Chương 10
Hành lang dài tăm tắp về phía trước và ánh sáng len lỏi qua những tấm kính chiếu lên mái tóc dài gợn sóng vàng đậm. Andrea sau khi rời khỏi phòng thủ lĩnh Cách Mạng đã được đặc cách sở hữu một phòng thí nghiệm ngay tại trụ sở. Vậy nên việc tiếp theo cần làm chính là...nhận chìa khóa và xem phòng thôi!
Cái này không khó chẳng qua Andrea không biết đường đi lối bước khi quân Cách mạng còn đóng tại Braille nên đành nhờ một người chỉ dẫn. Cũng không biết tạo hóa trêu người thế nào lại trùng hợp gặp ngay hai người Sabo và Koala ở ngoài có báo cáo với Dragon, thành ra hiện tại bóng lưng đi trước dẫn đường cho Andrea chính là Koala.
Người vẫn như vậy, trong kí ức còn sót lại dường như cô ấy chưa từng thay đổi. Tiếc rằng cả một đời con gái rất ngắn, Koala đã chẳng kịp chờ đợi lời hồi âm cho chính mình.
Sabo, đó là anh em kết nghĩa với Hỏa Quyền Ace và Vua Hải Tặc Luffy, là sư phụ của Porgast Andrea. Dường như hai thân phận này đã gắn liền với vị tham mưu trưởng ấy suốt một đời. Càng vậy, hắn chả thể dành một sợi dây liên kết nữa để trói buộc người khác với mình.
Trên đại dương có bao nhiêu người, cũng ít ai tìm được kẻ nặng tình. Đó là ưu điểm cũng là nhược điểm.
Sabo đã bao lần nhận ra ánh mắt của Koala, chúng không đếm xuể. Nhưng đáp lại như một câu trả lời lại thật khó.
Dùng vài năm để qua cái tuổi đuổi theo những ước mơ non trẻ, thêm mấy năm tự trách khi không cứu được anh em kết nghĩa của mình và tận mắt chứng kiến đứa em trai thực sự trở thành một vua hải tặc, lại dùng bao năm cầm tay một đứa bé, dạy nó cách tự bảo vệ chính mình. Không quản đứa bé đó thế nào, có ngang ngược, có cáu kỉnh, có tố chất hay không, chỉ vì tình cảm là thứ quá sâu nặng, khi không thể thoát khỏi dòng cảm xúc hối hận, đứa trẻ ấy như mảnh tơ cuối cùng níu kéo lấy sợi dây liên kết giữa hai kẻ mang trái Mera Mera no Mi, trở thành cơ hội bù đắp cho nỗi dằn vặt không lối thoát bao năm qua.
Hồi ức về người thầy hai tay ôm chặt lấy cái xác còn hơi ấm, chậm rãi trở về khu căn cứ hiện lên chớp nhoáng. Hắn nói rằng bản thân là một kẻ thất bại, luôn để mọi thứ vuột khỏi tầm tay. Và như cái cách hắn trở thành thầy của Andrea, hắn dùng cái chết của Koala như ngọn lửa cuối cùng còn nhen nhóm, nỗi đau đớn trở thành mồi lửa hiệu quả nhất, cháy lên lòng căm hận phải trả thù .
Có lẽ lần này trở về, Andrea muốn thấy một kẻ nặng tình sống trong thế giới mà hắn từng mộng tưởng vô số lần.
"Cạch"
Koala quay đầu nhìn Andrea vẫn trong bộ dáng thất thần đi theo mình, nàng đi đến đẩy Andrea vào trong phòng. Khi người kia giật mình nhìn Koala, nàng liền mỉm cười, nháy mắt nói: "Đây là phòng thí nghiệm của cô đó Andrea! Chỗ góc phòng có cánh cửa nối tiếp với buồng nhỏ, đó là nơi sinh hoạt. Hưm...nếu có vấn đề gì cô cứ nhờ mọi người xung quanh nhé hoặc cô cứ gọi tôi qua den den mu shi. Yên tâm đi, chỉ cần cô gọi tôi sẽ luôn nghe, hì hì đương nhiên là trừ mấy lúc làm nhiệm vụ." Có lẽ do ít khi gặp người trẻ tuổi như mình trong quân cách mạng thậm chí còn là nữ, số này luôn chiếm thiểu số, Koala cảm thấy khá thân thiết. Nàng hỏi: "Đúng rồi, không biết tôi xưng hô thế nào nhỉ? Ừm...nhìn cô như khoảng hai mươi đó."
"Tôi là Andrea, hai mươi mốt. Cô gọi Ann là được"
Thật ra sắp đón cái sinh nhật thứ 27 rồi mà xưng hô chị nó cứ không quen, Andrea nhủ thầm, đặc cách này chưa trải nghiệm bao giờ mà có cũng không muốn thử.
Hàn huyên vài câu cánh cửa phòng cũng khép lại, để lại một Andrea trầm ngâm suy nghĩ.
Trong căn phòng với đầy đủ những dụng cụ thí nghiệm, giọng nói lẩm bẩm cất lên: "Còn một tuần nữa..." trước khi Teach phản bội Râu Trắng, cái chết của người đó diễn ra đã nối tiếp các sự kiện sau đó.
Dựa theo tính cách của ba Ace, cho dù cứu được chú Thatch sợ là vẫn sẽ đi bắt tên Teach.
Andrea có thể ngăn không được tên Teach làm phản nhưng cứu người chẳng phải là công việc của bác sĩ sao. Dựa theo kinh nghiệm hiện tại cùng có sự can thiệp từ trước , Andrea không tin không thể giật lại mạng người từ tay Tử thần.
Năm đó một đòn đánh bất ngờ dường như là không đủ lấy cái mạng lớn của đội trưởng đội bốn băng Râu Trắng vậy nên Teach đã lợi dụng việc bản thân có mối quan hệ khá tốt với đám người chợ đen mà có được loại độc dược chiết từ đá biển. Thứ độc đó không chỉ có tác dụng áp chế sức mạnh Trái ác quỷ, nó còn gây tổn hại nghiêm trọng tới thể lực người thường. Ngay từ đầu, thể lực bị suy giảm một nửa cộng thêm cú đánh bất ngờ là đòn chí mạng đã tạo nên dấu kết thúc cho sinh mạng ấy.
Nghĩ đến đây, Andrea không khỏi cười lạnh.
Vết xe đổ thì đừng đi lại lần hai, muốn chơi bẩn?
Vậy thì lão nương sẵn sàng tiếp đón!
-------------------------
Gió biển man mác thổi qua khuôn mặt nhỏ, Leonard ngồi trên cái thùng gỗ, hai tay đặt trên cái thùng khác cao hơn, xung quanh thằng bé rải rác những cây bút màu lộn xộn, đầu cúi xuống hí hoáy vẽ vẽ tô tô. Tiếng kêu ngân dài trên dầu khiến Leonard ngước lên, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên đôi má phúng phính, không quá gắt, ấu yếm chạm lấy sườn mặt đứa trẻ. Trên những áng mây trôi lềnh bềnh, Leonard thấy một con chim xanh thiệt lớn bay lòng vòng quanh tàu, cuối cùng nó đáp xuống mạn thuyền, bước đến chỗ nhóc.
À không, là tới chỗ anh Ace mới phải.
Leonard cúi đầu ngó tới cậu chàng nằm la liệt dưới sàn, cái mũ cam che hết khuôn mặt, chỉ cần đứng gần liền có thể nghe thấy tiếng ngáy đều đều phát ra. Leonard thở dài, riết rồi không biết anh Ace trông nhóc hay nhóc trông ảnh nữa!
Tiếng bước chân ngày càng gần, Leonard vội lấy chiếc bút màu vàng, hoàn thành nốt tác phẩm của mình.
Tới lúc Marco đến lay tỉnh Ace, Leonard vẫn đang cắm cúi tô vẽ. Đến nước này thì Marco cũng phải tò mò. Thằng bé Leonard này ngày thường không hay ồn ào náo náo, suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo tên trăm công ngàn việc như anh thành ra có cái đuôi nhỏ lúc nào không hay. Đặc biệt những lúc Marco có việc ở bệnh xá, không giây nào thằng bé không ở ngay cạnh.
Marco thấy Leonard hứng thú với việc làm bác sĩ thành thử cũng để lại cho mấy cô y tá trông, thế quái nào nó nhất quyết phải theo anh, không theo nó sẽ mè nheo một trận. Mà mấy khứa trên tàu này có ai không thương nó, không quan tâm tên đội trưởng đội một nào đó vô cùng oan ức, trực tiếp đổ mọi tội lỗi lên đầu đứa già tuổi hơn.
Sáng nay Marco đến phiên trực tàu ban sáng bèn để Leonard chơi với Ace, lo đứa nhỏ chán bèn cho thằng nhóc vài tờ giấy với bộ bút màu mua từ lần cập bến trước,không ngờ nguyên một buổi sáng Leonard thực sự nghiêm túc với trò vẽ vời này, nó đã vẽ suốt mấy tiếng rồi!
Mar-tò mò-co chưa kịp liếc trộm, Leonard liền giơ tờ giấy đến trước mặt anh, ánh mắt vô cùng vui vẻ: "Chú xem cháu vẽ gì nè!"
Tờ giấy bị dí sát vào mặt Marco, anh dùng tay đẩy đẩy ra, toàn bộ bức tranh thu hết tầm mắt, sau đó...liền không có sau đó.
Bởi con phượng hoàng nào đó có chút hoài nghi, là mắt thẩm mĩ của anh quá hạn hẹp vẫn là do tài năng hội họa thiên bẩm của Leonard? Căn bản anh nhìn không ra thằng nhỏ vẽ gì.
Có chút trầm mặc đối diện ánh mắt mong chờ kia.
Sau một hồi vắt óc tìm ra sự vi diệu của bức vẽ, Marco chần chừ chỉ vào mảng xanh nước chiếm gần nửa tờ giấy: "Ừm...này là biển?"
Leonard phấn khích vung tay vung chân, gật gật đầu liên tục. Đôi mắt mong chờ lần nữa hướng tới, Marco cảm thấy anh cần thiết phải lảng đi vấn đề này. Đừng hỏi vì sao, Marco nhìn thấy thứ gì đó giống cái cây vẽ ở phần trên tờ giấy ...nhưng cây có thân trắng lá vàng với quả màu xanh à? Rồi thì cây trồng trên đất chứ ai đời vẽ giữa biển? Sống hơn 40 tuổi lần đầu tiên Marco cảm thấy kiến thức bản thân quá hạn hẹp.
"Oáp~Mar-co, đến giờ ăn hả?"
Ace mất một lúc mới tỉnh được, tay dụi dụi mắt thích nghi với cái nắng có phần gắt ban trưa, thực tình cậu là bị cuộc trò chuyện giữa một lớn một nhỏ mà tỉnh không thì chắc chú người yêu bế kiểu công chúa vào phòng ăn mất. Hỏa quyền cũng biết xấu hổ nha!
Marco thoát được tình cảnh khốn đốn liền không ngại có đứa nhỏ trước mặt theo thói quen khẽ hôn lên trán người yêu một cái làm Ace phải lườm lại nhắc nhở, quay sang thấy đứa nhỏ lấy giấy che hai mắt mình từ lúc nào. Ace chỉ biết lấy tay nhéo mạnh một cái vào sườn Marco khiến người kia giật mình nhẹ.
Bấy giờ Ace mới để ý bức tranh trên tay Leonard, ngó một chút cậu buột miệng hỏi: "Nhóc vẽ ai vậy?"
Leonard cười hì hì, rất vui vẻ giới thiệu: " Là chị em! Chị Ann!"
Ace hỏi lại: "Là người chị mà nhóc từng kể đó?"
Lần này đến lượt Leonard mơ hồ, nhóc từng nói đến sao, không nhớ mà chắc có, Leonard ựm ờ gật đầu.
"Không phải nên có một cái thuyền à?.." Giọng Marco cất lên đầy nghi vấn. Mất một phút để nhận ra cái cây đó chính là người, Marco lần nữa nghi hoặc, lại vô thức buột ra khỏi miệng. Anh cảm thấy câu hỏi này không vấn đề gì mà sao Leonard còn nghi hoặc hơn cả anh thế.
"...thì cũng phải có thuyền mới đi được chứ"
Leonard lắc đầu giải thích: "Không cần thuyền luôn vì chị Ann với biển là bạn á, chị í còn đi được trên nước cơ! Thậm chí bla bla bla..."
Leonard kể rất nhiều chuyện, không trách được khi nhóc mới biết chị mình còn sống.
Hai người lớn nhận thấy Leonard thực sự vui vẻ cũng hùa theo nói vài câu, dù sao hiếm khi thằng nhóc này hưng phấn tới vậy.
Chỉ Ace biết lòng cậu có chút khó hiểu. Đứa trẻ nào kể lại quá khứ về người đã mất luôn vui vẻ vậy sao?
---------------------
Hết fic này ngót nghét cũng phải 20 chương, thui thì tui cố timeskip vậy.
Có gì mong mấy cô không chê chứ dạo này tui đang cố lết từng chương một, có hơi chậm ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip