#26:

Hiện giờ Law đang được Cavendish mang xuống tầng dưới để nán nạn nhưng anh lại nhất quyết muốn ở lại xem hết trận đấu. Cũng phải thôi, đây là trận đấu anh dành cả đời để trả thù mà.

"Nico Robin, cô cứ đi trước đi ở đây đã có ta lo cho hắn rồi"

"Nhưng..."

Chị nhìn Law chờ anh đồng ý rồi mới rời đi. Tôi không yên tâm để anh ở đây nên cũng ở lại

Nhóc không đi sao? - Law nhìn tôi nói

Sợ gì chứ. Nếu có chuyện gì thì đã có hoàng tử hải tặc ở đây rồi mà

Nhóc nói đúng rồi đấy. Chỉ có nhóc là nhận ra được hào quang rực rỡ của ta thôi

Tự phụ chưa kìa - tôi cười trừ

Thấy thế nào?

Cái gì thế nào?

Vết thương đó. Có đau lắm không? Em băng lại nhé

Không cần đâu để kết thúc rồi làm

Vậy đi đi

Đi đâu?

Đi vào thành phố. Ở đây chẳng nhìn được gì hết. Biết đâu còn giúp được gì đó nữa, anh đi không?

...



------------------------------

Sau khi trận chiến kết thúc chúng tôi tìm thấy Law và Luffy trên tầng thượng của một tòa nhà. Xem chừng họ đều kiệt sức rồi.

Law, cậu ổn chứ?

Ừm. Cô không lo cho tôi đâu Nico-ya

Kết thúc rồi nhỉ? 

Ừm - anh cười nhẹ

Chúc mừng cậu! /nắm tay/

Ơ Nico-ya ừm...



------------------------------------

Tối hôm đó chúng tôi nghỉ ngơi tại ngôi nhà nhỏ trên cánh đồng hoa. 

Chị Robin, vào đây với em chút - tôi gọi

Sao vậy? Em gọi chị vào phòng tắm làm gì vậy?

Chiều nay em đã nói là băng bó cho chị mà chưa là được nên giờ để em kiểm tra vết thương nhé

Fufufu không cần đâu chị tự làm được mà

Cô không tự làm được đâu - Law từ đâu đi vào

Cậu hổ? - Robin ngạc nhiên khi Law vào

Này Law, anh bị thương nẵng lắm đấy. Đã bảo ngồi im mà

Tôi là bác sĩ nên việc này là việc của tôi. Nhóc ra ngoài đi - Law

Anh đừng có làm gì chị Robin đấy

Nhóc nghĩ ta là ai vậy hả? 

*Cạch*

Giờ tôi sẽ vệ sinh vết thương cho cô được chứ?

Ừm - Robin quay lưng lại

Cũng may là vết thương ở sau lưng nên không thấy gì  hết :)))

Hình ảnh minh họa*

Được rồi. Bây giờ cô chỉ nên thay quần áo thôi nếu tắm thì khiến vết thương nhiễm trùng đấy. Thêm cả nhớ kiêng...

Fufufu - Robin bỗng bật cười thành tiếng

Ơ cô cười gì vậy?

Tôi thấy cậu lúc này rất chu đáo tận tình với bệnh nhân cứ như là bác sĩ thực thụ vậy. Nó khác xa với phong thái lạnh lùng của cậu 

V-vậy sao? - Law ngại ngùng đáp

Fufufu cậu đáng yêu ghê

Ni-nico ya đừng trêu tôi nữa---

Fufufu xin lỗi cậu nhé



----------------------------------------

"Vậy ông ở trên đồi này suốt à?"

"Với tôi và Skyles thì đây là tốt nhất rồi. Mỗi người một tấm nệm"

_ Cũng đâu có tồi tàn quá. Nơi này ấm cúng vậy mà. Ngài ấy khiêm tốn thật _

"Ủa đã ngủ rồi sao?"

"Zzz"

"Cả cậu nữa!"

"Fufufu" Robin nhìn Law cười nhẹ


-------------------------------------------

2 ngày sau gần như mọi người đều đã bình phục và có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dù sao thì ở đây cũng có hải quân mà đâu phải đùa.

Còn mỗi anh Luffy là chưa tỉnh thôi. Anh ấy có bị gì không?

May quá sáng hôm sau anh ấy đã tỉnh lại chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Không hiểu sao hai ngày qua hải quân không có động tĩnh gì vậy mà sao giờ lại truy đổi chúng tôi gắt gao thế.

Ủa Law đâu rồi mọi người? - tôi nhìn quanh

Ban nãy anh ta còn ở đây mà?

Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh ta còn đi đâu chứ? 

Mặc kệ hắn ta đi!

Im đi Bát to lòng mèo. Chắc chắn anh ấy có lí do - tôi chạy chậm lại

Sao nhóc lại dừng lại? - Usopp hỏi

Nếu cả Law và Luffy đi giải quyết chuyện của họ thì em cũng vậy. Mọi người đi trước đi

Em đi đâu?

Chị Robin đừng lo em sẽ không lạc đường giống anh nào đó đâu mà. Chào mọi người

Này "anh nào đó" là ai hả? Giỏi thì đấu kiếm với tôi này!

Zoro như nhận ra mình bị nói móc liền tức giận nói lại nhưng tôi đi mất rồi còn đâu

Thôi nào Zoro. Cô bé nói đúng mà hahaha

Cả cậu nữa!

---------------------------

Furitora không hiểu vì sao lại quyết định bắt giữ chúng tôi khiến có cả bọn rất vất vả để thoát khỏi ông ta. Lúc đó nguy hiểm thiệt chứ. Nếu không nhờ người dân Dressrosa thì chúng tôi đã ngỏm rồi.

Vừa lên thuyền bọn họ liền mở tiệc tưng bừng. Tôi không thích không khí ồn ào chút nào nhưng nhìn họ vui vẻ như vậy cũng không tệ nhỉ. Dù sao thì con tàu này là dành cho Băng Mũ Rơm nên tôi chẳng quan tâm lắm.

Law cũng không hòa đồng được với họ thì phải. Anh một mình đứng ở đuôi tàu nhìn về Dressrosa thì có một người đi tới. Còn ai nữa, chị dâu tôi đấy.

"Vậy là chúng ta đã chính thức trở lại biển cả. Từ biệt Dressrosa rồi"

"..."

"Cậu đã thực hiện được mục đích của mình... đánh bại tên Doflamingo rồi đúng chứ?"

"..."

"Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Hừm..."

"Để tôi một mình là được rồi"

_Gì đi nhanh vậy anh hai. Ở lại nói chuyện tiếp đi. Chưa chụp được tấm nào hết trơn_

(Tôi đang ở trên thành tàu quan sát họ nãy giờ á)

Nói là đi chứ ảnh đi đến một góc khuất rồi lại quay lại nhìn chị . Vậy là sao anh trai?

_ OMG cô ấy vừa bắt chuyện với mình? Còn muốn biết về dự định tương lai của mình nữa, chẳng lẽ cô ấy quan tâm mình thật? _

_ Mình nên làm gì đây? Mình vừa đánh mất cơ hội nói xin lỗi cô ấy rồi? _

Ra là ảnh ngại nói chuyện với chị. Thôi để tôi giúp vậy.

Anh đang nghĩ gì vậy Law?

Thấy tiếng tôi anh bất ngờ ngước mặt lên thì thấy tôi đang cười khá là... ma mị

Anh đang nghĩ về ai vậy~

~///~

Chắc là... đúng không? - tôi ra ý nhìn qua Robin đang ngắm biển

Đ-đây có---

Đến cả khi ngại hai người cũng giống nhau nữa. Qua đó đi! - tôi đẩy anh qua đó

Này, đừng đẩy

Ơ?

Robin đang đứng thì cảm nhận ai đó vừa chạm vào mình liên quay lại

Cậu hổ?

Ừm... Nico - ya tôi...

Cậu sao vậy?

_ Mình nói lời xin lỗi cô ấy thôi. Nhưng mà mình ngại nói chuyện với cô ấy quá _

T-tôi cảm ơn cô rất nhiều và cũng xin lỗi cô nữa!

Sao vậy? Cậu đã làm gì sao? - Robin khó hiểu nhìn Law

L-lúc đó tôi đã làm tổn thương cô tôi...

Fufufu không sao đâu mà. Dù sao thì tôi cũng quen với việc đó rồi...

Chị nhớ lại quá khứ đau thương kia mà không kìm được nước mắt

Nico-ya... - Law xót xa nhìn cô

Tôi không sao đâu cậu đừng lo - chị quay lại cười nhẹ

Nhìn thấy cô như vậy anh không đành lòng mà ôm chầm lấy cô.

Đừng khóc... có tôi ở đây rồi...

Law...hức hức...

Không sao đâu! Có tôi ở đây mà. Cô đừng khóc...

Ừm - cô cười tươi nhìn anh

_ Cô ấy cười là ổn rồi. Nụ cười ấy thật đẹp _ Law nhẹ nhõm nhìn cô

Từ nay đừng khóc nữa nhé. Ai làm cô khóc tôi nhất định sẽ giết người ấy! - Law tự tin nói

Fufufu cảm ơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip