#1: Gặp băng Heart



Vì quá chán ghét thế giới này nên tôi đã đến gặp một nhà tâm linh có tiếng để nhờ giúp đỡ

Xin chào, có ai ở đây không?

...

Tôi cần gặp có việc nên mong hãy ra đây được không?

...

Bà lão, ra đi chứ. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đấy.

Dám gọi ta là bà lão là rất bất kính đấy. Ngươi về đi 

Rõ ràng là không có gì vậy mà lại có tiếng trả lời. Bà lão dùng ảo giác đúng không? 

Dám làm lơ lời ta nói à? Con bé láo toét

Xin lỗi nhé, tôi không được lịch sự cho lắm

Nhưng ngươi nhìn thấy ta sao?

Ờm... chắc vậy

Ngươi khá đặc biệt đấy

Tức là bà sẽ giúp tôi phải không?

Đừng có thừa nước đục thả câu. Về đi

Không thích! Tôi sẽ ở đây tới khi bà chịu giúp tôi

Ngươi ở đây thì ta kiếm tiền kiểu gì?

Vậy giúp tôi đi. Sẽ tốt cho cả hai mà. Thôi nào, đừng cứng đầu nữa

Dám nói giọng đó với ta à? Chậc, nếu chết ta cũng không cứu đâu 

Bà ta đọc thần chú gì đó sau đó giữa không trung hiện ra một vòng tròn không gian lạ. Nhìn qua tôi thấy đó chính là thế giới One Piece mà tôi đã mơ ước

Sao bà biết tôi muốn tới OP?

Không gì là ta không biết 

Ghê vậy. Dù sao cũng cảm ơn bà nha

Tôi chào rồi bước vào thế giới OP




------------------------------------------------------

Bịch! Tôi đáp xuống một hòn đảo lạ hoắc mà tôi chưa từng thấy bao giờ

Đây là One Piece sao? - tôi tự hỏi chính mình

Mình không chắc nữa, nơi này mìnhc hưa từng thấy....nhưng  không hiểu sao nó cho mìnhcó cảm giác như sắp tới sẽ có điều tuyệt vời xuất hiện - tôi nói và bất giác nở một nụ cười mãn nguyện

Sao mình lại tự nói với chính mình vậy nhỉ? Ngốc thật!

Mà dù sao thì chắc mình  cần phải tự sinh tồn một thời gian ro- 

Đang nói thì bỗng một con thú rừng xuất hiện trước mặt tôi

G-gì cao zữ vậy - tôi run rẩy nói

Con thú nhìn tôi với ánh mắt thèm khát

_ Đáng sợ quá đi _ 

_ Nếu chết ở đây thì thật uổng phí. Mình càng sợ hãi thì con thú sẽ càng thích thú hơn. Không được! Mình mà lại sợ một con lợn rừng sao? _

Ngươi thiếu thức ăn đến mức ấy à? Trong rừng thiếu gì con mồi mà cứ phải nhằm vào ta vậy?

Chẳng biết con lợn rừng có hiểu ý tôi nói không nhưng hình như nó tức giận hơn thì phải

Ta không nghĩ là sư tử lại hiểu tiếng người nhưng chắc ngươi tức giận lắm đúng không? Từ trước đến nay ta luôn bị ghét vì thái độ này nên xin lỗi nhé

Ở lại vui vẻ - tôi nói khi đã chạy một quãng xa

Sau khoảng 5s ngơ ngác thì con thú giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra và đuổi theo tôi

Muốn đuổi được ta đâu có dễ. Lơn rừng thì sao nhanh bằng ta chứ

Sau một hồi thì tôi cũng thoát khỏi sự truy đuổi của con vật đó.

Thức ăn tôi mang theo có thể giúp bản thân cầm cự trong 5 ngày nhưng những ngày sau chắc sẽ khó khăn đây




-------------------------------

_ Chết tiệt! Sao cao quá vậy? Ước gì mình có thể cao thêm 5cm là được rồi _

Hiện tại tôi đang ở trên một cành cây khá cao sau khi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một bầy sói và cố rớn lấy một quả dừa ở trên cao.

_ Hình như mình có đem theo gậy, vậy là lấy được rồi _

Tôi hào hứng quay qua thì mất thăng bằng nên ngã xuống 

Bịch!

Ai da suýt nữa là.... may có bụi cây ở đây

Grừ grừ

Sao có tiếng động nhỉ? /quay lại/

Thứ tôi đang đè lên chính là một sư tử thứ thiệt. Nó bự tổ chảng, xem chừng là nó rất tức giận vì bị tôi đè lên thì phải. Tôi gây họa rồi...

Grừ grừ - nó hằm hè nhìn tôi

Này, bình tĩnh đi, tao không có tình đâu. À phải rồi cảm ơn mày đã đỡ tao nhé - tôi sợ hãi nói

GRỪ GRỪ - nó kêu to hơn

_ Trời ơi, nó còn tức giận hơn nữa _

_ Kiểu này thì chạy là thương sách _

Không nhanh cũng không chậm tôi liền đứng dậy chạy ngay lập tức

AAAAAAAÁ ai cứ tôi với 

Mà ai có thể giúp tôi ở hòn đảo hoang này? Chỉ có chạy thôi 

Đang chạy thì tôi bị vấp khiến con sư tử áp sát tôi gần hơn

_ Bỏ mẹ rồi _

Rầm rập! Một tiếng động lớn phát ra giống như có con gì đang di chuyển vậy

Đó là gì? 

Trước mắt chúng tôi là một bầy sư tử to lớn cùng với con mà tôi đã gặp đang bao vây tôi

_ Tại sao chứ? Tôi mới chỉ tới đây thôi mà. Tôi còn chưa thấy bất kì điều tuyệt vời nào cả, tại sao ông trời lại muốn lấy mạng tôi kia chứ? _

_ Chẳng lẽ tôi có tội sao? Đã khiến tôi đau khổ ở thế giới kia rồi mà còn đuổi theo tôi ở đây nữa.Làm ơn ngài hãy cứu tôi. Tôi cầu xin ngài đấy, Thượng đế! _ tôi thầm cầu nguyện

Ngay khoảnh khắc chúng tôi nghĩ mình đã chết thì thật may sao

Xoẹt!

Cả ba con lợn rừng đều bị cắt làm đôi mà lạ hơn là chúng không bị bắn máu ra ngoài

Tôi biết người có thể làm chuyện này, chỉ duy nhất một người thôi!

Tôi căng mắt để tìm vị trí của người ấy nhưng không thể thấy được

Rốt cuộc là anh đâu rồi Law?

Chưa kịp nghĩ nhiều tôi lại thấy một bầy hổ khác chạy đến đây, có vẻ như sư tử và hổ đang có một cuộc chiến nên chúng tới đây để lấy mạng tôi cùng bầy sư tử.

Nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy sợ vì tôi tin mình sẽ được bảo vệ

Anh em xông lên hạ bọn chúng đi - một giọng nói trầm ấm cất lên

Đúng như tôi nghĩ, một toán người cùng mặc một kiểu trang phục lập tức xông ra. Họ rất nhanh nhẹn và dễ dàng hạ được bọn thú đó

Tuy ở tân thế giới chuyện này không hiếm nhưng nhìn họ thật sự rất ngầu, giống như bản thân vừa được cứu khỏi cửa tử vậy. 

Họ phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn, và vô cùng thông minh khai thác sơ hở của đối thủ khiến tôi thấy thật an toàn, thì ra đây chính là sức mạnh đoàn kết của băng hải tặc Heart.

Không mất nhiều thời gian để tôi tìm thấy chỗ đứng của anh.

Xin chào - tôi cất giọng chào hỏi người đàn ông cao lớn đội mũ lông, trên tay luôn cầm thanh kiếm Kikoku vừa cứu chúng tôi một mạng kia

Anh có phải Trafalgar Law? Vậy là em được cứu rồi 

Sao nhóc biết tôi? - anh nhìn tôi nghi hoặc

Anh là một hải tặc nổi tiếng mà. Nhưng em lại không thấy sợ hãi khi đứng cạnh anh thế này, lạ nhỉ? - tôi nhìn xuống những người ở dưới kia

Nhóc muốn gì? - anh hỏi có chút dè chừng

Law này, thế giới này nguy hiểm nhưng không có nghĩa là một cô bé như em có thể làm gì anh cả. Thay vì nghĩ rằng người khác có mục đích gì với anh thì nên dùng trực giác sẽ tốt hơn

Nhóc muốn nói gì? - anh vẫn khá cảnh giác với tôi

Không gì ngoài việc cảm ơn - nói rồi tôi cúi người xuống thể hiện sự biết ơn của mình

À nếu là về chuyện đó thì chỉ là chúng tôi đi ngang qua thôi 

Cảm ơn anh và mọi người đã cứu em, nếu không có mọi người thì em không còn đứng ở đây nữa 

Không có gì to tát cả 

Anh quay mặt đi né tránh ánh mắt đầy cảm xúc của tôi

Biết sao được, tôi đang được gặp Law bằng xương bằng thịt, người mà tôi muốn được cùng phiêu lưu và bảo vệ. 

Tôi không muốn số phận của anh ấy bị sắp đặt mà muốn nó được quyết định nhờ vào việc anh ấy suy nghĩ thế nào. 

Chắc chắn tôi sẽ dùng những thông tin mình biết để khiến mọi việc tốt hơn. Tôi không chỉ vào đây để bám đuôi họ. Tôi muốn giúp mọi người dù cho đó có là chống lại ông trời đi chăng nữa. Cuộc sống của họ phải để họ tự quyết định

Mà Law này, có thể.... - tôi ngập ngừng

_ Liệu mình có nên nói không? Chắc chắn phải nói nhưng anh ấy đã giúp mình, còn đề nghị chuyện này nữa. Anh ấy sẽ đồng ý chứ? Dù gì cũng phải thử

Sao? - anh nhìn tôi

Hít một hơi sâu tôi nói

Anh có thể đồng ý cho em làm hải tặc tập sự trên tàu của anh được không? Chỉ như vậy ước mơ của em mới hoàn thành

Không! - không do dự, anh từ chối

Tại sao ạ? - tôi thất vọng nhìn anh

Nhóc nên về với bố mẹ đi, làm hải tặc nguy hiểm lắm đấy - anh lạnh lùng nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip