#12: Tôi sẽ bảo vệ cô, Nico-ya!

Cậu có thể trở lại được không? Cậu không thế cứ như thế mà làm hại mọi người được

Cô nói gì tôi không hiểu? Đừng có ra lệnh cho tôi! 

Tôi xin lỗi... - cô nói với giọng tự trách mình

Sao cô lại xin lỗi? - anh hơi lo lắng nhìn cô

...Vì tôi mà cậu mới bị như vậy.... hức hức... chính tôi đã hủy hoại cuộc hành trình của cậu... Nếu lúc đó cậu không đỡ những đòn ấy cho tôi thì có lẽ cậu đã không sao rồi... tôi đúng là đáng chết mà... - cô ôm mặt khóc

Cô ấy lại khóc rồi... Không hiểu sao khi thấy cô khóc tim anh lại như quặn thắt lại. Anh đau lắm!

Cô gái này có gì khiến anh bận tâm tới vậy?

 Anh không biết nữa nhưng anh biết anh phải bảo vệ cô, anh nhất định sẽ không để cô khóc nữa đâu!

Cô đừng khóc... cô phải cười lên. Tôi sẽ không làm cô khóc nữa đâu... - anh nói rồi ôm chầm lấy cô

Law... hức hức....

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô! Cô đừng khóc nữa nhé!

Ừm, cảm ơn cậu - cô cười nhẹ

Nhìn vào nụ cười ấy anh càng biết chắc mình cần phải bảo vệ người phụ nữ này, bảo vệ nụ cười của cô ấy. Dù chết anh cũng sẽ bảo vệ cô!

Vậy cô có biết gì về nơi này không? - anh hỏi

Tôi cũng không rõ tôi chỉ biết nơi này rất nguy hiểm và đang ẩn chứa bí mật gì đó 

Hai người cần tôi cho thêm thông tin không? - Iwa cất tiếng đằng sau hai người khiến cả hai giật mình quay lại

Là cậu?

Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là Iwa. Chúng ta đã gặp nhau mấy lần vậy mà giờ tôi mới giới thiệu thật thất lễ

À không sao nhưng Iwa này, cậu nói đồng đội của chúng tôi đã bị bắt vậy họ đâu rồi?

Họ sắp bị ăn thịt - cậu nói

SAO????

Vốn dĩ con người là thức ăn của chúng tôi nên việc này là hiển nhiên khi mọi người không thể trở lại nếu lạc vào nơi này. Đáng ra cả hai người cũng...

Vậy họ ra sao rồi?

Khoảng gần 3 tiếng nữa là bắt đầu nhưng việc chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút nữa. Đó là hạn chót rồi

Bữa tiệc?

Là bữa tiệc mừng tôi lên ngôi tộc vương. Thật nhảm nhí! - cậu thể hiện rõ sự chán ghét ra mặt

Cậu mới nhỏ tuổi vậy mà đã trở thành tộc vương sao? Hẳn cậu mạnh lắm nhỉ?

Có thể nói vậy, tôi cũng không quá tự tin về chuyện này

Cậu khiêm tốn thật đó

Nico-ya chúng ta không có thời gian - Law hối thúc

Cậu nhớ tên tôi? Thật tốt quá - cô cười tươi khiến Law đỏ mặt

Ch-chúng ta mau đi thôi - Law đi trước để không ai thấy mặt mình

Này, đó là hướng ngược lại mà - Iwa nói

*quê*



----------phòng bếp-----------

Mau thả tôi ra! Tôi mà phải làm thức ăn cho mấy người à? - Zoro nói rồi chém các viên đầu bếp

Tôi còn phải làm vua hải tặc đừng có cản tôi - anh Luffy cũng tham gia

Rồi xong! - tôi nói rồi nhìn ra cửa

Tất cả đêu như dừng lại một nhịp sau lời nói của tôi

_ Kẻ này là kẻ mạnh nhất _ 

Người này là một kẻ có vóc dáng cao lớn và sở hữu một đôi mắt lạnh lùng phát sợ. Chỉ cần nhìn qua thôi tôi cũng hiểu được ông ta không phải một tên não phẳng. Cùng với sức mạnh của mình chắc chắn ông ta cũng sở hữu một bộ óc rất nhạy bén. 

Tôi tự hỏi ông ta ở đây để giết chúng tôi có phải không?

Nhưng không. Ông ta chỉ nhìn rồi bỏ đi luôn.

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà tìm đường thoát ra khỏi đây nhưng tất cả đều bị yểm bùa khi chạm vào có cảm giác như bị hút cạn sinh lực vậy. Nếu không nhờ cô gái đã bắt nhóm anh Luffy tới đây giúp gải bùa thì chắc tôi đã chết rồi.

Tại sao cô lại giúp tôi? - tôi hỏi

Hửm?

Cô là người đã bắt chúng tôi mà? Sao lại giúp tôi? Cô không sợ sẽ bị hắn giết ư?

Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ nghe theo lệnh của thiếu chủ thôi - cô ta hờ hững đáp

Nhưng ông ta là kẻ mạnh nhất không phải sao?

Sao cô biết ông ta là kẻ mạnh nhất?

Dùng trực giác đó

Cũng khá đấy nhưng nếu chỉ có vậy thì mấy người không phải là đối thủ của ông ta đâu

Sao chắc vậy chứ? Những người ở đây là những người rất mạnh đó

Vậy không đủ... ông ta còn có một thứ mà mấy người không bao giờ có được

Đó là gì?

Là sự vô tâm. Các người quá mềm yếu, luôn quan tâm đến chuyện của người khác. Đồng đội chính là điểm yếu chí mạng khi các ngươi gặp nguy hiểm. Ông ta không ngại ho sinh cả đứa con mà ông ta sinh ra nên chẳng bao giờ ông ta không có được thứ mình muốn cả - cô ta nói mà những vệt sắc huyết đã nổi lên đầy mặt

Nhưng nếu chỉ có một mình thì không thể trở thành người mạnh nhất! - anh Luffy dõng dạc nói

Tất cả chúng tôi chỉ cười nhẹ

Này, thiếu chủ mà cô nói là Iwa đúng không? - tôi hỏi

Sao cô biết?

Đoán vậy

Mọi người nhắc tới tôi à? - Iwa đi vào cùng Law và Robin

Law! Chị Robin! - tôi mừng rỡ nói

Em cứ lo hai người gặp chuyện gì chứ. Thật tốt quá

Cảm ơn em 

Ngươi là ai? Cả những người ở đây nữa. Tôi không nhớ là quen mấy người

!!???

Anh hổ nói vậy là sao chứ? 

Thật ra mọi chuyện là.... - Robin thuật lại mọi chuyện cho mọi người

Ra vậy! Anh hổ thật tốt đó 

Tôi chỉ vô thức làm vậy thôi - Law quay đi

Nhưng Law nè~ - tôi nói với khuôn mặt "khá" nham hiểm

Anh không nhớ bọn em nhưng sao lại nhớ chị Robin? - tôi nói

Ơ t-tôi ch-chỉ - anh lắp bắp

Hửm?~

Bỏ qua đi, chúng ta cần tập trung vào việc sắp tới - anh nói lớn để át tiếng tôi

_ Đánh trống lảng giỏi dữ _

Fufufu - chị Robin cười thầm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip