên – cả bến tàu im bặt, mắt tròn mắt dẹt.
"Luffy, cậu bị điên à? Đừng gọi hắn như thế!" Usopp lắp bắp, núp sau Sanji.
Lufia vẫy tay: "Không sao đâu. Anh ta quen rồi. Anh trai em còn gọi ảnh bằng cái tên tệ hơn cơ."
"ANH TRAI?!" Tất cả cùng thốt lên.
Tiếng kim loại va chạm cắt ngang suy nghĩ – Zoro đã tấn công!
"CỐ LÊN, ZORO!" Lufia reo hò, lè lưỡi trêu chọc Mihawk.
"Em làm ta đau lòng đấy, Lufia yêu quý." Mihawk cười khi bẻ gãy thanh kiếm bên tay trái của Zoro.
"Anh sẽ ổn mà, như mọi lần thôi." Lufia nheo mắt, hôn gió với anh.
Mihawk xoay người, chém gãy thanh kiếm còn lại của Zoro. "Trận đấu kết thúc."
Zoro gượng đứng, ngẩng mặt: "Vết sẹo sau lưng là nỗi nhục của kiếm sĩ."
"Rất đúng, Roronoa." Mihawk rút thanh Hắc Kiếm khỏi lưng, rạch một đường chéo trên ngực Zoro. "Hắn sẽ sống. Nhưng cần người chữa trị."
Lufia quay sang Nami: "Cô biết sơ cứu, giúp tôi nhé?"
"Được." Nami gật đầu. "Đưa cậu ta về Going Merry, tôi sẽ xử lý."
Trước khi đi, Zoro giơ cao thanh kiếm cuối cùng: "Thuyền trưởng, nghe rõ không?"
"Rõ, Zoro."
"Tôi thề sẽ không thua lần nào nữa. Tôi sẽ bảo vệ cô cho đến khi cô trở thành Vua Hải Tặc. Cô nghe không, Vua Hải Tặc?" Zoro nói trong khi nước mắt lăn dài trên má.
"Tôi nghe. Và tôi cũng sẽ giúp cậu đạt được ước mơ."
Mihawk nhìn Zoro: "Ta mong đợi điều lớn lao từ ngươi."
Sau đó, anh quay về thuyền. Lufia bước theo, bỏ mặc Don Krieg đang lớn tiếng khoác lác.
"Im đi!" Lufia gắt. Một luồng áp lực vô hình khiến Krieg khuỵu gối.
"Xem ra em luyện Haki tốt đấy." Mihawk cười.
"Chỉ một chút thôi. Hắn phiền quá." Lufia nói với một nụ cười nhếch mép.
Dracule Mihawk bước lên con tàu hình quan tài của mình, tiến đến phía sau ngai vàng và mở chiếc rương lớn. Anh lục lọi bên trong và lấy ra hai thanh kiếm đen tuyền. Anh quay lại, tiến đến trước mặt vị hôn thê và trao chúng cho cô.
"Chúng là quà sinh nhật của em, tình yêu của anh." Anh dịu dàng nói. "Anh đã định đến gặp em trước khi em ra khơi, nhưng... anh bị một con chuột nhỏ làm phiền trên đường đi."
Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui. "Cảm ơn anh. Em thích lắm. Em sẽ tiếp tục rèn luyện." Cô thì thầm trước khi nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh.
Mihawk đáp lại nụ hôn ấy. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào mình và giấu cô trong chiếc áo choàng đen dài.
"Anh nên bắt cóc em đi mất. Không ai biết đâu." Anh nói khi cả hai tạm dừng để hít thở.
Cô khẽ chạm lên ngực anh, mỗi tay cầm một thanh kiếm. "Họ sẽ phát hiện ra em biến mất. Anh biết rõ giấc mơ của em mà, trở thành Vua Hải Tặc. Anh sẽ không cướp đi giấc mơ ấy, đúng không?"
"Không bao giờ, tình yêu của anh." Mihawk đáp, hôn nhẹ lên trán cô. "Chỉ cần em thỉnh thoảng liên lạc với anh thôi." Nói rồi, anh lấy ra một con ốc sên truyền tin nhỏ có khuôn mặt giống anh. "Den den này chỉ kết nối giữa chúng ta thôi."
Cô cười rạng rỡ. "Em vẫn giữ thẻ Vivre card của anh, nó được gắn vào mũ em để phòng trường hợp em cần tìm anh." Cô hôn lên má anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Anh cũng giữ thẻ của em." Mihawk mỉm cười. "Nhưng đừng quên, khi em tròn 21 tuổi, chúng ta sẽ kết hôn. Dù em ở đâu, anh sẽ tìm đến. Anh sẽ không để em trốn thoát."
"Em nhớ mà. Đó là điều mẹ em đã sắp xếp với gia đình anh." Lufia đáp, giọng pha chút bông đùa. "Buồn cười thật, ông nội ngớ người ra khi biết về cuộc hôn nhân sắp đặt của chúng ta. Em chỉ tò mò không biết cha em nghĩ gì thôi."
Mihawk đưa tay nâng cằm cô. "Ông ấy đã đến tìm anh. Không vui vẻ gì khi biết kế hoạch của vợ mình, nhưng rồi cũng đồng ý. Chỉ là ông ấy cảnh cáo anh. Nếu anh làm tổn thương em, sẽ không có nơi nào để trốn. Anh sẽ chết, và là một cái chết đau đớn nhất ông ấy có thể tưởng tượng ra."
Cô cười. "Ít ra ông ấy cũng đủ quan tâm để đe dọa anh."
Anh khẽ đảo mắt. "Ngay cả Ace cũng tìm anh. Một lần khi rời đi làm hải tặc, lần nữa khi gia nhập băng Râu Trắng. Nhóc ấy nghĩ anh sợ ông già kia. Lầm to rồi."
Lufia cũng đảo mắt. "Ace là vậy mà. Lúc nào cũng bảo vệ em quá mức. Anh ấy mắc cái hội chứng 'người anh tồi tệ nhất'. Em chỉ chờ khoảnh khắc phi hành đoàn em gặp được anh ấy. Họ sẽ không biết điều gì ập đến với họ."
"Họ sẽ không biết thật. Vì thằng nhóc đó sẽ gieo rắc nỗi sợ Chúa vào mấy gã trong phi hành đoàn em." Mihawk cười lớn.
Lufia rúc vào vòng tay anh. "Tiếc là anh không thể ở lại lâu hơn. Nhưng em hiểu. Hải quân sẽ hoảng loạn nếu anh nán lại nơi này thêm chút nữa... và em biết anh cũng muốn giấu em khỏi ánh mắt họ."
"Khi em đến Grand Line, anh sẽ tìm em. Và chúng ta sẽ có thật nhiều đêm bên nhau," Mihawk thì thầm, rồi trao cho cô một nụ hôn đắm say nữa.
"Quý cô xinh đẹp, hẹn gặp lại em." Anh cúi chào, ánh mắt lấp lánh yêu thương.
"Em sẽ gặp lại anh." Lufia đáp rồi quay người, nhảy xuống bến tàu cá. Một làn sương mù bỗng bao phủ cả bến cảng, và Mihawk biến mất như cách anh đã đến.
Khi Lufia bước ra giữa bến, ánh mắt ngọt ngào dịu dàng của cô biến mất. Giờ đây, trong mắt cô chỉ còn sự lạnh lẽo của thép.
"Con chuột đó bỏ chạy trước khi ta kịp cho hắn nếm mùi sức mạnh thực sự." Don Krieg nhếch mép cười khinh bỉ.
Lufia khẽ nhếch môi. "Anh ấy không sợ ngươi. Ngươi chỉ quá yếu, không đáng để anh ấy phí thời gian. Người đầu tiên trong phi hành đoàn của ta có ngón út mạnh hơn toàn bộ cơ thể ngươi."
Sanji và Usopp há hốc miệng. Người mạnh nhất ở East Blue... bị sỉ nhục đến vậy?
"Cô vừa nói gì đấy?" Don Krieg gầm lên.
Lufia lè lưỡi trêu chọc. "Tôi. Nói. Rằng. Anh. Yếu. Đến. Mức. Không. Đáng. Bận. Tâm!" Cô xoay người, khẽ nhìn về phía Mihawk. 'Chờ em nhé, tình yêu. Em sẽ đến Grand Line.'
"Con đi*m này thì biết gì về sức mạnh?" Don Krieg gằn giọng.
"Nhìn tôi kiểu đó là anh đang tự đào mồ đấy." Cô đáp lạnh lùng.
Krieg bước đến, tay định đặt lên hông cô. "Con bé này định làm gì chứ?"
"Để tôi cho anh biết." Lufia nhảy lên, xoay người giữa không trung rồi tung cú đá rìu xuống. Krieg giơ tay chặn nhưng bị cô đạp ngược lại vào đống đổ nát.
Đám thủ hạ của hắn há hốc mồm. Gin lặng lẽ quan sát. 'Không phải ngẫu nhiên mà Mihawk chọn cô ấy làm hôn thê. Cô ấy mạnh hơn vẻ ngoài nhiều.'
Krieg khạc máu, ánh mắt giận dữ. "Mày sẽ phải trả giá vì chống lại tao."
Sanji siết tay. "Tên khốn mắt vàng đó để cô ấy dọn đống bừa bộn này."
Lufia cúi đầu nhìn Krieg, ánh mắt sắc lẹm. "Anh tưởng tôi để anh đụng đến tôi sao?"
Lufia cười khẩy với anh. 'Ngọn lửa đen, đen tối.' Cô tự nghĩ khi ngọn lửa đen bao trùm nắm đấm của cô.
"Trái Ác Quỷ?!" Krieg run rẩy.
"Phải. Cảm ơn Shanks Tóc Đỏ. Và bộ giáp của anh sẽ là cái lò nướng anh luôn đấy." Cô mỉm cười, ánh mắt sắc như dao.
Mắt anh mở to khi cô gái nói tên của một Yonko. 'Cô gái này là ai thế?' Gã tự hỏi. "Tôi không quan tâm đến cô, đồ khốn nạn." Hắn gầm gừ.
"Anh dùng bộ giáp đó để bù đắp cho thứ gì đấy hả?" Cô khinh bỉ hỏi.
"Tao sẽ giết mày và gửi xác cho hắn!" hắn gầm lên.
"Thử đi," Lufia đáp, rồi lao đến. "Gum-Gum Pistol!" Nắm đấm cô vung mạnh, đâm trúng giáp hắn và thổi bay hắn ra xa 100 mét, làm khí độc từ giáp hắn phát nổ.
Gin bàng hoàng. "Khí độc... phát nổ rồi."
"THUYỀN TRƯỞNG CỦA CÁC NGƯƠI ĐÃ CHẾT! KHÔNG CÒN LÝ DO GÌ ĐỂ Ở LẠI!" Lufia hét lên.
Đám cướp biển hoảng sợ bỏ trốn, để lại Gin đứng đó.
Lufia mỉm cười, chìa tay. "Gia nhập phi hành đoàn tôi đi. Anh còn giấc mơ nào chưa thực hiện chứ? Tôi sẽ giúp anh biến nó thành sự thật."
Gin rơi lệ. "Cảm ơn... Don Lufia. Tôi xin thề trung thành."
Lufia kéo anh đứng dậy. "Tôi không cần anh bảo vệ tôi. Tôi chỉ muốn anh tự do."
Sanji nhảy múa quanh cô. "Lufia-swan ngọt ngào, anh sẽ theo em!"
"Anh ta chết chắc rồi," Usopp nói với Zoro, Nami và Gin khi nhìn Sanji đang quay vòng như con lốc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì vote cho tui đi!
Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip