Chương 3

Đại Hải Trình từ trước tới nay được coi là danh giới giữa thiên đường và địa ngục.


Lưu ý là hai từ này không có ngoặc kép.


Vậy nên bạn hiểu đấy, nó nghĩa đen! Chả có nghĩa bóng biếc gì ở đây cả.


Bước qua cánh cổng đó, đến với nửa thứ hai, kéo dài từ nửa kia của Red Line cho đến phía bên kia của Núi đảo ngược.


Qua rồi hả?


Hy vọng máu liều và cơn khát One Piece sẽ dẫn bạn thẳng đến nấm mồ một cách hoành tráng, đặc biệt nếu bạn chẳng có gì ngoài lòng dũng cảm rởm. Cái tên Tân Thế Giới không phải tự dưng mà có. 


Ở đây, ngoài các thế lực kinh hồn và thời tiết quái dị, còn có một thứ chết tiệt: may rủi chó má.


Cái này không có trong ngoặc kép nốt.


Sao á hả?


Bởi  họ đang gặp một vấn đề nan giải.


...Hết lương thực.


Ừ thì không đến mức cạn sạch sành sanh chẳng qua tháng này tần suất ăn chơi hơi nhiều lại chưa gặp hòn đảo nào trong suốt một tháng...rồi nó thành ra như vậy đấy.


Hỏi làm sao biết hở?


Còn không phải trên tàu có con gà mái mẹ chuyên đi thống kê số liệu sao!


Và vì cái bụng của mình, cả đám không thể không ngậm ngùi anh dũng hi sinh tiền lương tháng này nếu không muốn tuyệt thực mà lăn ra chết.


Theo đúng nguyên văn gà mẹ nói thì chuẩn xác là như vậy.


Lý do sâu xa còn đơn giản hơn: nửa tháng qua, cả băng chẳng cướp được gì ra hồn.


Dưới hình thức diễn văn dài loằng ngoằng của Marco thì chính là do mấy thằng trong não toàn đống chè chén be bét, tối nào cũng mở pạt-ti.


Và những tên còn lại đã biện luận với thằng anh cả bằng cái lí do chả có mống thuyết phục rằng tháng này vận đứa nào cũng xui như nhau.


Cách đó khá xa, ở phía đầu tàu, một chàng trai tựa nửa người vào mạn thuyền, tay chống cằm lười biếng lia mắt nhìn phía trước. Trên đầu cậu ta đội chiếc mũ màu cam với hai biểu tượng mặt cười màu xanh lam, một người cau mày và một người mỉm cười cùng một chuỗi hạt màu đỏ ở trên vành trông khá hợp mắt. Dưới cái mũ lớn ấy, mái tóc đen mượt lòa xòa bay phấp phới trong gió biển man mát. Khuôn mặt chỉ mới đôi mươi của chàng trai trẻ đã sớm lộ ra mấy phần nam tính, chất phác. Và hơn cả, hai gò má có phần rám nắng được tô điểm bởi những đốm tàn nhang rõ rệt cùng đôi mắt lờ mờ màu xám bão thể hiện rõ vẻ ngái ngủ của cậu.


Nên nghe cái đống diễn thuyết tới nhức tai của Marco tới khuya hay là lẩn đi và đánh một giấc dài?


Nghe thế quái nào cũng thấy vế sau tốt hơn.


Và quả thực cậu chàng đã đánh một giấc do cái chứng ngủ rũ của cậu bất chấp ngày và đêm, trời nắng hay trời mưa.


Nhàm chán nhìn đại dương thu hết trong tầm mắt, Ace bắt đầu nghĩ lung tung trong đầu.


Không biết tối nay Thatch nấu món gì nhỉ.


Hay cậu nên tìm cái mồi câu và câu vài con cá?


Nướng cá dưới trời đêm sao? Nghe tuyệt nhỉ.


Nhoẻn miệng cười, bản năng tìm thú vui của Ace bắt đầu rồi.


Và việc cậu cần làm bây giờ là lập tức tìm mấy cái cần câu và kéo theo vài thằng đi cùng.


Hai mắt Ace nheo nheo lại đầy vui vẻ, bất chợt đôi con ngươi  xuất hiện một vật thể be bé,mặc dù nhìn không rõ nhưng có vẻ là một con thuyền


.....


và Ace chắc chắn rằng bản thân có lẽ chưa có mù, ít nhất là vậy.


Quay đầu lại và ngước lên cao, Ace gào với tên đội trưởng đội mười hai của băng đang vắt chéo chân nhàn nhã nhắm mắt ngồi trên cột buồm: "Haruta, ống nhòm và hướng hai giờ!"


Mở mắt, Haruta khó chịu ngó xuống tìm đứa phá vỡ giây phút thư giãn của mình , không ngạc nhiên cậu ta nhìn thấy khuôn mặt sốt sắng ngàn năm có một của vị sư đoàn trưởng đội hai.


Dường như ít khi được hưởng diễm phúc này, Haruta tò mò cầm lấy ống nhòm bên cạnh, miệng trái lại không ngừng làu bàu: "Nên nhớ hôm nay người gác tàu là cậu đó, Ace, đừng có ---...hử? Thuyền à? Nè mọi người, phía trước có thuyền tới kìa!"


Câu nói này có vẻ khá có trọng lượng khi thu hút được Marco kết thúc bài diễn văn không có điểm dừng và đám nạn nhân dốc sức biện luận cho đồ ăn tối nay.


Cả đám ùa ra đầu tàu  và hóng hớt, vài đứa đã thủ sẵn cái ống nhòm dính lên mắt.


"Èm...một cái thuyền nhỏ...và đứa bé?"



Kết quả khiến tất cả ngơ ngác.


Đùa gì vậy, đây là Tân Thế Giới đó! không phải đứa nhỏ đó bỏ nhà đi trốn chứ?


Èo, nếu vậy thì cái lí do này cũng quá củ chuối rồi.


Kẻ phát hiện ra vật thể lạ đầu tiên - Hỏa quyền Ace dường như chả đợi được đến cái lúc cả bọn hóng hớt đông đủ.  Cậu chuẩn bị tinh thần nhảy lên cái Striker của mình và ra vớt đứa nhỏ lên. Tiếc là điều này chả thực hiện được khi một bàn tay kéo cậu ta lại sau đó cơ thể với mái tóc vàng hoe xuất hiện trước mắt. Cho đến lúc định hình lại Ace đã thấy con phượng hoàng xanh lao lên bầu trời và hướng thẳng đến chiếc thuyền gỗ.


Và tưởng như mọi chuyện sẽ êm xuôi rằng gà tây sẽ cắp lấy đứa nhóc và mang nó lên thuyền một cách nhanh gọn lẹ?


Ồ không, mọi chuyện diễn ra tiếp theo có chút kì lạ.


Chính xác là hành động của Marco khiến bọn họ chả hiểu nổi


Anh bay đến chỗ chiếc thuyền và xác định một cậu bé đang cuộn tròn lại nằm bất tỉnh, hai cái chân gà chưa kịp động tới thằng nhóc đã bị hất cẳng ra xa, bởi một vòm nước bao bọc thằng nhóc, như một lá chắn vô hình.


 Marco nhíu mày. Vòm nước toát ra haki mạnh mẽ, không thể phá dễ dàng. Đứa bé đã mất ý thức, vậy thứ này từ đâu ra?


Đôi mắt lười biếng thường ngày rũ xuống lập tức chạm phải vật thể màu cam trong lồng ngực Leonard.


Hình như là cái mũ...


Trông quen quen thì phải...


Mặc dù cái sắc cam đã phai nhạt nhưng đứng dưới ánh mặt trời, mọi thứ đều rực rỡ, đặc biệt là chuỗi hạt đó thì chắc chắn không sai được.


Marco đập cánh, chuyển hướng trở lại Mody Bick. Không biết vì sao, Marco cảm thấy nếu có Ace, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi.


Sau khi Ace hưởng một chuyến bay trên lưng vị First Mate, cậu cũng ngơ ngác không kém khi đứng trên mép thuyền.


Tay sờ lên đỉnh đầu, chiếc mũ cam vẫn ngoan ngoãn yên vị trên đầu chủ nhân nó. Quay sang với ánh mắt mơ hồ nhìn Marco, chỉ nhận được cái nhún vai .


Vậy thằng bé đó đang ôm thứ gì thế?!


Theo bản năng với đến, Ace chạm đến vòm cầu nước xung quanh nhóc. Đột nhiên quả cầu lắc lắc như có linh tính, bắt đầu tụ lại thành mớ bòng bong. Và dưới hai đôi mắt ngỡ ngàng của hai vị đội trưởng, nó biến thành hình dạng một cô bé.


...Đúng thật phải dùng chữ 'bé' vì nó chỉ to bằng lòng bàn tay Ace!


Bằng cách biến thành cơ thể con người, cảm xúc cũng dần lộ rõ. Nó ngước đôi mắt bé tin hin tò mò nhìn Hỏa quyền lại lòng vòng bay quanh Ace. Cuối cùng, sau vài phút, như xác thực được gì đó, nó mừng rỡ lơ lửng trước mặt Ace sau đó chỉ tay về phía Leonard và chắp tay khẩn cầu về phía hai nam nhân trưởng thành.


Ace ngập ngừng mở miệng: "Nhóc gì đó muốn anh...ừm chăm sóc thằng bé à?"


Con bé gật gật đầu, vui vẻ nhìn Ace sau đó như suy nghĩ, bàn tay bé xíu giơ giơ lên, một kí tự bằng nước xuất hiện.


Ace biết chữ đó, lẩm bẩm trong miệng: "Umi, Umi....biển? Nhóc tên Umi?"


Umi vỗ tay, như thể vừa tìm được đúng người. Nó mấp máy, nhưng cả hai chẳng nghe được gì. Umi bĩu môi xoa xoa cằm trầm tư. Nó đảo mắt nhìn quanh lại nhìn về hướng đứa trẻ đã ngất, bất chợt ý nghĩ lóe lên, hai tay xíu xiu lại quơ quơ trước mặt.


Còn tưởng con bé muốn biểu đạt gì, hai người không ngờ được nước bỗng dâng lên và khi nhận ra chuyện gì tiếp diễn, một bàn tay khổng lồ từ nước đã đem bọn họ lên thuyền, trên tay Ace còn đang bồng đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi.


Izou, trong bộ kimono quen thuộc, chạy đến, tò mò nhìn cậu nhóc lọt thỏm trong tay Ace. bản tính hóng hớt đã trỗi dậy từ lâu vụt đến nhìn đầu tiên, không quên một màn vừa diễn ra, giọng nói châm chọc: "Từ bao giờ anh chơi được với nước thế, Marco?"


Ném cho Izou cái liếc mắt, Marco bình thản chỉ vào chính chủ gây ra màn biểu diễn ảo thuật nước vừa rồi: "Là do con nhóc đó đấy."


Cả bọn nhìn theo hướng Marco chỉ, là Ace?


Như gặp trò hề, đứa nào cũng không hẹn phá lên cười.


"Đùa gì thế Marco? Ace là hệ Logia lửa mà!"


"Đội trưởng à, hôm nay thần kinh nào của anh rớt thế? Cho bọn này xem cái!"


"Còn gọi con nhóc nữa!"


"Aiyo, yêu vào cái lú lẫn không phân biệt trai gái rồi à?"


"Ai không biết tưởng đội trưởng tụi tui giả gái đó!"


"Anh cứu người xong não úng nước rồi Marco"


Hai vị cứu tinh nào đó ngơ một hồi, trừng mắt nhìn cả lũ cười không điểm dừng, Ace thậm chí khoa trương hơn,  một tay kéo lấy cổ tay Marco chỉ chính xác vào không khí ngay cạnh đầu mình, giọng nghi hoặc: "Mấy người không thấy à? Con bé đang bay lơ lửng đó!"


Tiếng cười bỗng ngừng lại. Cả đám ngơ hết rồi.


Quả thật bọn họ chả thấy cái quái gì ngoài không khí cả.


Izou bên cạnh từ lúc nào đã bồng đứa trẻ từ tay Ace cũng khó hiểu: "Cậu nói gì thế Ace? Có gì đâu?"




---------------------------

Như đã nói, chương này dài thêm mấy câu. Viết xong mới biết mình tiêm máu gà hơi nhìu. :)))

Mà tui không có lịch ra chap đâu, cứ hôm nào xong là đăng à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip