#27: Zou
Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới Zou - nơi ở của tộc Mink
Hòn đảo này, không con voi này thật sự rất khổng lồ. Nó thật sự đã sống 1000 năm ư?
Hùng vị thật! Tôi thấy mình như một hạt cát nhỏ bé khi so sánh với nó vậy. Thât sự là có một thành phố ở trên đó sao? Thật đáng mong chờ mà!
"Chúng ta lên đó bằng cách nào bây giờ?"
Việc lên được đó thật sự khó khăn khi chúng tôi đang được hộ tống bắng một con rồng, lợn, thằn lằn, rắn nói chung là không thể biết con vật này là con gì vì nó xấu kinh khủng.
Chẹp, Law biết chọn chỗ quá ha. Ảnh ngồi sau chị Robin luôn, chắc chắn là sợ chị bị tên khác làm gì rồi vì ban nãy Kinemon muốn ngồi sau chị mà bị ảnh lườm phát khiến ổng toát hết mồ hôi. Tính ra Law ghen cũng hơi căng đấy.
Con rồng leo núi này leo chán quá. Mãi mà chúng tôi vẫn chưa tới đỉnh mà còn bị tụt xuống mấy lần, đã vậy anh Luffy còn suýt rơi xuống cơ.
Tới tận chiều tối chúng tôi mới lên tới đỉnh. Lâu quá!
"Ra vậy, em phải trở lại làm hình vẽ sao?"
"Cảm ơn mày nha Ruy-"
"Mày sao vậy? Ruynosuke, mày phải biến lại hình vẽ sao?"
"Đừng đi mà. Cảm ơn mày nha Ruynosuke Ruynosuke..."
Họ diễn sâu thật chứ. Mới ban nãy còn cười vui giờ lại khóc rồi dám chắc lát lại cười cho xem. Chỉ có chị Robin là khóc thật thôi, chị lặng lẽ rơi nước mắt nhìn con vật đó hóa lại hình vẽ.
Quái? Nó đẹp tới vậy sao? Tôi không thể chấp nhận nó được, nó biết bay thì chúng tôi đã tới nơi từ lâu rồi. Vậy mà sao chị Robin lại thích nó nhỉ? Tôi chẳng thích con vật đó chút nào!
Chỉ có Law và Zoro là hiểu rõ vấn đề thôi
"Nhảm nhí hết sức"
"Vẽ xấu như quỷ"
Nghiêm túc quá ha hai anh. Mà nói vậy cũng đâu có sai? Kể cũng tôi mà thôi cũng kệ
---------------------------------------
Sau khi băng Mũ Rơm đã đoàn tụ thì tôi và Law cũng đi tìm các đồng đội của mình.
Này Law, có hai lối rẽ nên đi hướng nào đây?
Tôi hỏi Law nhưng có vẻ anh không nghe thấy thì phải.
Law, chúng ta đi hướng nào bây giờ? - tôi kéo áo anh
Tsk, sao cô ấy lại thích con vật đó chứ? - Law tức giận đá một hòn đá
Hả? Anh đang nói gì vậy? Có phải ảnh đang nói về con rồng đã đưa chúng tôi lên đây?
Gì vậy trời kể cả chị Robin có khen nó dễ thương thì ảnh cũng đâu cần phải ghen với một con rồng chứ. Không ngờ là Law cũng biết ghen đấy
Cô ấy chưa từng khen mình một lời vậy mà sao... - anh tự nói với chính mình
Hình như anh ấy không nhớ tôi đang ở đây thì phải. Đi gặp lại đồng đội mà đầu cứ nghĩ tới "ai đó" thì dở rồi. Lát mà ảnh mải nghĩ không nhớ ra đồng đội thì lại...
Law, Law, Law! - tôi gọi khản cổ nhưng anh vẫn không nghe
Bực mình quá! Mình không muốn nói chuyện với cô ấy nữa - Law nói rồi đi trước
Đùa à? Chỉ vì một con rồng thôi mà, anh ta đâu cần giận tới mức đó chứ. Tính ra Law mà ghen thì cũng ghê lắm nha
*Bộp*
Ai đau! Nhóc làm gì vậy? - Law quay lại nói tôi
Anh vẫn còn biết em đang ở đây à? Từ nãy đến giờ anh nghĩ gì vậy?
Sao tôi phải nói cho nhóc biết chứ
Xì--- cái đồ si tình!
Hả? Nhóc nói gì vậy?
Anh muốn biết thì đuổi theo đi. Em thách đó
Nhóc chắc chưa? *Room*
Không được dùng năng lực!
Sao không?
Nếu anh luôn đi đường tắt thì sẽ không tìm được đường vào tim chị Robin đâu~
Ơ này, chờ đã
---------------------------------------
Đến tối mọi người lại vui vẻ mở tiệc tưng bừng. Đúng là bằng Mũ Rơm đi tới đâu là truyền năng lượng tích cực đến mọi người mà, nhưng bữa tiệc ồn ào quá
Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức nhưng trước đó phải lấp đầy cái bụng đã. Dù sao thì mấy ngày qua tôi chẳng ăn gì vì họ toàn uống rượi khiến tôi buồn nôn.
Chị Robin thì đã cùng ông Brook và Franky đi tới trước cổng vào để chờ Kinemon và Kanjuro
Law đâu nhỉ? Chắc ảnh đi đâu đó rồi, thôi kệ
----------------------------------------
"Để tôi canh trước cho. Hai người đi ngủ đi"
"Không được, để tôi canh trước cho"
"Yohoho tôi già nhất nên để tôi canh trước cho"
"Fufufu vậy chúng ta cùng canh vậy nhé"
Kết quả là họ ngủ quên mất và để hai samurai kia vào vương quốc luôn. Mệt ghê á
----------------------------------------
Ở gốc cây nào đó
_ Nico - ya sao lại ngủ ở đó chứ. Cảm lạnh mất _
Law nghĩ rồi vào lấy vài cái chăn đắp cho chị và hai người kia nữa.
Anh không đi ngay mà ngồi xuống ngắm nhìn cô một lúc và nghĩ vẩn vơ gì đó.
_ Chắc lúc đó cô ấy thất vọng về mình lắm _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip