Chương 2

Andrea đặt đứa trẻ vào lòng thuyền gỗ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Ngón tay cô lướt qua gò má rám nắng của cậu bé, nơi đôi mắt đen láy lấp lánh như hai vì sao, khẽ nheo lại dưới cái chạm dịu dàng.


Đứa trẻ đó rất nhỏ, một thiếu nữ mới đôi mươi như Andrea còn có thể ôm trọn nó trong ngực mà chẳng chút kẽ hở, dù vậy nó lại vô cùng thông minh.


Những cử chỉ giản đơn thường ngày – một cái vuốt lưng, một cái véo má – giờ đây như mang theo một tín hiệu thầm lặng. Cậu bé hiểu, và trái tim non nớt của cậu dường như cũng cảm nhận được:


Rằng người chị mà nó vô cùng thân thiết sẽ chẳng đi với nó.


Nghĩ tới đây, đôi mắt to tròn, sáng ngời ấy bỗng chảy ra những giọt nước mắt nặng hạt. Khuôn mặt bé ầng ậc nước đã chẳng thể ngăn lại, nó rướn người lên, vòng hai cánh tay ngắn cũn ôm lấy cần cổ chị mình, lắc lắc đầu không nói thành câu: "Chị... hu... chị Ann... chị mau đi... hức... với em!!"


Nó ôm thiệt chặt, tưởng chừng đây là cái ôm chặt nhất của nó, níu giữ lấy người thân duy nhất còn sót lại.


Andrea nở nụ cười, tay giữ lấy khuôn mặt bé nhỏ, để nó nhìn vào mắt mình, nhẹ giọng: "Leo, đừng lo. Chị đưa em đi trước. Sau khi làm xong việc sẽ qua đón em, ha?"


Nhưng cậu bé lắc đầu dữ dội mặc cho hai bàn tay khô ráp đầy sẹo chạm vào mặt nó và dường như cả mùi máu tanh tưởi còn vương trên những ngón tay ấy.


Nó mặc kệ, càng ôm chặt hơn, như muốn giữ lại bằng tất cả sức lực của mình.


Khói lửa từ trận truy đuổi vẫn âm ỉ trên hòn đảo cháy rụi. Trong đôi mắt cậu bé, ngọn lửa ấy vẫn bập bùng, như thiêu đốt cả những ký ức đau thương.


Nó nhớ hai ba ba.


Họ đã biệt tăm trước mặt nó suốt hai năm, không một lời nhắn nhủ, không một cuộc gọi và cả khi đi hết mọi nơi trong hòn đảo rộng lớn này nó cũng chả còn thấy bóng dáng họ.


Và giờ đây nó sẽ chẳng cho phép người chị duy nhất của nó cũng vậy.


Tiếng ồn ào từ rìa rừng dội vào tai Andrea, sắc nhọn như lưỡi dao. Cô mím môi, ngón tay khẽ nới dây mũ, tháo chiếc mũ cam sờn cũ, quá khổ so với thân hình nhỏ bé của Leonard. Cô dúi mạnh nó vào ngực cậu bé, giữ chặt cậu trên chiếc thuyền gỗ chênh vênh đồng thời bọc xung quanh một lớp màn bảo vệ. Đứng thẳng dậy, một chân đạp mạnh chiếc thuyền làm nó dạt ra xa, nghiêm giọng nạt: "Leonard, còn không im miệng là Hải Vương chồm lên ngoạm  đấy! " - thanh âm thiếu nữ nghẹn lại - "...sống tốt, không được khóc nhè nữa, NGHE RÕ CHƯA!"


Lời cuối bật ra như tiếng gào, át đi tiếng nức nở chực trào. Trước ánh mắt sững sờ của cậu bé, Andrea lặp lại chú thuật dịch chuyển cô từng nhắc. Trong tích tắc, mặt biển dưới thuyền sáng rực, xoáy tròn như một cổng không gian, cuối cùng, trong con ngươi màu xám bão của thiếu nữ chỉ còn lại đại dương vô tận...


Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, rửa đi đôi giày da đen của thiếu nữ đã bám đầy bùn đất cùng cát bụi. Nước biển mặn chát thấm vài da thịt, Andrea lại chẳng cảm thấy đau, như sợi dây thần kinh nào đó đã đứt vậy.


Những âm thanh hỗn loạn—tiếng người, tiếng bước chân, ánh lửa lập lòe—ngày càng gần. Đám đông đang đến, mang theo 'sự chính nghĩa' chết chóc.


Nhưng Andrea không còn bận tâm. Tiếng sóng rì rào, mặt biển tĩnh lặng, và những tia nắng đầu tiên nhú lên ở chân trời, như nét cọ của bầu trời vẽ nên bức tranh bình minh rực rỡ. 


Thời gian chậm lại, những ký ức rời rạc như thước phim cũ ùa về.


Chúng thật đẹp, như bức tranh trước mặt cô vậy.


Andrea biết...cũng hiểu.


Chính phủ thông đồng với Hải quân muốn triệt để khiến cái họ Porgast phải biến mất, như cái cách mà chúng đã ngạo mạn tuyên bố với thế giới vậy.


Không còn là vì dòng máu cựu vua hải tặc chảy trong người khi những kẻ mang họ Porgast đã và đang  làm điên đảo thế giới hơn nửa thế kỷ qua.


Và lúc này, như đã chẳng còn thứ ánh sáng hi vọng nào có thể lóe lên trong con ngươi xinh đẹp ấy, trái tim khát khao tự do của một người con biển cả đột ngột trỗi dậy, thiết tha được người mẹ ấy ôm vào lòng.


Sau ngần ấy năm bị hải quân truy lùng, lại bị chính phủ ráo riết tìm kiếm, chưa lần nào chúng bắt được vạt áo của cô nhưng giờ có lẽ chúng sắp được toại nguyện. Đúng không nhỉ?


Chắc vậy.


Andrea tự nhủ, khóe môi khẽ nhếch.


Một dòng chất lỏng tanh nồng trào ra từ miệng, hòa vào bọt biển. Cô chớp mắt, không ngạc nhiên. Haki và sức mạnh trái ác quỷ đã bị vắt kiệt, cơ thể này vượt quá giới hạn từ lâu lắm rồi.


Chưa đạt giới hạn mới lạ!


Cơ thể này sợ đánh một quyền nữa là chết như chơi đâu có đùa.


"Chơi trốn tìm gần chục năm cũng mệt thật! Vẫn may là nộp đơn xin từ chức rồi..." Andrea lẩm bẩm, giọng châm biếm.


Mà không biết ông rồng có duyệt đơn không nữa.


Bất giác hồi thần, Andrea phát hiện bản thân đã đi một đoạn, nước biển sớm ngập qua đầu gối.


Tiếng quát giận dữ từ phía sau vang lên.


---Akainu, lão già ấy, sắp đuổi kịp. 


Chậc, chả quan trọng nữa.


Andrea ngả lưng mà ngã xuống, cả người chìm trong nước biển, chỉ có khuôn mặt vẫn còn lờ mờ nổi qua mặt nước, đôi mắt hướng lên bầu trời sao đang mờ dần.


Andrea đột nhiên nhớ tới Leo, nhẩm thầm thằng bé sẽ đến được nơi an toàn trong vòng ba ngày nữa nếu nó không tọc mạch vào bất cứ thứ gì thì phương hướng sẽ chả có gì thay đổi và gặp được cái người Andrea đã nhờ vả chăm sóc nó nữa.


Andrea thất thần, môi khẽ mấp máy: "Mình mệt quá..."


Giơ tay ra phía trước, nhìn bầu trời sao đang mờ dần qua những kẽ tay, một loạt chú ngữ cổ đại bắt đầu tuôn ra qua giọng nói đều đều của thiếu nữ.


Những câu từ ấy vô cùng khó hiểu và phải cho tới khi một giọt nước mắt lăn dài qua khóe mắt, câu nói cuối cùng Andrea thốt ra thật chậm rãi: "...Con nguyện dâng hiến phần sinh mệnh còn đọng lại cho người, Mẹ...hãy cho con thực hiện ước nguyện nhỏ nhoi của mình, hỡi biển cả vĩ đại."


Leonard phải an toàn. 


 Và liệu cô, đứa con của biển, có chạm được đến tự do đang gần kề?


----------------------------------------

Tui cắt thành 2 nên chương này hơi ngắn. Chương sau bù cho các cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip