#22:
Sáng hôm sau chúng nhanh chóng rời đảo đến Dressrosa như dự tính. Iwa và mọi người đã quyết định sẽ sống tại đảo đó luôn.
Tạm biệt Iwa. Cậu ở lại mạnh giỏi
Ừm, lên đường bình an
Ở đây sẽ ổn chứ?
Cậu nghĩ tôi là ai chứ?
Nếu là cậu thì yên tâm rồi. Năm người ở lại nhé - tôi nói rồi đi vào trong tàu
----------------------------------------
Ở một góc nào đó
Đi cẩn thận Robin. Cầm theo mấy túi thuốc này nữa
Cảm ơn
Robin xoa đầu Roshiko để cảm ơn. Chuyện này khiến cô khá ngại
C-cô làm gì vậy?
Hở?
À không... tôi xin lỗi
Xin lỗi cô, chị hai không quen được người khác xoa đầu nên mới vậy - Shikano giải thích
Shikano im ngay! /đánh/
Đau! chị hai. con gái con đứa chẳng dịu dàng gì cả
Ai biểu nhiều chuyện, con trai thì phải ít nói, điềm tĩnh chứ
(mệt chị em nhà này ghê)
Fufufu nhìn cô bây giờ dễ thương thật đấy - Robin che miệng cười
Cô đ-đang cười tôi đấy à?
Fufufu xin lỗi nhé
Robin! Lên tàu thôi - Usopp
A tôi phải đi rồi
Tạm biệt Robin
Ừm, hẹn gặp lại
...
Khi cô đang chuẩn bị lên tàu thì có một bóng người bước tới khiến cô khẽ giật mình quay lại
Ủa là cậu?
Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói là tôi vẫn muốn giết hai người thôi
Fufufu cứ thử nếu cậu có thể
Chỉ cần vài giây thôi. Quan trọng hơn là cô tính sao?
Chuyện gì?
Thì chuyện cô với anh ta ấy - anh nói nhỏ
K-không phải đâu tôi-tôi chỉ... - Robin xua tay giải thích
Thôi đi, chuyện đó rõ ràng quá mà
Kh-không phải mà---
Hai người đang thì thầm chuyện gì vậy?
Iwa thấy vậy cũng đi tới hóng chuyện (tg: tính ra quỷ cũng hay tò mò lắm cơ)
À Iwa đang nói về chuy-
Đừng mà! >///<
Hể~~~ Robin đang có chuyện gì mà đỏ mặt nãy giờ vậy? - Roshiko
Chắc cô ấy đang bị "tra khảo" đó chị hai - Shikano cũng hùa theo
Mấy người nói gì vậy? Sao tất cả lại-
Vì cô chứ sao? Thành thật đi
Họ nở một nụ cười nham hiểm khiến cô càng chột dạ hơn
*ảnh minh họa*
Robin cô làm gì vậy? Mau lên nào - Nami gọi
Đồng đội tôi gọi rồi. Tôi đi đây
Mới đi được vài bước thì...
Nhớ nắm bắt cơ hội mà tiến đến đấy nhé!
Đừng bỏ cuộc!
Cô sẽ chiếm được trái tim anh ấy thôi!
Nghe những lời ấy mà Robin muốn giết họ quá. Đã giải thích rồi mà vẫn không chịu nghe. Đã vậy còn nói rõ to bộ muốn ai cũng biết sao?
(tg: Xin lỗi chị Robin nha nhưng mà em thích thế :))) )
------------------------------------
Trong suốt hành trình đến Dressrosa Robin luôn ở cạnh chăm sóc Law làm Băng Mũ Rơm không muốn cũng phải đặt nghi vấn về mối quan hệ của hai người này.
Tôi khá vui khi hai người như vậy những người Băng Mũ Rơm cũng thấy mừng khi Robin đã có một người để cô có thể dựa vào sau bao năm gian khổ ngoài kia.
Nhưng Law thì lại thấy không được thoải mái cho lắm
Không phải vì anh khó chịu khi Robin cứ quấn lấy anh mà vì anh thấy có lỗi với cô. Anh đã có những lời không hay với cô, thậm chí còn làm cô tổn thương và có ý định giết cô. Chắc anh đã làm cô sợ rồi, anh thấy mình thấy đáng trách và không dám đối diện trực tiếp với cô.
Law, cậu sao vậy?
Mở mắt ra thì anh đã thấy mặt cô đang gần sát mình và bỗng chốc anh thấy mặt mình đang nóng lên.
Law, sao người cậu nóng quá vậy?
T-tôi không sao
Anh quay mặt đi để né ánh mắt của cô
Sao cậu cứ né tránh tôi vậy? Cậu ghét tôi sao?
...
Thấy anh im lặng cô cũng hiểu. Cô cúi mặt xuống và vài giọt nước rơi xuống đôi chân thon dài của cô.
Đúng là vậy rồi... cậu ghét tôi cũng đúng thôi... tôi đã khiến cậu như vậy mà...
Tôi xin lỗi cậu, đáng ra tôi phải chết đi mới đúng...
Law nhìn cô như vậy mà xót thương nhưng không thể làm gì. Anh rất muốn nói không phải tại cô nhưng lời muốn nói cứ tới cổ lại như nghẹn lại.
Anh không muốn nhìn cô khóc nhưng phải làm sao đây?
Không khí u sầu bao chùm cả căn phòng. Đột nhiên có cánh cửa mở ra khiến Robin đang khóc cũng phải ngước lên
Robin? Sao cô lại khóc?
Nami lo lắng lau đi những giọt nước mắt của cô
Nami... tôi hức... tôi...
Bình tĩnh cô sao vậy?
Tôi...
...
Cô cứ khóc như vậy cho tới khi thiếp đi vì mệt
Sau khi chắc chắn Robin đã ngủ thì Nami liền nhìn Law. Ngoài anh ta thì còn ai vào đây chứ?
Chuyện này là sao?
...
Anh đã làm gì cô ấy?
...
Tôi đang hỏi anh đấy
...
Haizzz
Tôi xin lỗi...
Vì cái gì chứ? Cái tôi cần là anh giải thích mọi chuyện kìa
T-tôi...
Được rồi, người anh cần xin lỗi là Robin chứ không phải tôi. Chăm sóc cho cô ấy đi!
Nami đưa Robin cho Law rồi tức giận bước ra ngoài
Cạch
Cánh cửa đóng lại
Trong căn phòng chỉ còn một chàng trai với những cảm xúc hỗn loạn và người phụ nữ đang thiếp đi trong vòng tay của chàng trai ấy.
Nico-ya... xin lỗi cô...
Tôi thật vô dụng. Tôi đã không thể kiểm soát mình và làm cô tổn thương. Tôi mới là người đáng chết.
Cô không đáng để bị đối xử như vậy... cô luôn dịu dàng với tất cả mọi ngườiời vậy mà sao cô lại luôn nhận lại sự phũ phàng như vậy...
Cô không có lỗi... làm ơn đừng tự nhận lỗi lầm về mình nữa... tôi xin cô đấy...
------------------------------
Phòng bếp
Sao nhìn em buồn vậy?
Thật sao Sanji?
Ừm nhìn em buồn xo luôn
Chắc vậy rồi...
Có chuyện gì vậy? Hôm qua nhìn nhóc rất vui mà?
Không sao đâu Usopp... Chỉ là vài chuyện không vui thôi...
Đó là chuyện gì?
Không... mọi người cứ ăn đi
...
--------------------------------
Vài phút trước
Law... anh đang khóc sao?
...
Đừng nhìn. Em không muốn nhìn thấy anh khóc một chút nào
Tôi che mắt anh và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đáng ghét ấy.
Em không nghĩ Law cũng sẽ có lúc khóc đấy
...
Như vậy sẽ tốt hơn. Con người lúc nào cũng cô gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình thì chỉ càng làm cho ta trở lên đau khổ thôi... Law cứ khóc đi
...
Chắc anh cũng day dứt lắm... nhưng chị Robin sẽ không ghét anh đâu. Chỉ có anh tự ghét chính mình thôi
Nhóc nói thật chứ?
Anh cứ ở đây suy nghĩ đi
Nhóc đi đâu?
Em ở lại để làm gì? Em nghĩ anh cần yên tĩnh
...
Vậy nhé - tôi nói rồi bước ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip