#4: Đảo ác quỷ
Yo anh hổ - anh Luffy thân thiện chào Law
U đây là thuyền viên băng anh hả? – anh Luffy nhìn tôi nói
Chào anh Luffy từ giờ em xin phép làm phiền mọi người
Vậy là sao anh hổ?
Chúng tôi có thể qua tàu cậu đi nhờ được không? – Law nói
À được chứ. Chúng ta là bạn bè mà shishishi
Anh Luffy thân thiện ghê ha – tôi nói
Xin chào mọi người ạ, xin phép làm phiền mọi người – tôi lễ phép chào hỏi băng Mũ Rơm
Chào em chị là Nami, hoa tiêu của con tàu này - chị Nami niềm nở chào tôi
Chào chị Nami, chị thật xinh đẹp – tôi khen
Ara ara em cứ nói quá~
Chà em là thuyền viên băng anh hổ sao? Bất ngờ thật đó
Anh Sanji nói rồi đưa cho mỗi người chúng tôi một cố nước ép (tôi và Law)
Cảm ơn anh Sanji, ga lăng như anh chắc chắn sẽ có nhiều người thích lắm đó – tôi nói
Ôi tiểu thư thật xinh đẹp~ từng lời nói của em đang làm trái tim tôi đập một cách điên cuồng
Haha cảm ơn anh Sanji. Sau khi anh nói vậy em lại nghĩ mình không nên nói gì nữa – tôi đùa
Ôi khôngggg~ Em cứ nói đi
Vậy anh dẫn em tham quan tàu có được không?
Được thôi, theo anh nào
Tôi đi tham quan từng căn phòng nhưng tôi vẫn chưa thấy được đối tượng muốn tìm. Không nhịn được tôi liền hỏi anh Sanji
Anh Sanji, anh có thấy chị Robin đâu không?
Ừm... nếu như bình thường thì cô ấy đang ở thư viện
Vậy sao? Cảm ơn anh – tôi nói rồi tới thư viện
Hít một hơi sâu tôi gõ cửa
*Cốc cốc*
Ai vậy? Vào đi - tiếng chị Robin vọng ra
*Cạch*
Sanji sao? Có gì thì để trên bàn cho tôi nhé - chị Robin nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trên tay mình
Chào chị Robin, em xin lỗi vì đã làm phiền chị
Nghe thấy giọng khá lạ nên chị ngước lên thì thấy tôi
Em là... - chị cố gắng nhớ tên tôi
Xin lỗi vì sự thất lễ của em ạ. Em tên là Linh, chúng ta đã gặp nhau ở Punk Harzard... nhưng chắc chị không nhớ em đâu – tôi nói với một chút mỉa mai
Không phải tôi nói mỉa chị mà tôi đang tự cười nhạo chính mình vì khi đó tôi chẳng nói lời nào nên chị Robin không biết tôi ở đó cũng phải. Trớ trêu thật, tôi đã rất hi vọng vào lần gặp ấy mà nó lại để lại trong tôi ấn tượng không được tốt lắm.
Xin lỗi nhé vì chị không nhớ được, chào em - chị nói rồi cười nhẹ
Không sao đâu chị Robin, em có thể đọc vài quyển sách ở đây không ạ
À được thôi, em muốn đọc cuốn nào? - chị nói
Em nghĩ mình sẽ chọn ngẫu nhiên, chị Robin – tôi nói rồi chọn bừa một cuốn sách có tên là "Truyền thuyết vùng đất ác quỷ"
----------------------------------------------------
Oiiii Nami, có hòn đảo phía trước kìa – anh Ussop khi nhìn qua ống nhòm ở phòng quan sát
Lạ vậy? Anh hổ, sao mọi chuyện không như lời anh nói - chị Nami nói
Tôi cũng không rõ - Law nói
Vậy là có đảo mới hả? Nami, chúng ta tới đó khám phá đi - anh Luffy hào hứng nói
Nhà Mũ Rơm chúng ta không có thời gian làm mấy chuyện này - Law nên tiếng phản đối
Mau đi thôi - anh Luffy hét lớn đánh trống lảng
Haizzzz - Law bất lực đập trán
Có chuyện gì ồn ào vậy? - tôi đi ra khỏi thư viện cùng với chị Robin
Có đảo mới
Nghe thú vị thật đấy, chúng ta đi khám phá đi
Này
Dù Law đã cố gắng ngăn cản nhưng mà anh Luffy đã lái tàu đến đó rồi còn đâu
_ Mình có linh cảm xấu _
Ta không nghĩ nhóc lại thích tới mấy chỗ đó đấy
Ừm.... nó không phải một nơi đơn giản nên chúng ta càng phải tới đó, không biết đã bao nhiêu người ngã xuống ở đó rồi nữa - tôi đanh mặt nói
Nhóc đã biết được gì?
Cầm lấy cuốn sách này đi Law anh sẽ hiểu - tôi đưa Law cuốn sách tôi vừa đọc
Anh sẽ thấy hòn đảo này giống với nơi nguy hiểm đó
---------------------------------------------------
Được rồi, chúng ta sẽ chia đội để khám phá đảo này nhé - chị Nami nói
Có tôi chứ - anh Luffy hăm hở nói
Được rồi sẽ có cậu
Chị Nami chỉ có thể chiều theo tên thuyền trưởng ngốc này thôi chứ ai biết được cậu ta sẽ làm gì
Nghe thú vị quá nhỉ, tự dưng tôi cũng muốn thử tham quan hòn đảo này xem sao - Robin nói
Ôiiii~ quý cô Robin đi thì tôi cũng sẽ đi~
Tôi sẽ bảo vệ cô quý cô Robin - anh Sanji ngậm một bông hoa hồng nói
_ Ảnh cũng tốt ghê nhỉ. Nhưng Law không có phản ứng gì sao? _ tôi nhìn Law
Nhìn gì tôi - anh cũng nhận ra tôi đang nhìn anh
Không có gì - tôi quay đi
Chị Nami, cho em đi nữa nhé
Nhưng liệu có ổn không? Em nên ở lại - chị Nami lo lắng nhìn chúng tôi
Không sao đâu chị Nami, nếu có Law thì không có gì phải sợ cả - tôi nói
Vậy sao? Vậy anh hổ cũng đi nhé? - chị Nami hỏi Law
Tsk đành vậy - Law bất lực cam chịu
Đương nhiên anh phải đi rồi không thì tôi cũng chẳng cho thêm tình tiết này vào làm gì. Yên tâm vì chap sau Lawbin ngập mặt luôn nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip