Buổi chiều hôm đó anh Luffy cùng mọi người đến đảo bánh để đón Sanji về chúng tôi cũng chuẩn bị tới Wano.
Lần này chị Robin sẽ đi tàu của chúng tôi. Quá tuyệt!
Tàu chúng tôi khá rộng nên các cậu có thể tự chọn phòng cho mình nhé. Ờm còn cô Robin thì ngủ chung với Ikkaku được không?
Cô Robin sang ngủ với tôi đi! - Ikkaku vui vẻ nói
Fufufu nếu cô không phiền
Có phiền gì đâu chứ. Để tôi dẫn cô về phòng
Fufufu cảm ơn cô - Robin cũng vui vẻ đi theo Ikkaku
Sau khi họ đi khỏi thì tôi cũng định về phòng mình thì thấy Law vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng chị Robin đang xa dần. Anh ấy vẫn chẳng nói gì cả, vậy bao giờ hai người mới làm hòa chứ!
Law, anh liệu xử lí chuyện này đi nhé - tôi đưa cho anh một tờ giấy
Đây là gì? - anh hỏi
Đó là những thứ chị Robin thích, em nghĩ vậy. Anh mau làm hòa với chị Robin đi!
Nhưng chúng ta sẽ tới Wano mà? - Law nhìn tôi khó hiểu
Chúng ta sắp hết thức ăn rồi Law. Nếu đi tiếp về phía Bắc sẽ thấy một hòn đảo nhỏ, anh nghĩ sao?
Tức là... - Law như hiểu ra gì đó
Anh hiểu mà phải không, cố lên nhé!
----------------------------------
Thuyền trưởng, từ giờ tới Wano còn khá xa tôi sợ không đủ thức ăn - đầu bếp của băng nói
Vậy chúng ta hãy tới hòn đảo phía Bắc và nghỉ tạm ở đó một hôm cũng được! - Law vội vàng đồng ý
V-vâng - đầu bếp thấy hơi lạ vì thái độ của Law nhưng không nghĩ nhiều mà làm theo
-----------------------------------
Sau khi lên đảo thì mọi tách nhau ra làm việc riêng. Law cũng vào thị trấn để mua gì đó.
Để coi cô ấy thích màu tím, sách và những thứ dễ thương... vậy thôi sao? Có thật là mình sẽ làm hòa được với cô ấy không? Kệ, cứ thử đã
_ Nhưng cô ấy không có đồ để thay vậy mua quần áo làm quà được đấy. Dù sao cô ấy chỉ mua sách thôi mà _
Law ghé vào một cửa hàng thời trang nữ và chọn bừa chứ anh có biết gì đâu. Sau một hồi thì anh cũng mua được những thứ cần mua. Trên đường về khi đi ngang qua của hàng gấu bông anh thấy một chú gấu khá đáng yên và đương nhiên là anh mua rồi :)))
-------------------------------------
Polartang
Tôi về rồi đây - Law đi vào cùng một túi đồ nhỏ
Thuyền trưởng về rồi sao? - Penguin
Sao mọi người tập trung ở phòng khách hết vậy?
Ờm thì... - Penguin ngập ngừng
Hửm?
X-xin lỗi Law... - tôi nhỏ giọng
Sao vậy?
E-em... đã làm chị Robin bị thương... chị ấy đ-
Cô ấy làm sao? Có bị thương nặng không? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? - chưa để tôi nói hết câu Law liền hỏi tới tấp
C-chị ấy đang...
Nói đi! Cô ấy đâu rồi?
Phòng y t-
Tôi hiểu rồi - Law nói rồi chạy một mạch đến phòng y tế
Tôi còn chưa nói xong mà. Anh để quên túi đồ này! - tôi gọi theo nhưng anh không nghe thì phải
---------------------------
Phòng y tế
NICO - YAAAA
Robin nghe thấy có người gọi mình thì nhìn lên thì tự dưng cánh cửa bị đạp đổ luôn mà thủ phạm là ai thì mn cũng biết phải không?
Cô ổn chứ? Cô bị thương ở đâu? Có đau không?
Chưa kịp để chị hoàn hồn Law liền hỏi liên tục khiến chị còn nhức đầu hơn
Bình tĩnh cậu hổ tôi ổn
Tôi nghe nói cô bị thương, cô bị thương ở đâu chỉ tôi xem!
Thuyền trưởng, cô ấy chỉ bị xước tay thôi cậu không cần lo lắng như vậy
Ikkaku người bị bơ nãy giờ mới lên tiếng khiến Law chợt nhận ra bản thân đã hơi quá.
Ơ tôi xin lỗi cô... - anh ngại ngùng bỏ tay đang đặt lên vai cô ra
K-không sao... - Robin lần đầu gặp cảnh này cũng hơi ngại
Law, anh quên đồ này - tôi đưa Law túi đồ vừa nãy
À phải rồi tôi quên mất
Chị Ikkaku ra đây em bảo tí - tôi nhắc khéo Ikkaku
Được thôi~
Chỉ còn mỗi Law và Robin trong căn phòng nhỏ. Hai người đều muốn nói gì đó với đối phương nhưng lại không thể mở lời.
Nico - ya tôi có chuyện cần nói!
Law, tôi muốn hỏi anh chuyện này!
...
Cả hai lên tiếng cùng lúc khiến không khí lại thêm phần gượng gạo
...
C-cô nói trước đi... - Law cuối cùng cũng mở lời
Ừm, sao lúc đó cậu... né tránh tôi
...
Cậu ghét tôi lắm đúng không?
Sao cô lại nói vậy?
T-tôi không biết nữa... cậu luôn bảo vệ tôi nhưng cậu luôn thấy không thoải mái khi nói chuyện với tôi. Có phải là tại cậu ghét tôi không?
Không bao giờ có chuyện đó! - Law đột ngột đứng dậy nói lớn
!!!
Tôi chưa từng ghét cô chút nào hết! Tôi chỉ thấy lo lắng khi nói chuyện với cô thôi...
Lo lắng?
T-tôi c-cũng không biết, tôi thấy sợ khi nói chuyện với cô vì tôi sợ sẽ làm tổn thương như trước đây... - anh nhỏ giọng
Cậu vẫn để ý chuyện đó sao? Không sao mà, đừng để tâm chuyện đó nữa
Nhưng...
Không sao mà!
Ừm... Nico - ya tôi có cái này - anh đưa túi đồ cho cô
Quần áo sao? Đúng lúc tôi đang thiếu đò mặc cảm ơn cậu hổ nha - Robin tươi cười nhìn anh
Ừm... - Law kéo mũ xuống để che đi gương mặt cà chua của mình
Robin đang thích thú nhìn ngắm bộ váy mà Law chọn cho cô bỗng thấy một túi quà nhỏ vì tò mò nên cô đã mở ra xem
C-chỉ là chút quà tôi thêm vào thôi... tôi nghĩ là cô sẽ thích - càng nói mặt anh càng đỏ hơn
_ Dễ thương quá _
Thấy cô cứ nhìn mãi con gấu bông mà không nói gì nên Law sợ cô không thích và hơi lo lắng nhưng anh đâu biết là cô đã bị gục ngã trước sự dễ thương của chú gấu này.
Cảm ơn cậu...
Huh?
Cảm ơn cậu rất nhiều Law. Tôi rất vui đấy!
Vậy là họ làm hòa rồi nhỉ? Chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn nên hãy tạo cho nhau thật nhiều khoảng khắc đẹp khi còn có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip