#8: Áp lực của người đứng đầu

Bên trong lâu đài

Thưa cha con đã về - cậu quỳ một gối kính cẩn cúi chào người đàn ông quyền lực mà cậu gọi là cha ấy

Mày về muộn quá đấy. Tao chỉ bảo tìm thằng kia thôi mà - ông ta lạnh lùng nói rồi ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh

Con thấy Roshika và Shikano ở gần đó nên vừa đi chung vừa nói chuyện chút - cậu mặt không biến sắc nói

Nói chuyện? Hay mày lại qua mặt tao đúng không? - ông ngờ vực nhìn cậu

Con không nói dối... Vừa rồi họ đã bắt được 5 con chuột nhắt lao đầu vào rọ nên muốn mời cha tới dùng bữa

Hiện tại ta chưa muốn ăn. Mau đem chúng vào nhà lao để giam giữ. Chúng sẽ là món chính trong bữa tiệc được tổ chức vào ngày mai

Vâng thưa cha

Mày phải hoàn thiện sức mạnh ấy trước thời điểm đó, HIỂU CHƯA?

Dạ - cậu có chút dạo động nhưng lại không thể hiện trên khuôn mặt


--------------------------------------------

Bước ra khỏi phòng với cảm xúc hỗn độn cậu như không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên không nhận ra ở phòng ăn có một điểm lạ.

Không còn những tiếng chào hỏi của các người hầu nữa, cũng không có giọng nói thân thuộc của Roshiko và Shikano nữa mà thay vào đó là một khoảng không tĩnh lặng.

Đến cả đồ ăn cũng không có. Vậy là sao chứ?

Cậu không quan tâm nữa, thứ cậu lo sợ bây giờ là làm sao để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cậu đã lĩnh hội được sức mạnh ấy nhưng cậu lại không điều khiển được nó thành thạo mà lỡ giết Cố Ma vương đệ nhất - một vị khách quan trọng của buổi họp sắp tới.

Phải làm sao đây?

Nếu cha cậu mà biết thì sẽ không để yên đâu, dù có phá hủy cả hòn đảo này thì ông ta nhất định cũng sẽ giết cậu.

Cậu không tự tin có thể chiến thắng ông ta nhưng cậu cũng không nghĩ mình lại quá kém cỏi so với ông ấy.

Kể cả vậy đi nữa thì cậu cũng không muốn gây chiến với ông ta, còn có những người cậu không muốn mất họ. Chắc chắn ông ta sẽ lấy họ làm con tin để khắc chế cậu.

Lão già khốn kiếp!

Có lẽ cậu không nhận ra hoặc không quan tâm rằng có người đang chăm chú theo dõi cậu từ trong bóng tối.

_ Mình phải núp ở đâu bao lâu nữa trời _

_ Chẳng lẽ phải chờ tới khi cậu ta đi khỏi sao? Hi vọng cậu ta không biết mình đã bắt những người phục vụ ở đây - tôi nhìn về căn phòng mà tôi đã giam giữ đám phục vụ.

Đang nghĩ thì cậu đứng dậy đi đến căn phòng mà tôi giam giữ những người đó mở cửa ra rồi liếc nhẹ qua chỗ tôi.

_ Chết! Bị phát hiện rồi sao? Chạy mau _ 

Mới chỉ đứng dậy thì cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi như một bóng ma

_ C-cái..._

Ra là cậu đã hạ bọn họ. Cũng khá đấy nhỉ?

C-cậu định làm gì tôi

Cậu muốn tôi làm gì? - cậu cười khinh

Hay để tôi tiễn cậu đi luôn nhé?

Rồi tiến tới tôi với một phong thái vô cùng lãnh đạm'

Không thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì nhưng tôi như thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của cậu ấy.

Cậu... đang có tâm sự đúng không? - không nhịn được mà tôi buột miệng hỏi cậu ấy

Cậu dừng lại một khắc như vừa nghe thấy một chuyện rất khó tin

A tôi không có.... chỉ là... tôi thấy cậu có vẻ không vui. Nói thế nào nhỉ? Chỉ là sâu trong ánh mắt cậu có một nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Ờm chắc là vậy đó - *bối rối*

Cậu... thấy sao?

Tôi không chắc... Nhưng tôi thấy vậy. Từ trước đến nay trực giác của tôi chưa bao giờ sai 

...

À không, nói vậy cũng không đúng. Nói thế nào nhỉ? Kiểu chỉ cần nhìn qua là tôi thấy luôn *.*

Không ngờ lại có người nắm bắt tâm lí của tôi nhanh như vậy, thậm chí chúng ta chưa bao giờ gặp nhau

Thì đúng mà, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên - tôi nói 

_ Vốn lĩ nó là vậy mà _

Cậu bỏ qua cho tôi chuyện vừa rồi có được không? Tôi chỉ vào kiếm vài viên đá lạnh để chườm lên vết thương thôi

Tùy, miễn là cậu không để lộ chuyện này là được - cậu hờ hững đáp

Cảm ơn nhé

Sao cậu chỉ sơ cứu qua loa vậy? - cậu hỏi khi thấy tôi chỉ băng vết thương một cách vụng về

Thì dùng đồ của người khác mà sao tự tiện được

Vậy còn đống bông băng kia?

À tôi lấy vài cái băng để phòng trường hợp đồng đội bị thương luôn

Cậu cũng bị thương đó thôi. Lo cho bản thân trước đi

Hả à ờ ban nãy có một tên tóc xù lên đã gây ra vết thương này cho tôi. Hắn thật sự rất nhanh tôi cứ nghĩ mình sẽ chết chứ 

_ Là anh hai à? _

Được rồi, cậu đứng im để tôi chữa cho 

Cậu nói rồi dùng phép để phục hồi vết thương của tôi.

Hay quá vậy? Cậu giỏi thật đó

Hmm, mấy cái này là phép cơ bản mà

Vậy cậu tên gì? - tôi hỏi

Iwa - cậu đáp ngắn gọn



-------------------------------------------

Bên phía Lawbin 

Cậu hổ, cậu thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? - Robin lo lắng hỏi han Law

Tôi không sao Nico-ya, không ngờ là cái mạng này cũng dai thật chứ

Cậu đừng nói vậy. Cậu qua khỏi thật tốt quá - cô nhẹ nhàng ôm cậu như một lời cảm ơn  

Cậu vì tôi mà mới bị như vậy. Cậu đã cứu tôi không chỉ một mà tới hai lần đấy 

Có gì đâu. Mà Nico-ya này thả tôi ra được không? 

Xin lỗi tôi làm cậu khó chịu à - cô từ từ thả anh ra

Việc được cô ôm khiến anh rất ngại ngùng và lo lắng mà muốn thoát ra ngay lập tức. 

Có lẽ cô đang xúc động với việc anh làm nên mới vậy thôi chứ chắc cô vẫn còn ghét anh lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip