Chương 11

1 tuần sau

Ban đêm ngoài Tân Thế Giới luôn có thứ gì đó rất cuốn hút. Gió biển mặn mòi căng tràn trong khí quản, tiếng sóng dập dìu đập vào mạn thuyền viết lên bản tình ca riêng chúng và những nguy hiểm chập chùng chìm nơi biển đêm tăm tối. Thatch mệt mỏi vươn vai, ưỡn cái lưng già cằn cỗi của mình, anh làu bàu không thôi.

Thật tình chứ, lần nào tổ chức tiệc là y như rằng phải vác từng đứa vào phòng ngủ. Anh cũng muốn say chứ bộ! Mà hôm nay đến ca trực đêm mất rồi.

Đứng tựa lưng vào cột thuyền, khung cảnh đêm nhìn từ chòi cao luôn đẹp đẽ khôn tả.Ánh trăng khuyết trên kia chẳng sáng vẫn cố gắng dát lên mặt biển những mảng vàng mảng bạc.

Thatch chẹp miệng, hôm nay không phải ca trực ông đây đã lẻn vào phòng ôm Izo nguyên đêm rồi! Khổ nữa, em người yêu cũng ngấm tí rượu, hất cẳng Thatch ra rồi đóng sầm cửa lại, ôm một cái cũng không được.

P/s: Sắp ch*t còn nghĩ đến vợ là chuẩn bài đó anh, cố gắng phát huy ha =)))

Thatch đột nhiên nhớ tới lí do củ chuối Bố già đưa ra để mở tiệc ăn mừng anh liền đứng thẳng người, trèo xuống chòi cao đi tìm nó. Tay theo thói quen xoa xoa tóc, Thatch thong thả quay về phòng.

Dù sao anh đã giám sát hết một lượt, không vấn đề gì, huống hổ còn ba tiếng nữa trời sáng. Đi kiểm tra rồi quay lại trực ca tiếp vậy! Lặng lẽ đi trên boong tàu, Thatch suy nghĩ về việc ăn trái ác quỷ đó. Trái Yami Yami no Mi là anh lấy được từ trận đột kích sáng nay, Thatch cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ăn trái ác quỷ. Anh đã quen sử dụng kiếm, dẫu không bằng Vista, Thatch tự cảm khái rằng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì ngoài tên gà mái mẹ ra thì chưa thằng nào dám chê trước mặt anh. Dường như quá quen sử dụng kiếm lại chưa từng nghĩ qua vụ này, trái ác quỷ chưa từng là một trong những khát khao của Thatch. Anh cảm thấy rằng sức mạnh bản thân vẫn còn tốt chán, dù sao đấu tay đôi với Marco cũng không vấn đề.

Chậm chạp quay về phòng, vì không muốn gây náo, Thatch như cái bóng luồn lách vậy. Tiếng động đột ngột truyền đến từ cuối boong, Thatch nhíu mày bước đến, anh đã kiểm tra 100 dặm quanh tàu, không có bất kì con tàu nào, vậy chỉ có thể là người trên tàu.

"Ai ở đó!" - Thatch quát to, bước chân đi nhanh hơn. Đến nơi lại không phát hiện điều gì, Thatch bắt đầu nghi hoặc, thực sự già rồi lãng tai à. Vừa rồi rõ ràng là thấy...

Bước tới gần mạn thuyền, đôi mắt chạm đến con thuyền nhỏ sớm bị cắt dây, đang chực chờ trôi đi, là-...

"Khực!"

Cơn đau buốt truyền từ sau lưng, máu thấm đẫm áo trắng và một lưỡi dao xuyên qua người lóe lên màu bạc. Rất nhanh chóng lưỡi dao được rút ra, Thatch quay lưng lại, cơn đau làm người chỉ huy khụy gối xuống. Sự đột kích này khiến Thatch phải bất ngờ, anh thực sự không tin bản thân không phát hiện ra. Tròng mắt nhìn tới bóng dáng to lớn trước mặt, Thatch nghiến răng, dòng máu tươi ồ ạt chảy từ miệng: "Cái..!Teach!..Tên chó!..khụ.."

Chửi là chưa đủ khi Thatch thấy cái hòm gỗ Teach cầm trên tay. Cái hòm đó còn không phải đựng trái Yami Yami để tring phòng anh sao! Tiếng cười khục khặc vang lên đầy thích thú truyền đến tai, Thatch cảm thấy ong đầu, thể lực như suy giảm nghiêm trọng, anh bất giác phát hiện ra không biết từ lúc nào ngũ quan yếu đi như vậy, giống như trở về con số không,hình ảnh Teach đưa anh chai rượu hiện về trong đầu rõ nét. Tay ôm lấy phần bụng ồ ạt máu, tay còn lại rút lấy con dao phi thật mạnh về bóng đen mờ nhạt phía trước, Thatch cười lạnh khi nghe tiếng rít chói tai phía trước. Không biết giác quan thực sự còn không, trước khi hai mắt nặng nề rũ xuống, Thatch cảm thấy một lực mạnh nắm lấy đầu mình đập mạnh xuống sàn.

Đau thật đấy...Có vẻ nhát vừa rồi thực sự đâm trúng hắn...

Sóng biển vẫn rì rào từng đợt. Chúng không dừng lại. Như câu chuyện về những đứa con của biển không bao giờ có hồi kết.

.

Tiếng ồn ã ban sớm náo loạn cả tàu ModyBick, khác hẳn ngày thường, mọi người mang tâm trạng lo lắng tụ tập ngoài boong tàu. Khuôn mặt tất cả đều nặng nề tới đáng sợ và trong bệnh xá lúc này, những người đội trưởng yên lặng tụ tập quanh chiếc giường, nơi tấm mền trắng đã phủ kín cơ thể một người. Che đi một cái xác đã lạnh ngắt.

Marco cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất kêu mọi người giải tán bản thân cũng muốn trở ra, ngỏ ý với bố già về việc đến Biển Bắc, chôn cất người anh em tại quê hương như điều cuối cùng anh có thể làm.

"Rầm"

Tiếng gỗ nứt vang lên, Marco quay sang nhìn Ace sớm đã tức giận. Bàn tay cậu nắm chặt thành đấm và thực sự nện xuống bàn một cái. Chậm rãi đi tới Marco nắm lấy tay Ace vỗ nhẹ như an ủi. Ace tức giận, Marco cũng vậy. Nhưng nhìn thấy bóng dáng Izo lẳng lặng dắt Leonard ra ngoài mà không nói gì, Marco như cảm thấy sự tức giận này có lẽ không đáng bao nhiêu.

"Em nhất định phải đi tìm tên khốn Teach đó! Bắt hắn trở lại dập đầu xin lỗi Thatch và Bố già!" Ace cúi đầu, muốn kìm nén cơn phẫn nộ nhưng giọng nói chứa đầy cảm xúc tiêu cực như phản đối lại cậu. Lúc này cậu chỉ muốn lấy ngay chiếc Striker để bằng mọi giá đuổi kịp Teach.

"Ace, bình tĩnh. Chúng ta cần ra ngoài và nói chuyện với mọi người. Đừng quyết định một mình." Marco trấn an Ace cũng ngăn cản mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Marco biết đứa nhỏ của anh luôn có suy nghĩ xốc nổi và lập tức có thể làm mà không chần chừ. Điều này rất nguy hiểm. Không phải Marco không muốn trả thù, sợ là muốn hơn cả Ace. Tuy nhiên Marco biết sức mạnh của Teach đến đâu và một tên hải tặc đã ăn trái ác quỷ thì không nên đùa giỡn, đặc biệt là khi hắn sống trên biển quá lâu.

Đừng nói Marco đến Bố già cũng không đồng ý chuyện này. Ace là đứa con trai nhỏ nhất của ông.

Cánh cửa khép hờ rồi đóng chặt, chừa lại sự im lặng của căn phòng. Dường như tất cả đều không phát hiện, một linh hồn vẫn nhìn bọn họ nơi góc phòng. Umi tiến tới giường, có chút lo lắng truyền âm với Andrea: "Chủ nhân à, em sợ cơ thể này không duy trì lâu đâu. Bọn họ nói muốn chôn tại Biển Bắc cơ mà! Rất xa đó!Này cũng không phải xương người thiệt..."

"Đừng lo. Họ không kịp tới đó đâu. Em giúp ta để ý cơ thể đó là được."

Andrea đầu bên kia vừa chỉnh lại túi truyền dịch vừa nói. Trên chiếc giường trắng, Thatch nằm quanh đống dây dợ lằng nhằng nối trực tiếp với mấy ống dịch xung quanh. Lượng máu mất khá nhiều nhưng may rằng đã xử lí kịp thời. Vậy nên vấn đề còn lại không quá nghiêm trọng.

Còn bây giờ có phải cô nên tìm Teach và đập hắn một trận trước khi giết người không nhỉ?

Andrea đánh một tiếng nhờ Umi để ý Leonard chút. Sau khi ngắt truyền âm, cánh cửa phòng cũng khép lại.

Chỉ cần ngày đó tới, Andrea sẽ thanh toán hết mọi chuyện. Cái kết sẽ do chính tay cô viết lại lần nữa!

...Và dường như Porgast Andrea đã quên mất kết cục của Leonard - đứa trẻ đã cùng cô lưu lạc đến đây, đứa trẻ mà cô từng bỏ lại để viết lên cái kết cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip