#37: Đèn lồng và những vì sao
Robin khi biết Law không ở đây thì cũng thất vọng quay về.
Oiii Robin lại chơi với bọn tôi nè - Luffy vẫy vẫy
Robin tham gia không?
Các cậu đang làm gì vậy?
Chúng tôi đang viết chữ lên đèn lồng rồi thả đi đó
Viết như vậy để làm gì?
Chị không biết sao? Làm như vậy thì những điều ước của chúng ta sẽ thành hiện thúc đó - tôi bất thình lình đi từ sau Robin làm chị giật mình
Sao nhóc ở đây?
Bất ngờ lắm đúng không? Em đi theo chị mà
Nhóc tham gia không? - Usopp đưa tôi một tờ giấy nến để làm
Thanks. Chị Robin cũng làm đi
Ừm - chị ngồi xuống
Này Nami cậu viết gì trong đó vậy? - Luffy vươn dài cổ ra nhìn trộm
Đừng nhìn trộm tớ Luffy. Ra chỗ khác đi
Ehhh~ còn Sanji
Tôi cũng vậy. Làm của mình đi Luffy
Tôi làm xong rồi mà
Vậy ngồi đó đi
Không không cho tôi xem của các cậu đi
Ồn ào quá Luffy!
------------------------------
Ở bên này Law nhìn lên trời và cũng thấy được những chiếc lồng đèn lập lòe bay lên trời. Nó tượng trưng cho ước vọng và niềm tin của mọi người. Nhất định điều ước của họ sẽ thành sự thật.
Anh có thể dễ dàng nhìn thấy lồng đèn của Băng Mũ Rơm như Luffy muốn thành Vua hải tặc hay Nami muốn vẽ được bản đồ thế giới chẳng hạn. Nhưng dù anh có nhìn mãi, nhìn hoài cũng không thấy lồng đèn của Robin đâu cả. Cô chưa về ư? Anh muốn gặp cô, cô ở đâu rồi?
---------------------------
Chị Robin, chị đã viết gì vậy ạ?
Fufufu bí mật~
Tò mò ghê, mà sao chị không thả nó lên?
Ừm... chị sợ là dù có làm thế nào ước mơ của chị cũng không thành hiện thực đâu...
Tại sao chị lại chắc như vậy? Chưa thử sao biết được?
Nhưng... từ trước đến nay... những điều chị mong muốn đều không thê thực hiện... những người chị yêu thương sẽ không có kết cục tốt đẹp...
Chị nhớ lại khoảng thời gian khó khăn ấy mà nước mắt không ngừng rơi. Nó đã thành nỗi ám ảnh với chị rồi. Tại sao ông trời lại bất công với những người tốt đến thế? Tại sao một cô bé 8 tuổi đã phải trải qua cảnh người thân của mình ra đi trước mắt rồi lại bị truy đuổi suốt 20 năm?
Nhìn chị như vậy tôi cũng chạnh lòng lắm chứ. Nhưng sao tôi khóc được, tôi không được phép khóc, nếu khóc ở đây thì không ổn. Tôi đã tự hứa bản thân sẽ hạnh phúc khi ở bên họ nên tôi không được khóc. Chị đừng khóc nữa, những thứ đó đã qua rồi mà
Law thấy chị như vậy cũng sẽ xót lắm đấy, anh sẽ khóc cho xem. Anh sao kiềm lòng khi người con gái mình yêu khóc chứ, hoặc không, anh khóc vì nhớ bản thân trước đây chăng? Anh dù lạnh lùng như vậy nhưng thật sự rất mỏng manh, anh cũng được phép yếu đuối mà.
Ước gì anh sẽ có một vòng tay ôm ấp vỗ về anh những lúc anh mệt mỏi nhất, ước gì chị sẽ gặp một người khiến cho chị cười cả ngày và hạnh phúc về sau, ước cho hai người hạnh phúc nhé!
Mọi chuyện đã qua mà chị. Ông trời sẽ không lấy hết của ai thứ gì đâu. Hãy tiếp tục hi vọng, rồi chị sẽ được hạnh phúc mà
Chị nhìn tôi một lúc lâu rồi đưa tay lên mặt tôi.
Sao vậy chị?
Không có gì đâu - chị lắc đầu
Chị chỉ tự hỏi rằng em có phải là thiên sứ được cử xuống đi theo chị không mà sao em quan tâm đến chị như vậy. Từng ánh nhìn, từng suy nghĩ, từng cử chỉ đều là bị bọn chị. Chị có cảm giác em quan tâm đến hạnh phúc của chị và Law, tại sao vậy?
Em là một người bình thường mà chị... nhưng tình yêu của em dành cho hai người là thật! Nó mãnh liệt đến nỗi, chỉ nhìn hai người buồn thôi cũng đủ làm tráu tim em đau quắt lại vậy...
Tại sao em lại quan tâm đến bọn chị như vậy?
Vì hai người xứng đáng được yêu thương mà. Kể cả có là ai cũng sẽ đồng cảm và thương yêu hai người thôi, đừng nghĩ tiêu cực nữa chị Robin
Có lẽ em nói đúng - chị nhìn lên bầu trời đêm kia
Trăng sáng phải không chị? - tôi cũng nhìn lên trời
Huh?
Hôm nay... là một ngày đầy sao... dự báo điều tuyệt vời
Fufufu thật sao?
Em nghĩ vậy, từ trước tới nay đã vậy rồi. Khi bế tắc em sẽ nhìn lên trời và ngắm nhìn những ngôi sao. Nó cứ như một kim chỉ nam của em vậy.
Chị biết không? Những ngôi sao kia cũng giống như Mặt Trời của chúng ta vậy. Không quay quanh hành tinh nào, nó đứng im như thế... vậy tại sao khi ta thấy chúng khi không thấy?
Có lẽ do Trái Đất luôn di chuyển chăng?
Đúng vậy, điều đó thể hiện cho những ước mơ, hoài bão của chúng ta còn quá xa vời với chúng ta hiện tại nhưng rồi mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo của nó. Một ngày nào đó nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp.
Vậy mọi thứ sẽ ổn phải không? - Robin đã ngưng nước mắt vui vẻ nói chuyện với tôi
Em không biết... vì cuộc đời này không đơn giản vậy đâu. Chị sẽ gặp những khó khăn khác do nhân tố bên ngoài nữa
Nhân tố bên ngoài? Có phải là hoàn cảnh sống và nhận định của người khác về bản thân?
Có lẽ vậy... những... đó chỉ là một phần thôi...
Còn gì nữa?
Chị muốn phải thấy người mình thương phải ra đi nữa không?
Đương nhiên là không rồi
Nhưng có những kẻ lại coi mạng sống con người như cỏ rác vậy. Chúng tự cho rằng bản thân chỉ đang cố gắng đem lại tự do cho bản thân nhưng lại khiến người khác bị tổn thương, chúng đáng chết!
...
Chị biết không? Con người khi sinh ra ai cũng có quyền tự do. Đó là tự do ngôn luận, tự do tài chính, tự do làm những điều mình muốn và tự do theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng... KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC GIẾT HẠI NGƯỜI KHÁC!
Chúng như là rác rưởi vậy, không còn hơn thế! Chúng nghĩ mình là ai chứ? Dù cho có là thần thánh thì cũng không được phép quyết định số phận của người khác, họ sống không phải để làm theo ý của kẻ khác, họ sống là để thấy được hạnh phúc khi được sống.
...
Thôi, ta thả lồng đi. Chị tin là những ước vọng của em sẽ thành hiện thực mà
Em phải nói câu đó mới đúng. Chúng ta cùng thả đi
"Cầu mong cho anh và chị được hạnh phúc dù có ra sao đi nữa"
"Dù có gặp chuyện gì đi nữa thì hãy hứa với tôi là sẽ trở về nhé Law"
Anh sẽ về với chị phải không? Tương lai xảy ra chuyện gì chúng ta không thể biết nhưng hãy luôn hi vọng rằng chúng ta sẽ hạnh phúc. Đừng để quá khứ quấy rầy chúng ta nữa. Nó là thứ đáng quên mà, hãy quên đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip