#5: Nguy hiểm đầu tiên

Hòn đảo này lạnh nhỉ? - Nami ôm cánh tay đang sởn hết gà lên

Công nhận, em cảm giác như nơi đây còn lạnh hơn đảo Punk Harzard - tôi nãy giờ cũng run cầm cập

Đất ở đây rất khô, giống như đã không có mưa trong nhiều năm ấy - chị Robin thử sờ mặt đất nói

Cả những cái cây ở đây cũng không bình thường. Không có cây ăn quả mà chỉ có những giống cây lạ - Law tiếp lời

_ Cây thuốc phiện sao? Cả cây thuốc lá nữa. Hòn đảo này... _ tôi thầm nghĩ

Vừa đi vừa quan sát xung quanh thì trước mặt chúng tôi là ba lối rẽ

Làm sao đây?

Hay ta chia đội ra? - tôi gợi ý

Được đó - tất cả đều tán thành

Chúng ta bốc thăm đi

Kết quả là: Nhóm 1 - Luffy, Nami, Usopp

                       Nhóm 2 - Sanji, Zoro

                       Nhóm 3 - Law, Robin, tôi 

Được rồi, mọi người cẩn thận nhé - anh Luffy nói rồi kéo nhóm mình đi trước

Oiiii quý cô Robin~ Cô phải cẩn thận đó. Nếu có gì cô phải báo cho tôi nhé. Hay tôi qua nhóm của cô luôn nhỉ? - anh Sanji nước mắt đầm đìa nói

Fufufu cảm ơn Sanji - chị Robin chỉ cười nhẹ

Ngươi đi luôn cũng được lông mày xoắn

Ngươi nói gì hả đầu tảo? - Sanji chuẩn bị tư thế lao vào đánh nhau với Zoro

Tới đây - Zoro cũng vung kiếm chém nhưng đã bị chị Robin cản lại

Không có anh Sanji thì Zoro đi lạc trăm phần trăm luôn

Phải ha, vậy anh hổ đổi nhóm cho tôi nhé

Ehhhhh - Law nghe xong thì có hơi khó chịu

Không được đâu, bọn em đi trước đây 

Tôi nói rồi kéo chị Robin và Law đi trong khi Sanji vẫn đang gục ngã :))))

Ôi quý cô Robin của tôi 



------------------------Nhóm 3-------------------------------

Chúng tôi đang đi khám phá khu rừng với không khí im re :)))

Tôi cũng muốn nói gì đó để thay đổi không khí lắm chứ nhưng tôi không giỏi giao tiếp và chẳng bao giờ mở lời trước cả nên việc này quá sức với tôi.

Xoạt! Đang đi bỗng có một cái bóng chạy qua trước mắt chúng tôi

Đó là gì thế? - Law hỏi

Một cái bóng vừa lướt qua - chị Robin trả lời và lấy ống nhòm nhìn xung quanh

Đảo có người sao? Vậy là đúng rồi - tôi nói

Ý em là gì? - chị Robin hỏi

Đầu tiên, hòn đảo này có nhiều loại cây lạ đúng không ạ? - tôi nói

Ừm đúng

Đó là cây thuốc phiện và cây thuốc lá. Ở chỗ em thì cũng có người trông nên em biết. Loại cây này khi hít phải sẽ thấy kích thích và đầu óc quay cuồng, không thể tự chủ được. Rất thích hợp để làm bẫy kẻ xâm nhập và thực hiện ý đồ của bản thân.

Ý đồ gì? - Law hỏi

Sao em biết. Tiếp theo, đất ở đây rất khô cằn đúng không ạ?

Đúng vậy, giống như nó không được tưới nước vậy. Không hiểu sao cây vẫn có thể xanh tốt

Có vẻ như nó vẫn được chăm sóc bằng... máu

Máu? - cả hai người đều tròn mắt kinh ngạc

Đây 

Tôi đưa ra chiếc khăn mùi xoa mà tôi đã dùng nó để kiểm tra một cây thuốc phiện

Chúng ta vào một nơi nguy hiểm rồi - tôi nói rồi cười nhẹ

Nhóc có vẻ vui nhỉ? - Law nói

Tất nhiên là vui rồi vì chúng ta sẽ hạ màn kịch của những tên tiểu nhân ở đây. Vui vì sẽ không có thêm nạn nhân nữa. Mọi người mạnh lắm mà

Đang nói thì bỗng có nhiều cây gai mọc lên từ dưới đất khiến chúng tôi không kịp trở tay

Gì vậy? - máu từng người tuôn ra như suối

Đã vậy còn thêm một con dao phóng ra từ bụi cây hướng vào chị Robin nữa

CHỊ ROBIN - tôi hét lên

_ Không kịp để tránh nữa _ chị nghĩ rồi nhắm mắt lại như chấp nhận số phận

KHÔNG!!!!! - tôi không dám nhìn cảnh ấy nữa

Rụt rè mở mắt ra thì vẫn là một vũng máu dưới chân chúng tôi nhưng người chịu vết dao ấy không phải chị Robin mà là Law

Law?...

Cậu hổ? Cậu có sao không? 

Đương nhiên là có rồi, chuyện đó mà còn hỏi sao? 

Cậu đừng nói nữa. Phải về tàu để chữa trị ngay!

Cô đừng lo mấy vết thương này chỉ nhẹ thôi mà - Law nói rồi rút con dao đâm trên ngực trái ra

Cậu làm gì vậy? Cậu sẽ mất máu mà chết đấy

Hừm, mấy vết thương này nhỏ thôi mà. Cô đừng quên tôi là một bác sĩ đấy - Law nói rồi cười nhẹ để an ủi Robin

Nhưng....

Không có thời gian đâu, hai người cẩn thận đấy. Hắn vẫn đang ở đây - tôi nói để hai người hiểu tình hình

Viu! Một con dao găm nữa lại được phóng ra về phía chúng tôi

Law, em mượn - nói rồi tôi lấy thanh Kikoku của Law để chặn con dao lại

Liên tiếp những con dao khác lại lao về chúng tôi

Nữa hả? - tôi bức tức chặn những con dao bay tới chỗ hai người kia mà bản thân cũng đã bị thương khá nặng

Bỗng hắn chạy đi mất

Tính chạy hả? Còn lâu 

Cơn bức tức đã khiến tâm trí tôi không còn tỉnh táo nữa mà bất chấp đuổi theo hắn

Vì thanh kiếm của Law rất nặng nên nội việc cầm lên với tôi cũng là cả một sự cố gắng rồi đấy. Giờ tôi không còn sức để đuổi theo hắn nữa. Cứ như thế tôi gục tại chỗ.

_________________________________________

Cậu hổ cậu cố lên - chị Robin dùng khăn của mình lau vết thương của Law

T...tôi không sao - Law đáp với giọng yếu ớt

Cậu không ổn chút nào. Tôi đã nói cậu đừng nghịch dại mà, vết thương bị hở mất rồi

Đừng lo Nico-ya, cô lo cho mình đi kìa - Law khó khăn nói

_ Cậu ấy bị thương nặng như vậy mà vẫn lo cho mình? Có lẽ mình đã nghi ngờ cậu ấy vô cớ rồi. Làm sao con người tốt bụng này lại có ý đồ gì với băng mình chứ _

Tại tôi mà cậu mới.... - chị nói với giọng tự trách mình

Cô đừng nói thế... đây là việc nên làm mà. Đấy là tôi tự muốn vậy thôi mà - anh xoa đầu an ủi cô

Nhưng.... hức hức - chị bắt đầu không kìm được nước mắt

Nico-ya cô ổn chứ? Cô khóc sao? Có phải tôi đã làm gì không? - anh nói

_ Tại sao mình khóc mà cậu ấy lại tự nhận lỗi về mình vậy chứ? Cậu ấy đâu có làm gì sai đâu? _

Tôi không sao, chỉ là tôi sợ...

Sợ?

Tôi sợ cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Làm ơn cậu đừng bỏ tôi nhé - chị đưa tay anh lên áp vào má mình

Ừm, tất nhiên rồi - anh cười ôn nhu nhìn cô

Đang đến đoạn hay nhất thì có một giọng nói phá tan bầu không khí ấy

Tình cảm lắm - hắn nói với giọng mỉa mai

Ngươi là ai? - chị Robin đứng chắn trước Law

Nico-ya...

Hừm, ta mới chỉ chào hỏi một chút thôi mà các ngươi đã thảm hại như vậy sao? Đúng là con người yếu đuối mà - hắn cười khinh

Ngươi....

Hắn không nói gì mà chỉ biến thành một con quỷ có cánh đen ghê rợn

Hắn lao vào hai người với tốc độ cực nhanh tính lấy mạng cả hai nhưng Robin đã kịp phản ứng nên tránh được.

Với cái tình trạng này thì các ngươi còn cầm cự được bao lâu?

Hắn quặp lấy Robin rồi đưa cô lên cao, không biết hắn định làm gì

Nico-ya! - Law cũng mất bình tĩnh

Đừng lo cho tôi cậu hổ 

Cô cố gắng thoát ra nhưng bị tên kia siết chặt hơn nữa

Ngươi ồn ào quá đấy. Hỡi con người yếu đuối kia ta sẽ cho ngươi chứng kiến cảnh con ả này chết trước mắt ngươi - nói rồi hắn thả rơi cô trong tình cảnh không thể kháng cự

Nico-ya, ngươi đừng hòng....

*Room*

*Shambles*

Thoáng chốc anh đã đổi chỗ với Robin cứu thoát cô nhưng anh lại hứng trọn cú rơi đó

CẬU HỔ!!!!

Hiện tại tình hình của anh rất nguy cấp nếu không muốn nói là đứng trước cửa tử.

Cậu hổ, cậu phải cố lên. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Chopper để sơ cứu - cô nói rồi gắng sức đỡ anh dậy

Ngươi nghĩ có thể thoát được ta sao? Ảo tưởng quá đấy, nói cho ngươi biết chưa ai thoát khỏi bàn tay của ta đâu nhé - hắn nói với giọng cợt nhả

Quá lắm rồi, cô không thể bỏ qua cho hắn được. Cô tạo ra một bàn tay khổng lồ đánh hắn ra xa

Ngươi... đừng hòng động vào cậu ấy! 

Cô tiếp tục tạo ra nhiều cánh tay khác với những chiêu thức khác nhau và đã gây ra một vài thương tích cho hắn

CON Ả KHỐN KIẾP TAO PHẢI BĂM MÀY RA TRĂM MẢNH MỚI HẢ GIẬN 

Đang định ra tay thì bỗng một giọng nói trẻ con phát ra khiến hắn dừng lại

Anh hai 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip