#56: Mệt mỏi vì nhớ em

Tiếng ốc sên truyền tin kêu inh ỏi khắp con tàu làm một người đàn ông đang chợp mắt trên bàn làm việc cũng phải thức giấc. Việc thiếu ngủ nhiều đêm đã khiến đôi mắt anh hiện rõ những quầng thâm đáng ghét. Anh khó chịu với tay tới cái ốc sên cạnh mình uể oải alo vài tiếng rồi lại thiếp đi trong sự mệt mỏi. Đầu dây bên kia không hiểu anh bị gì nhưng cho rằng đã suy nghĩ quá nhiều rồi tắt máy. 

 Tới tận chiều tối mới có một người đạp cửa phòng anh la hét om sòm khiến Law cáu gắt cầm ngay quyển sách gần đó ném thẳng mặt người làm ồn nãy giờ. Người đó bị mắt đà ngã dập mông xuống đất kèm theo một chiếc khung gỗ cũng rơi xuống. Law bình tĩnh lại và nhìn kĩ người đó thì nhận ra đó là Bepo và thứ rơi xuống là khung tranh cát được đóng gói cẩn thận kèm theo chiếc nơ tím rất dễ thương.

Thuyền trưởng... tôi mang quà cô Robin gửi mà... - Bepo lắp bắp nói

Gì? Nếu là quà thì để-

Law gãi đầu vài cái nói với giọng buồn ngủ rồi gục mặt xuống toan ngủ tiếp thì như có dòng điện chạy qua người anh khiến anh đứng phắt dậy. Anh do nằm quá lâu nên khi đứng dậy liền bị chóng mặt và tiếp đất khá là "đẹp mắt" rồi mang luôn bộ mặt đó ra boong tàu cùng với quà Robin tặng ra nhìn cho rõ. Đó là một bức tranh cát chảy tuyệt đẹp màu tím - màu biểu tượng của chị Robin, anh sẽ luôn nhớ chị khi nhìn thí này.

Chúng tôi đang bàn bạc làm thế nào để thuyền trưởng vui thì thấy ảnh hơi bất thường liền chạy tới hỏi thì chịu chửi cho một trận vì nhiều chuyện. (muốn giết Law!!)

Tôi thấy anh ta đưa cái gì đó lên cao rồi cười như tên ngốc thì rất ba chấm, chẳng hiểu sao đầu tôi lại nghĩ anh ta đang nhìn hình nóng của chị Robin (sorry anh). Sau đó chị Pudding nói vọng lên từ bếp gọi tôi nhờ gì đó nên tôi cũng không quan tâm nữa nhưng còn một người cũng thấy anh ta cực kì lạ lùng.

Iguro đã đứng sau Law từ bao giờ, trên tay cậu là một chiếc máy quay nhỏ đang chill chill ghi lại khoảng khắc này và cười thầm. Đâu ai biết được việc giả danh chị Robin tặng quà cho Law là ý của Iguro đâu. Không trách cậu được vì cả tháng nay Law đã quá tệ hại rồi, nếu không làm vậy ảnh sẽ ra sao nữa. Chắc Law cũng không phát hiện ra đâu nhỉ? Mà kể cả anh có biết thì tôi nghĩ Law cũng sẽ không trách cậu vì anh biết lí do mà.

Ai đời thuyền trưởng một băng hải tặc lại như tên bất cần đời bao giờ, chẳng khác gì bảo đến đây giết tôi đi. Ngoài thời gian đọc báo, nghiên cứu và dạy thêm cho Iguro về ý học thì tôi thấy anh luôn nằm lười biếng trên cột buồm - nơi cao nhất trên tàu và cũng là nơi chúng ta gần bầu trời nhất. Phải, bầu trời, một vòng tay ôm trọn thế gian nơi đầy rẫy sự đau khổ để mà an ủi, vỗ về. Giống họ ghê!

Anh lại đang mơ mộng gì vậy Law? Mơ về người con gái tóc đen mắt xanh ngọc hả? Từ bao giờ anh đã tương tư con gái nhà người ta vậy? Nghe các thuyền viên nói anh đã có thói quen này rồi, có phải là anh đã gặp định mệnh của mình từ trước không? 

Em đã có tương lai của chính mình rồi nên chắc chắn hai người vẫn sẽ còn sống! Em chắc chắn về điều đó vì hai người là nguồn sống của em mà, đương nhiên là em sẽ chết nếu hai người cùng nhau bỏ trốn khỏi thế giới này rồi. Con của em chẳng giống em gì cả, thằng bé có vẻ thông minh và mạnh mẽ hơn em nhiều, thậm chí cậu đây còn quý Law nữa, chắc anh bị dính lời nguyền với mẹ con em rồi. 

"Mà... không biết con của hai người sẽ như thế nào ta?~~"




_________________________________

Hello mình quay lại rồi đây. Chắc không ai chờ mình đây ha, tại truyện mình viết dở mà. Nhưng cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ. 

Chap này nói chung là chỉ đề cập tới việc Law nhớ Robin tới chết thôi nên cũng không quan trọng lắm đâu, bỏ qua cũng được nhưng mình nghĩ nên cho vào để thấy được nỗi nhớ mong người thương của anh nhà ra sao nè =>

Bye các cậu tớ sẽ sớm ra chap mới khi có thời gian, chắc ngày mai hoặc ngày kia thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip