#36: Chưa thấy?
Vừa nghe thấy tên chị Robin Law liền quay lại nhìn tôi
Sao? Cô ấy làm sao?
Law lập tức đứng dậy dến chỗ tôi mặc cho anh đang bị thương nặng
...
Cô ấy làm sao?
Chị ấy... anh mau theo em
--------------------
Chỗ Robin
Khi tới nơi thứ chúng tôi thấy là chị Robin đang nằm bất bỉnh trong vòng tay của Brook. Có lẽ chị ấy bị kiệt sức.
Nico - ya, cô sao vậy? - Law thấy vậy liền chạy tới lay người cô
Cô sao vậy? Cô tỉnh lại đi! Cô đừng ngủ nữa! Tỉnh dậy nhìn tôi này *vân vân*
Chẳng cần biết Robin bị làm sao anh cứ lắc cô liên tục làm tôi ở ngoài nhìn vào cũng chóng mặt thay chị
B-bình tĩnh Law chị chóng mặt giờ... - không thể làm ngơ tôi khẽ giọng
Nhóc thì biết gì? Im ngay! Nếu cô ấy không tỉnh lại thì tôi sẽ giết nhóc!
Gì vậy trời? Tự dưng đòi giết người ta. Anh là bác sĩ sao không kiểm tra chị bị làm sao đã lắc người ta như vào vòng xoay vũ trụ ý. Đúng là có tình yêu vào người ta ngu đi thật.
Yohoho cậu hổ lo cho cô ấy quá ha - Brook lại thêm vài câu trêu đùa vào
ÔNG MUỐN CHẾT À? - Law nhìn Brook như muốn ăn tươi nuố sống làm ông rén nhẹ
(tg: bình tĩnh anh ơi, đừng ăn hiếp người già)
Ư ưm... - lúc này Robin khẽ kêu
Nico - ya? Cô tỉnh rồi à? Cô sao rồi? Cô có thấy đau ở đâu không?
Cô còn chưa mở mắt ra mà anh đã hỏi nhiều như cướp của ý. Tôi đoán là Robin mà nói được thì chị sẽ mắng Law té tát.
Này, trả lời tôi đi. Sao cô không mở mắt ra nhìn tôi? Cô ghét tôi à?
Law lại overthinking nữa ròi. Đang cười trừ với bộ dạng của anh thì tôi thấy có một cánh tay mọc ra và đập đầu anh một cái mạnh
Aizz ai vậy? Nhóc đánh tôi à? - Law quay thắt lại mắng tôi
What? Em có làm gì đâu?
Vậy ai? Nhà xương khô?
No no no tôi không biết gì hết - ông xuy tay giải thích
Vậy ai? - Law nhìn quanh để tìm tên láo toét nào đó
Là tôi
Ai? Là cô sao? - Law bất ngờ nhìn cô (anh nghĩ còn ai?)
Đúng. Để tôi yên Trafal - guy - cô nghiêm giọng nói
_ Gì cơ? cô ấy bảo mình để cô ấy yên? Mình đã làm gì? _
_ Có phải mình đã làm gì sai đúng không? _
_ Cô ấy gọi mình bằng họ? Sao lại vậy? _
_ Cô ấy còn không thèm mở mắt ra nhìn mình. Tại sao? _
Law thất vọng thả cô ra mà không nhận thức được rằng nếu như vậy cô sẽ bị đập đầu xuống đất và thương nặng. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ và lo sợ nhưng may sao chị Robin đã dùng năng lực đỡ kịp.
Cô nhìn Law với ánh mắt nhiều suy nghĩ nhưng có lẽ suy nghĩ đang chiếm trọn tâm trí cô là tại sao Law lại thả cô ra? Anh muốn cô bị thương sao? Ban nãy anh còn lo lắng hỏi han cô mà? Những cảm xúc tốt đẹp ban nãy cô dành cho Law khi anh lo lắng cho cô gần như đã không còn.
Law vẫn đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình mà không hề nhận ra giữa hai người bỗng có một tấm rào chắn ngăn cản hai người đến với nhau.
------------------------------------
Tất nhiên là anh Luffy vẫn thắng rồi, anh ấy mạnh mà. Mọi người đều kiệt sức mà ngủ gục suốt mấy ngày. Ngay sau khi Law tỉnh lại liền chạy đi tìm chị Robin.
Anh cứ đi mãi mà không thể nhìn thấy cô. Anh mệt mỏi ngồi xuống một thảm cỏ trên núi. Những nơi anh từng đi qua đều không thể tìm thấy Robin. Khi anh cảm nhận được Robin ở đó thì ngay lúc ấy cô ấy lại không có ở đó khiến anh rất thất vọng.
Anh ngồi và nghĩ vẩn vơ về khoảng thời gian cạnh cô. Anh đã hạnh phúc ra sao khi hai người ở bên nhau, anh đã cười với cô và cũng dần trở lại con người của mình trước kia. Anh vui lắm!
Bên cạnh đó anh cũng ân hận lắm. Anh đã nặng lời với cô khi bị mất kiểm soát, anh đã thấy những thứ không nên thấy, anh đã suýt khiến cô bị thương chỉ vì những ảo tưởng của anh. Anh sai rồi!
Tại sao cô lại tin tưởng rằng anh sẽ tìm thấy cô chứ. Anh tìm mãi mà không thấy cô nè, anh vô dụng lắm đúng không? Tình yêu của anh sao đủ lớn để hiểu cô chứ, tệ hại thật!
...
"Law à anh có biết khi chị Robin vừa rời đi thì anh đến không?"
--------------------------------
Từ khi tỉnh lại ngày nào chị Robin cũng tới chỗ bọn tôi để chăm sóc Law khiến chúng tôi cũng ghen tụ đôi chút.
Chị Robin, sao chị không tĩnh dưỡng đi mà cứ tới đây vậy?
Fufufu chị ổn mà, chị muốn chăm sóc Law thôi
Nhưng như vậy chị sẽ...
Chị biết mình bị thương không mà, em đừng lo
Cô Robin, cô cứ để chúng tôi chăm sóc thuyền trưởng đi. Cô đừng tới nữa kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe - Penguin không muốn phiền cô nên liền bảo cô đi về
Tôi không sao mà, các anh cũng bị thương đó thôi
Nhưng ngày nào cô cũng đi một quãng xa để tới đây, chúng tôi cảm thấy rất áy náy
Fufufu đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi chỉ muốn làm vậy thôi
Hay cô ở lại với bọn tôi đi? - Shachi gợi ý
Với các anh? - Robin không hiểu lắm liền hỏi lại
Thì cô ở đây là có thế vừa chăm sóc thuyền trưởng vừa không phải di chuyển rồi
Ý hay! - cả băng reo lên như vừa được khai mở tiềm thức
Không ổn đâu - Robin lắc đầu trước sự vui mừng của chúng tôi
Sao vậy cô Robin?
Đồng đội tôi sẽ lo cho tôi lắm, với cả... tôi chưa muốn gặp cậu ấy lúc này
Vậy sao chị còn tới đây?
Thỉnh thoảng chị lại nhớ cậu ấy nên... mà nếu cậu ấy tỉnh lại khi chị ở đây thì không hay lắm...
Có phải chị muốn anh đi tìm chị như trước đây chị đã nói?
Phải
Hiểu rồi, vậy cứ làm như chị muốn đi. Chắc Law cũng muốn vậy.
-------------------------------
Đúng lúc Law vừa động đậy chị Robin liền gọi chúng tôi kiểm tra cho anh và ngay lập tức rời đi. Có lẽ những ngày sau chị đi tìm nơi nào đó thật khó tìm để thử tình yêu của anh. Thật tiếc khi chị không thể chờ tới khi anh tới, chị đã rời đi trước khi anh tìm được chị làm cho anh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít lạnh lẽo chứ không phải giọng nói ấm áp của cô.
Khi cô định bỏ cuộc thì cô tới tìm chúng tôi và lại nghe thấy những từ mà Law cũng nghe thấy từ đồng đội cô.
"Cậu ấy không ở đây"
Cô và anh đều thất vọng như nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip