Chương 2: Cuộc hội ngộ xúc cmn động

"King cong" "King cong".....

Tiếng chuông cửa nhà kia không ngừng vang lên, căn nhà ghi địa chỉ:

69 D street, district Corvos, The Forest city

Porgas D Ace

Monkey D Luffy

Cậu thiếu niên tóc xoăn vàng đứng ngoài cửa bồn chồn không yên,vẻ mặt hào hứng cùng mong chờ người trong nhà ra tiếp khách, tay liên tục nhấn chuông cửa, thiếu điều muốn nhấn nát nó. Tiếng chuông "king cong" ồn đến mức cửa sổ tầng hai nhà đối diện bật mở, nửa người trên bà già nào đó ló ra, chửi inh ỏi. Thiếu niên đáp lễ xin lỗi rồi lại đổi sang phương thức khác. Gõ cửa...

"Cộc cộc cộc"....

Hắn gõ thêm mười lăm phút nữa vẫn không thấy ai ra. Cuối cùng đổi qua vừa bấm chuông vừa gõ cửa.

Ầm!

Từ trong nhà phát ra một tiếng động lớn, tựa hồ như có vật gì rớt đi? Bất quá, hắn ngẫm chắc hai người kia vẫn còn mê ngủ, hay là vào nhà ngồi đợi luôn?

Thiếu niên tóc xoăn vàng lấy từ trong áo ra một chiếc kẹp giấy, uốn uốn mấy cái liền bắt đầu công tác đột nhập một cách hào hứng - chẳng khác kẻ trộm vào được nhà giàu là bao. Nhẹ nhàng đóng cửa, khóa chốt, hắn bắt đầu tham quan căn nhà. Đi ngang qua cầu thang liền đứng lại, hắn nhẹ nhàng xem xét cái xác dưới chân cầu thang.

Tàn nhang trên mặt vẫn nhiều như ngày nào. Đây hẳn là Ace?

Sao cậu ta lại ngủ dưới đây? Không phải là ngái ngủ xuống mở cửa bị hụt chân rồi té, sau đó ngủ luôn ở đây đấy chứ?

Hắn nghiên cứu tư thế ngủ người nọ. Thân y nằm sấp trải dài trên cầu thang, đầu kê trên cánh tay đặt dưới đất, hai mắt nhắm lại, miệng chép chép mấy tiếng, khóe miệng còn chảy dài nước bọt.

Vậy mà vẫn ngủ ngon đến thế cơ đấy! Không thấy khó chịu à?

Hắn xốc người y dậy, chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho y. Cảm giác phía sau gáy hơi lành lạnh, hắn hơi cứng người, giữ nguyên tư thế đang chỉnh sửa cơ thể y.

- Ai?

Người nọ trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn hắn mang vẻ cảnh giác thấy rõ, hoàn toàn không có một tia ngái ngủ. Tay phải y cầm dao kề sau gáy hắn. Hắn thả lỏng cơ thể, hai tay giơ lên thể hiện rằng hắn không hề có ý xấu.

- Ace... Là tớ này!

Ace khó hiểu nhìn hắn, vẫn không giảm bớt sự đề phòng đối với kẻ vừa bẻ khóa đột nhập vào nhà.

Y có quen kẻ nào giống thế này đâu?

Hắn thở dài khi thấy vẻ mặt "chúng ta có quen biết?" của Ace. Cũng đúng, bảo một kẻ đã chết mười mấy năm quay về đứng trước mặt điểm danh, ai mà tin?

- Tớ là Sabo. Sabo, cậu nhóc đã treo cờ ra khơi không thành công mười hai năm trước, cậu nhóc đã cùng cậu và Luffy đánh bại con gấu trong rừng ấy. Nhớ không?

Vẻ mặt Ace dần dịu lại, hóa thành một vẻ bất ngờ. Y không ngờ, Sabo thật sự còn sống. Sabo còn sống cơ đấy! Đó là một điều đáng mừng! Thả rơi con dao xuống sàn, Ace vội ôm chầm lấy Sabo, nước mắt đã lâu không chảy giờ đây rơi liên tục như mưa.

Ace buông Sabo ra, vào nhà tắm rửa lại cái mặt đầm đìa nước mắt nước mũi rồi đi vào phòng bếp lấy ra mấy miếng thịt, chuẩn bị chế biến bữa sáng.

- Mười mấy năm nay, cậu đã ở đâu?

Ace vừa làm vừa hỏi. Sabo kể đại khái tình hình bản thân. Mùi đồ ăn thơm ngon bay khắp phòng bếp, kéo đến cả trên lầu, dẫn xuống một kẻ vừa ngủ vừa đi. Ace bất dắc dĩ phải hét.

- Luffy! Mau dậy! Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng!

Vài phút sau, cậu hoàn toàn tỉnh ngủ xuất hiện trên bàn ăn, hiếu kỳ nhìn Sabo.

- Sabo? Là anh, phải không?_Cậu hỏi, đáp lại là cái gật đầu của hắn. Tâm tình vui sướng lập tức phóng đến ôm đầu hắn, hai chân vòng qua cổ Sabo, tay ôm đầu hắn vào lòng, nức nở khóc. Bao lâu nay, cậu hy vọng Sabo còn sống quay về gặp cậu. Sabo thật sự đang ở đây!

Sabo ngước lên nhìn Luffy, mặt hắn lấm lem toàn nước mắt của cậu. Hắn có tính khiết phích, nhưng nếu những giọt nước mắt này là Luffy vì hắn mà rơi, hắn sẽ không ngần ngại nhận hết. Sabo ôn nhu cười, đưa tay vỗ lưng cậu.

- Luffy, lâu rồi không gặp em. Thả anh ra nào, em còn phải ăn sáng nữa đấy!

Luffy leo xuống người Sabo, ngay ngắn ngồi vào bàn ăn, vỗ vỗ ghế bên cạnh với hắn. Hắn cũng phối hợp ngồi cạnh cậu.

- Ace...hình như ca nước của em trong nhà tắm lại vỡ rồi. Anh lại cầm lộn ly nước của em để đánh răng rồi ngủ gật làm rớt, đúng không?_Luffy nhìn Ace bắt đầu ăn, cậu nêu lên nghi vấn của mình.

- Khụ...khụ! N...nào có!!!!_Ace ho nhẹ hai tiếng, lập tức chối phăng cái vấn đề liên quan đến tật xấu của mình - có thể gục ngủ bất cứ nơi nào, lúc nào.

- Là anh làm!

- Không phải!

- Là anh!

- Không phải!

Sabo cười cười nhìn hai người vừa ăn vừa cãi trước mặt, hắn cười một cách vui vẻ nhưng hơi gượng gạo. Hồi đó, hắn đã ra một quyết định táo bạo và cực kỳ ngu ngốc, dẫn đến sự tình hôm nay. Mặc dù hiện tại không tệ nhưng hắn đã phải trả giá một quãng thời gian khá dài không có Ace và Luffy. Nhất là Luffy, hắn rất nhớ cậu nhóc ngốc ngốc vô dụng ấy. Nhưng ít ra, hiện tại hắn có khả năng bảo vệ cậu, thậm chí là cả Ace.

Sabo đã luôn muốn đưa Luffy vào trong đôi cánh của mình. Dù biết rằng, đôi cánh này đã nhuộm màu máu.

Bảo vệ,

Nâng niu,

Và "một chút" chiếm đoạt.

Sabo muốn trong mắt Luffy mãi mãi chỉ có hình bóng hắn. Nhưng điều này sẽ khiến cậu giận mất. Luffy là một tiểu thiên thần ngốc nghếch, ngây thơ, thuần khiết. Thuần khiết đến mức...hắn muốn vấy bẩn cậu, để cậu chỉ có thể thuộc về hắn.

End Chap 2!

2/6/2019

#Mineko

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip