Chương 13

"Rè..rè..moshi moshi Leo-chan xinh yêu bên đó sao?~"

"( ̄ー ̄)...Em cúp nhé?"

"Ha! Cúp đầu em nhé?"

"...Chị nói đi."

"Đến Alabasta chưa nhóc?"

Đứng trước câu nghi vấn này, thằng nhóc nào đó rầu rĩ nhìn tới Ace phía xa đang ngất trên cành quất xuống đĩa cơm, hai chồng bát sừng sững bên cạnh như chứng minh hố đen vũ trụ chính là bụng nhân loại. Chậm chạp nói đã tới, cậu nhóc lau tạm hai tay còn ướt vào áo, đi đến lọ mọ trèo lên chiếc ghế xoay cạnh Ace.

Chiếc dendenmushi sau khi nhắn nhủ đôi câu kèm theo nụ hôn gió liền tắt ngúm, cũng không đợi Leonard nói gì thêm. Cậu nhóc mút ly nước ép trên bàn chẹp chẹp miệng. Nãy ăn có 3 con gà với một đĩa cơm rang đúng là không đủ mà. 

"Uh..."

Sống lưng cậu thanh niên ngay cạnh bỗng thẳng tắp, ánh mắt mơ màng phía trước, không quên quay trái quay phải nhìn tới Leonard đang ngồi cắn ống hút, mơ màng nói: "Ồ, nhóc trở lại rồi?"

Chớp mắt vài cái, không ngạc nhiên với chứng ngủ rũ giai đoạn cuối của mình, Ace đặt dĩa xuống đĩa cơm sạch bong tiện tay trả tiền cho lượng thức ăn trong bụng.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, ông chủ. Đúng rồi,  ông coi coi thằng nhóc này đã đến đây bao giờ chưa?"

Ace lục lọi trong balo, tìm tờ lệnh truy nã mình chôm được lúc lên đảo.

"Có vẻ ngươi đang rất tự tại nhỉ? Thậm chí có thể ung dung ngồi đây ăn đấy, sư đoàn trưởng đội hai băng Râu Trắng, Porgast. D. Ace."

Một âm giọng khàn khàn cất lên, Leonard quay đầy, đôi mắt chạm tới một thân ảnh cao lớn, mặc quân phục Hải Quân. Mái tóc bạc cùng khuôn mặt khó ưa trông vô cùng cộc cằn. Hai điếu xì gà nghi ngút khói trong miệng làm nhóc nhớ tới lão chó già ưa đồ đỏ.

Điều này làm Leonard giật mình, nỗi ám ảnh về cuộc truy lùng của Chính Phủ mấy tháng trước dường như còn in đậm. Nhóc theo thói quen bấu lấy góc áo. Nếu ngày trước, Andrea luôn ôm lấy nhóc an ủi. Chỉ cần như vậy, Leonard liền cảm thấy nhóc thực sự an toàn rồi. Tiếng ồn ào chung quanh khiến Leonard có phần hoảng loạn, không nghe rõ họ rốt cuộc náo loạn vì điều gì, Leonard chỉ biết rằng nhóc có chút sợ hãi.

Chợt một bàn tay vò lấy đầu Leonard làm tóc đen rối tung, giọng nói khó chịu phát ra từ bên trên: "Đừng gây sự, ngươi dọa sợ thằng bé đấy."

Smoker nhăn mày hướng Leonard giọng cọc cằn: "Nhóc con, tránh ra chút."

Mùi thuốc súng nổ ra, chung quanh tức khắc trở nên im ắng. Ace dựa lưng vào thành bàn, bộ dạng gợi đòn quen thuộc: "Gì? Ngươi-..."

"GOMU GOMU NO...ROCKETTT!!!"

"RẦMMM"

Một giây trôi qua, Leonard sững người nhìn bóng dáng Ace đáng lí trước mặt mình tức khắc biến mất, lại nhìn lỗ hổng to tướng lẽ ra không nên tồn tại một giây trước.

Nha, nhóc nên cảm thấy may mắn đúng không?

Số tiền đền bù thiệt hại có lẽ không thấm vào đâu khi chiếc bụng còn réo inh ỏi, vậy nên thủ phạm gây ra lỗ thủng kia giờ đây một tay cầm thịt một tay nốc cơm, rất không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Chợt góc áo bị kéo liên tục, Luffy quay ra tròn mắt nhìn, nhận ra là một cậu nhóc. Có lẽ do nhu cầu về thịt cuối cùng cũng được thỏa mãn, Luffy rất hào phóng giơ miếng đùi gà gặm dở trước mặt Leonard, miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói: "...è nho nhóc ó!"

Nhận được cái lắc đầu đầy phủ định của nhóc con, Luffy cảm thấy khó hiểu, thịt ngon vậy mà, hay là muốn uống nước nhỉ?

"Cái đó-.." Leonard hơi ngập ngừng.

"Rốt cuộc là tên ngu ngốc nào!"

Giọng nói tức giận từ xa vọng đến, lần này Ace thực sự tức giận. Đùa gì chứ, cậu hiếm khi có cơ hội thể hiện sự ngầu lòi trước mặt Leo lại bị thằng ất ơ nào đánh bay chuẩn nghĩa đen! Nói không tức là giả!

Bốn con ngươi nhìn nhau, ba giọng nói đồng thanh vang lên:

"Luffy!"

"Ể??? Anh Ace!"

"Tên hải tặc Mũ Rơm!!!" - Không nói cũng biết đây là thanh âm vị hải quân nào đó.

Sau đó...sau đó có gì Leonard cảm thấy bản thân không quá ngạc nhiên. Luffy xử lí hết chồng thức ăn trong một lần chạm liền bắt đầu chơi rượt nhau cùng Smoker.

Nga, đương nhiên có thêm Ace, ừm hứm, hiển nhiên còn cắp nách theo một Leonard!

Và từ đây, chúng ta có cuộc đuổi bắt vô cùng thú dị và hấp dẫn, trân trọng kính mời tất cả người dân trên đảo cùng đón xem!

P/s: Muốn đọc tiếp hả? Cam chạy bằng cơm không theo kịp đâu, có gì mọi người tưởng tượng ha :3

.

Dưới cái nắng ngốt người của Alabasta khó có người chịu được chuyến đi đường dài, hiển nhiên công thức này cũng áp dụng với Andrea, thậm chí vô cùng hiệu quả.

Với thể loại người suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm như cô, đây đếch phải trải nghiệm tốt lành gì, Andrea tặc lưỡi.

Không phải hành tung Râu Đen lộ ra ở đây, Andrea rất không tình nguyện lăn lội dưới cái tiết trời trên dưới 50 độ này. Đâu chỉ điên lên vì cái nóng muốn cháy mỡ, những khu vực này thường gây bất lợi với cô, còn hỏi à, nước sẽ bốc hơi lên trời đó biết không, còn mống nào đâu mà sài!

"Ông chủ, cho một trái dừa nào!"

Nhanh lẹ húp một cái rột, Andrea thỏa mãn với cái cổ họng khô khốc.

Được rồi, tính mạng quan trọng hơn, phải cung cấp đủ 70% nước cái đã. Tên Râu Đen kia tính sau.

"Ây dô, cháu gái là lữ hành sao? Lạc rồi à? Bác biết hải quân ở đâu đó." - Chủ quán hiếm khi thấy thiếu nữ nhà nào đến đây liền lan man vài ba câu, nói sao nhỉ, đây tính là sa mạc, như vậy lò thiêu thực sự chả mấy khi gặp nữ nhân ngoại quốc, huống hổ trông cũng khá thân thiện, ông có thể giúp gì đó nha.

Sau lớp mũ to lớn màu đen lộ ra cái cười mỉm, giọng nói nhẹ nhàng truyền tới: "Cháu đi du hành một mình ạ. Nghe nói ở đây có nhiều đặc sản nổi tiếng muốn tới ăn thử thôi ạ."

Gặp được lữ hành lễ phép vậy không phải lúc nào cũng có, chủ quán rất có thiện chí giới thiệu: "Haha, đến đúng quán rồi cháu bé. Dừa nhà bác thuộc hàng ngon nhất khu, à không, nhất Alabasta luôn đó! Còn có, xung quanh đây ấy à...blablabla"

Thiếu nữ đối diện nhàn nhạt tiếp chuyện, tiếp thu chồng giới thiệu miễn phí từ chủ quán dừa. Gì chứ, tám chuyện là nghề của cô rồi!

Một hồi nói, chủ quán tiếc nuối tặng ba trái dừa nữa cho cô bé hiền lành, ngoan ngoãn nọ, không quên thiện chí nhắc nhở: "Cháu cẩn thận đó, dạo này ở đây toàn hải tặc đâu không, có gì phải biết chạy tìm hải quân nghe chưa!...Ây, mới nói xong kìa!"

Bụi cát mù mịt từ đằng xa tiến tới, chỉ thấy một tốp người la hét oe óe đuổi theo một tên nào đó phía trước, Andrea chưa kịp quay đầu lại xem, bản thân đã va mạnh vào ai đó, ngã uỵch xuống đất, có lẽ kẻ kia cũng không ngờ giữa đường tòi ra một ngưòi liền nhanh chóng bẻ lái, tội cái vẫn là đụng rồi, thậm chí bản thân cũng ngã oạch ra.

Thiếu niên có phần hoảng loạn, dang tay muốn kéo Andrea dậy, tốp hải quân phía dưới đuổi tới rồi, cậu nhóc rối rắm không biết làm gì, còn chưa kịp xin lỗi người ta đàng hoàng nha nhưng lão khói kia tới rồi. Trong một giây động não, thao tác từ kéo Andrea thành vác luôn lên người.

Cô nương bên này còn chưa kịp hiểu mô tê gì, bận xoa bả vai vừa đâm mạnh, mới ngước mắt lên đã thấy tay bị kéo một cái, trời đất đảo lộn một vòng. Bụng vừa nốc một đống nước dừa cứ vậy bị xốc tới muốn nôn. 

Thiếu niên kia còn không nhận ra trạng thái nguy kịch của thiếu nữ nhà người ta, liên mồm nói: " Xin lỗi...thực sự xin lỗi cô...nhé! Ha! Tui không..cố ý...đâu!"

Andrea:"..." Ta mẹ nó trước tiên bỏ người xuống, muốn ọe quá!

Tiếng lòng này đương nhiên không được đáp ứng, chỉ thấy Luffy hai mắt lóe sáng nhìn mấy người đoạn xa xa phía trước liền hét: " Zorooo!!!!! Mọi người mau chạy đi!"

"Chết tiệt! Hắn sắp đuổi kịp rồi!"

Hiken!!!

Ngọn lửa lớn bùng cháy, theo từng làn khói tới tấp lửa bao trùm lấy chúng ngăn  đám khói như lũ xà độc tiến tới. Có sự điều khiển, ngọn hỏa lớn tới đáng kinh ngạc, phá tan đi đợt công kích phía Hải Quân. Đồng thời dựng lên bức tường lửa vững chãi bất khả xâm phạm.

"Anh Ace!!!"

"Luffy, tội ham ăn của em một chút cũng không đổi." Dưới vành mũ cam, khuôn mặt thiếu niên hiện cái nhếch mép.

"Cái đó...có thể thả người xuống trước không?"

Luffy giật mình, tí quên trên lưng còn quắp theo một người. Vội vã thả xuống, nhóc gãi gãi đầu thành thật: "Xin lỗi cậu nhiều nha shi shi, nãy đâm phải còn chưa kịp nói xin lỗi còn kéo cậu tới tít đây."

"Cái gì? Em đâm vào người khác rồi kéo người ta đi đánh nhau á? Sao em dám!"  Ace rống lên, rất không nể trước mặt là ai, cốp một tiếng rõ to vào đầu thằng em.

Đầu óc Andrea xoay mòng mòng chưa kịp tiếp thu, giọng nói quen thuộc lại từ phía trước truyền tới, cô lèm bèm chớp chớp mắt, tới khi hai thân ảnh phía trước phản chiếu trong đồng tử khiến người con gái ngơ ngác không thốt lên lời. Chẳng biết gió đem cát bụi chạm vào hốc mắt hay phủi đi lớp kí ức đã cũ mèm, bóng hình đó lại giống hệt năm xưa tới lạ lùng, khiến đôi mắt bạc đỏ lên, làm đôi gò má lấm tấm tàn nhang ửng hồng kì lạ.

Ace giật mình nhìn đối phương như chực trào nước mắt sắp khóc tới nơi liền sợ hãi, quỷ a, thằng em trai ngu ngốc của cậu làm gì khiến con gái nhà người ta ấm ức muốn khóc rồi?! 

Lẹ lẹ ấn đầu nhỏ em cúi sâu một góc 45 độ, Ace đồng thời cúi người nghiêm chỉnh nói: " Tôi thay nhóc này xin lỗi cô, thằng bé đã làm phiền cô nhiều rồi!"

Andrea lắc đầu xua tay, mới nhận ra hốc mắt ướt ướt: " Không có gì hết, cậu- à ừ cậu ấy đã xin lỗi rồi mà, cái này là bụi bay vào mắt thôi."

"Ra vậy" - Ace gật gù đã hiểu, toe toét cười - "Cô không sao là tốt rồi!"

Luffy bên cạnh phồng má không vui: " Em đã nói có xin lỗi đàng hoàng mà! Nè Zoro, cậu thấy mà đúng không!"

Tên đầu tảo nào đó bị lôi vào bất đắc dĩ gật đầu, nhân lúc Ace không để ý kéo tay Luffy nhỏ giọng: " Trước tiên nói với chúng tôi bọn họ là ai hộ cái, cậu quen biết họ à?"

Luffy tỏ vẻ khó hiểu: "Bọn họ? Đâu có, tui quen mỗi anh Ace à, còn người kia tui hông biết gì hết á!"

Cả băng chết lặng.

Ha! Không biết còn vác con gái nhà người khác như thật?!! Bộ không thấy hải quân đuổi phía sau à!

Trong khi toàn thể băng Mũ Rơm đang dạy thuyền trưởng cách đối nhân xử thế với thiếu nữ mong manh yếu đuối, bên này Ace không khỏi nhìn Andrea thật lâu, nhìn tới Andrea cảm lạnh ngang, nhìn tới Andrea tê dại da đầu.

Gặp lại ba vui lắm chứ bộ,  cơ mà nhìn hoài vậy cũng biết ngại đó biết không
(ノ゜ー゜)ノ

May mắn cho Andrea, tình trạng này kéo dài không lâu, khi vị đại úy Smoker đã phá được bức tường lửa.

Rầm!!!

"Porgast D Ace! Ngươi khôn hồn tránh ra  , đừng để ta bắt ngươi cùng lũ hải tặc Mũ Rơm vào ngục!"

Tiếng vọng từ xa truyền tới, Ace tặc lưỡi xoay người nói với em trai: "Đi trước đi Luffy, chỗ này để anh xử lí."

"Vậy chỗ này nhờ anh nhé, anh Ace!"

Cười cười nhìn băng Mũ Rơm chạy xa bay, Ace phát hiện Andrea còn đứng một góc liền tốt bụng nhắc: "Cậu nên đi trước nha, ở đây tớ chặn cho."

...Có vẻ Hỏa Quyền quên rằng mình là hải tặc thì phải, nói câu này hơi không đúng rồi.

Mà đâu có sao, Andrea ở đây đã không phải lẽ thường.

Thiếu nữ cười nhạt, đôi mắt bạc thuận thế nheo lại, giọng nói có từ tính vang lên: "Tôi tham gia với cậu được chứ?"

Khuôn mặt cô gái rối loạn dưới mái tóc vàng đậm, cả người mặc áo choàng đen có phần bí ẩn. Không biết do khuôn mặt ấy thập phần giống với người mẹ trong bức ảnh xưa cũ hay vì xúc cảm thân thuộc lạ kì, Ace không muốn từ chối bất kì yêu cầu nào từ cô gái ấy, cậu cười rạng rỡ.

"Tất nhiên là được!"

"Vậy...chúng ta đánh nhé?"

"Haha, lên nào!"

.

Leonard ung dung vừa đi vừa gặm táo, đừng hỏi tại sao nó ở đây, còn chẳng phải bác nhà nó giữa đường liền quẳng người bên góc đường với một câu: " Tìm đường về Strike nha Leo!"

...Thực sự không trông đợi lắm vào bác Ace mà!

Tự thân vận động chứ biết sao giờ. Leo thở dài.

"Mọi người ơi!! Mọi người ở đâu vậy!!!! Đây là chỗ nàoooo?!!!"

Tiếng hét từ đâu truyền tới, Leonard dừng lại ngó ngang dọc tìm kiếm. Thanh âm này khiến Leo kích động, rõ là đã chuẩn bị tinh thần vẫn không ngừng mong mỏi. Cậu nhóc đã rất lâu không gặp ba, phải tới lúc nhìn tới bóng dáng thiếu niên đội mũ rơm sáng nay đập vào mắt, quá khứ mới in hằn rõ nét. Nó không biết hai ba ba đều không còn, chỉ biết chị Andrea nói rằng hai người họ sẽ thật lâu không trở về.

Vậy nên đôi mắt đen láy mới lấp lánh, vậy nên bước chân nhỏ mới vội vã.

Leonard nhìn vào ngách nhỏ, thấy một thiếu niên đội mũ rơm ngồi trên bệ gỗ  mải mê tìm đồng đội mình.

Người đối diện cũng phát hiện có người tới, ngước mặt lên, phấn khích nhìn thấy cậu nhóc phía trước. Nhanh chóng đi đến, Luffy tò mò: "Nhóc con, biết đây chỗ nào không? Anh định đi ra cảng á!"

Leonard ngớ người nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, mếu máo, nước mắt không kìm được chảy ra.

Nó ấm ức.

"B-Ba ơi ba!"

Tiếng kêu xé lòng. Đó là tiếng "ba" rất lâu đã không gọi, từ cái ngày Leo đi theo chị Ann nó hiếm khi nói từ này, bởi nó biết chị ấy không thích nhắc đến chuyện hai ba đã đi đâu. Lẽo đẽo từng bước theo chị Ann, nó nhận ra thế giới này không muốn chứa chấp hai đứa, đi tới đâu cũng toàn gặp người muốn giết nó. Leonard tức giận rất nhiều, ấm ức rất nhiều...cũng hi vọng rất nhiều.

Tại sao hai ba ba không đến cứu Leo?

Tại sao bọn họ đều nói chị Ann cùng nó không nên sinh ra?

Tại sao tất cả đều nói nó chết đi mới tốt?

...

Leo vẫn luôn ở nhà đợi ba ba trở về là sai sao?

Thật lâu không có ai trả lời lại.

Không một ai nói cho nó biết đáp án.

Chỉ có chị Ann vẫn luôn ôm lấy nó, im lặng không nói một lời.

Tới lúc ba nhỏ xuất hiện, vụng về ôm lấy nó, tiếng tim đập nhanh xuyên qua lồng ngực kia khiến nó vỡ òa.

Luffy bối rối, cậu không biết tại sao nhóc này lại khóc to như vậy, có lẽ lạc ba mẹ rồi. Nhóc gọi ba nãy giờ kia mà!

Luffy nhớ lại ngày trước cậu lạc anh Ace, anh Sabo thì làm gì nhỉ? Hình như hai người họ mắng cậu thì phải, anh Ace còn đánh cậu nữa!

...Nhưng tự nhiên mắng người khác không tốt thì phải, Nami nói vậy mà!

Môi mím lại, cậu không biết làm sao, thấy cơ thể nhỏ bé ôm chặt lấy mình, Luffy liền cứng ngắc ôm lại.

Kệ đi, ôm cái cho chắc ăn đã.

...!!!

Luffy không ngờ tới, cậu làm thằng nhóc khóc to hơn rồi?

Làm sao nha?!!

Nami chưa dạy cậu dỗ trẻ con như nào hết á!

Mặc kệ! Tìm Nami trước!!!

Dưới cái nắng ngốt người của Alabasta, một thiếu niên đội mũ rơm ôm đứa nhóc trên tay, không ngừng chạy dáo dác tìm kiếm hoa tiêu của băng lại thêm tiếng hét thất thanh kia không khỏi khiến người khác hiếu kì.

"NAMI!!! Cậu ở đâu ?!! Mau cứu tớ aaaa!!!!"

---------------------

Nhớ tui hông nè?

Chả là Tết rỗi hơi quá liền hăng máu viết nốt thui!

Chớ every bo đì chớ mong đợi vào cái tính lười của nhỏ này, tui cũng không nghĩ mình ra chương liên tục được nhưng hứa end truyện là sẽ end.

Không hết hè này thì còn hè năm sau đúng không nà? 😃

Chắc ai cũng thấy chương này hơi nhanh nhỉ, chịu thui, tui muốn nhanh end mà lị!

Về phần tại sao không để Leonard gọi ba luôn lúc ở quán ăn, chẳng qua tui cảm thấy nơi đó không quá thích hợp, khá ồn ào? Lúc đó Leonard mới chỉ nhìn góc nghiêng, thời gian không đủ để nhóc tiếp thu nữa.

Cả cách hai đứa nó gặp ba cũng khác, cái này khỏi nói, Andrea đã 27 rồi thậm chí không gặp Ace hơn mười mấy năm, người ta vẫn nói thời gian sẽ xóa lành vết thương nhỉ? Còn phía Leonard, nhóc không biết hai ba không còn, theo tuyến thời gian chỉ cách lúc trở về quá khứ tầm 1 năm rưỡi, hơn nữa Leo mới 7 tuổi thui hà!

Do cái tính muốn nhanh lẹ của tui tất á nên ai thắc mắc gì có thể hỏi nè!

Cuối cùng thì...

Chúc các tình yêu một năm mới và valentine vui vẻ nha!!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip