#21: Kết thúc
Law! Tôi không muốn đấu với cậu, dừng lại đi! - Robin vừa né đòn vừa nói
Cô nói nhiều quá, cô chết đi! - anh nói không do dự
C-cậu...
Cô chỉ là một người đàn bà đáng khinh thôi! Cô có sống cũng chỉ khiến người khác gặp nguy hiểm. Tốt nhất là chết đi!
Câu nói tàn nhẫn khiến Robin như chết đứng. Dù anh không còn nhận ra được gì nữa nhưng nói cô như vậy liệu có quá đáng?
Suốt 22 năm qua cô đã nghe điều này nhiều rồi nhưng tại sao anh lại nói như vậy với cô? Những kẻ khác cô không quan tâm nhưng khi nghe anh nói vậy trái tim cô như vỡ vụn...
Cô đau lắm! Anh thật quá đáng!
Robin cô sao vậy? Chẳng lẽ cô lại chết vì một người đàn ông ư? Nực cười thật! Cô đang đau khổ chỉ vì một người đàn ông mới gặp hai lần?
Có lẽ Law đã lấy đi trái tim cô rồi. Vì anh đã lấy nó đi nên từng lời nói từng cử chỉ của anh đều có thể gây sát thương nên cô, anh có thể thoải mái bóp nát nó và vô tình giết chết cô.
Robin! Mau chạy đi!
Robin! Anh ta đang muốn giết cô đấy! Làm ơn hãy chạy đi!
Giờ đây cô không còn nghe thấy gì nữa rồi, cô không nghe thấy tiếng hét của Băng Mũ Rơm cũng không cảm nhận được một người đàn ông đang cô giết mình đứng ngay trước mặt.
Trong lúc Robin sơ hở Law đã nhanh chóng đến trước mặt cô và khẽ liếc cô bằng một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, anh chỉ có một điều cần làm: Anh phải giết cô!
Law! Anh định làm gì vậy? Anh không được phép làm vậy!
Mặc cho tôi đã cố giữ anh lại nhưng vẫn không thể cản anh lại
C.h.ế.t.đ.i
Ngươi cũng tàn nhẫn quá nhỉ?
Một giọng nói phá tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ. Là ai vậy?
Ngươi...
Nhớ ta không?
...
Chậc, nếu lúc đó ta giết cả hai ngươi thì đã không phiền tới mức này
Sao ngươi lại...
Robin bỗng giật mình nhận ra có người đang đứng chắn trước mặt mình
Đơn giản là nếu để hắn tự do thì sẽ phiền phức lắm nên ta mới ra tay thôi... ta vẫn muốn giết các ngươi
Cảm ơn ngươi...
...
Robin như nhận ra được điều gì đó từ cậu trai này và cười nhẹ. Cậu ta cũng không quá tàn nhẫn...
Này, ta không chắc có thể giết hắn đâu... dù gì hắn cũng có máu quỷ vương nên...
Nhưng... bắt buộc phải giết cậu ấy ư?
Không hẳn... cô muốn hắn sống không?
Đ-được sao?
Không chắc nữa... tùy vào ý chí của hắn thôi...
Vậy làm thế nào?
Ta có khả năng xáo trộn kí ức của một người. Nếu khuếch những dòng kí ức của hắn về các ngươi thì may ra có thể kéo hắn về thực tại
Thật tốt quá!
_ Vậy là có thể cứu cậu rồi. Law! Cậu nhất định phải trở lại với các đồng đội cậu nữa chứ _
Nhưng... tôi nói trước là không chắc hắn có thể sống đâu...
Vậy cũng được! Cậu mau làm đi! Chỉ cần có cơ hội là được - Robin cương quyết nói
Nếu nhỡ anh ta không thể trở về thì sao...
...
Cậu cứ làm đi...
Ừm
Nói rồi Heika bắt đầu sửa đổi những kí ức của anh. Robin đứng bên cạnh chỉ biết nín thở dõi theo, cô thầm mong anh có thể vượt qua
_ Law... cậu nhất định sẽ sống. Làm ơn hãy trở lại _
Cô lo cho anh ta nhỉ?
Hở?
Cô cứ nhìn anh ta mãi. Xem chừng cô rất quan tâm tới anh ta
...
Chắc cô thích anh ta chứ gì - anh cười nhẹ
Đ-đâu có - Robin đỏ mặt nói lắp bắp
Thái độ vậy là đúng rồi. Xin lỗi tôi hơi thẳng thắn
...
Nghe cậu nói vậy cô cũng xem lại mối quan hệ của hai người.
Có phải cô có tình cảm đặc biết với anh như cậu ta nói?
-----------------------
Anh hai chỉ còn hơn một phút nữa thôi, mau rời khỏi đây! - Iwa nói
Ờ - nói rồi anh biến mất
Cả cô nữa. Hòn đảo sắp nổ rồi, cô mau rời khỏi đây!
Cậu liền kéo tay cô đi khỏi nơi đó
Ơ nhưng còn... - cô lo ngại nhìn Law đang bất tỉnh
Anh ta sao? Chúng ta không có đủ thời gian để vác anh ta theo đâu!
Ai bảo không? - Shikano nói
Ơ Shikano sao cậu...
Nói về tốc độ thì tôi rất tự tin, chờ tôi nhé
Kịp không Shikano?
Chị hai đừng lo, cho em 5s là được rồi
Bọn trẻ bây giờ lạ thật. Mới ban nãy coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ lại đòi cứu nhau là sao?
Cha khác gì chứ?
Cánh cửa không gian đang hẹp lại kìa!
_ Shikano, nhanh lên đi! _
Thật may là Shikano đã về kịp lúc cánh cửa không gian vừa đóng lại
Chúng ta cũng phải đi ngay! Sự ác liệt của trận chiến đã ảnh hưởng đến cả hòn đảo nữa. Nó sắp chìm xuống biến
Franky, dùng Coup the boss đi (không nhớ nữa). Nó sẽ giúp chúng ta nhảy xa 1km - Nami nói
Sau đó con tàu đã giúp tất cả cập bến tại một hòn đảo hoang
Vì đã kiệt sức nên mọi người quyết định sẽ ở lại đảo đêm nay. Cũng may vì ở đây có đủ thức ăn cho tất cả mọi người.
Buổi tối mọi người đang ăn uống vui vẻ thì tôi nhận ra thiếu ai đó nên đi tìm và thấy một cảnh tuyệt vời mà tôi đã ao ước được thấy từ lâu
--------------------------------
Trước đó
Roshiko, tôi đã tìm thấy loại thảo dược đó rồi nè - Robin chạy đến với một khóm hoa cô hái được
Nhanh vậy? Đưa tôi xem... đúng nó rồi!
Thật sao?
Ừm có nó quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn
Tốt quá!
Hai người bắt đầu pha chế thuốc cho Law. Anh đã được cứu nhưng vẫn vết thương rất nghiêm trọng, cần phải uống thảo dược để hồi phục
Được một lúc thì...
Ni... Nico-ya - một giọng nói yếu ớt phát ra từ sau lưng cô
Robin bất ngờ quay lại thì còn ai nữa, là Law đó
Cậu hổ cậu không sao chứ? Sao lại ra đây - Robin nhanh chóng đến đỡ Law
T-tôi thấy cô đi ra đây nên đi theo...
Anh ta đã nằng nặc đòi ra đây đấy. Tôi đã cố cản lại rồi haizz - Shikano khẽ thở dài
Thật là, cậu đang bị thương nặng đấy. nếu vết thương rách ra thì sao?
T-tôi xin lỗi...
Shikano, đi thôi
Hửm?
Roshiko ra hiệu cho Shikano và cậu cũng hiểu ý. Chỉ còn hai người
Nico-ya sao quần áo cô lại đầy máu vậy? - Law hỏi
Huh? Hả đây à... ờm tôi chưa tắm
Sao vậy?
Chắc là vì tôi lo cho cậu quá nên không có tâm trí đâu để đi tắm đấy fufufu
Ơ c-cô /đỏ mặt/
Fufufu - Robin cười trước bộ mặt dễ thương của anh
C-cô cười tôi đấy à?
Fufufu tôi xin lỗi
Hình như tôi phải uống thuốc đúng không? Đưa tôi đi - Law đánh trống lảng
À đây để tôi giúp cậu nhé
Robin giữ anh trên đùi mình và từ từ đưa thuốc vào miệng anh để anh không bị sặc.
Uống xong anh cũng dần thiếp đi do quá mệt.
Robin nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn
_ Cảm ơn anh vì đã cứu tôi _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip