Chương 4
Umi - cô bé nước được cho là không nhìn thấy - dường như không mảy may quan tâm đến nghi hoặc của mọi người. Bé bay lòng vòng quanh Ace để thu hút sự chú ý, cơ mà có vẻ người này bất động rồi.
Hai má mang màu xanh của biển phồng lên giận dỗi. Bé quay ngoắt sang người có mái tóc vàng, dùng hết sức bình sinh kéo lấy vạt áo tím, thành công khiến đôi mắt liếc qua phía mình.
Chỉ chờ có thế, Umi lơ lửng đến chỗ Leonard đang được ẵm trong ngực Izou, hai tay liến thoắng chỉ vào cậu nhóc, như nhắc cái lí do Leonard lên thuyền.
Rất may rằng người đội trưởng đội một đã không tham gia vào cuộc cãi vã vô tri có hay không có nào đó, đi đến bồng lấy đứa nhỏ từ tay Izou và đưa đến bệnh xá.
Một vài tên đã chú ý đến điều này và lẽo đẽo phía sau hóng hớt.
Cuối cùng thì sau vài phút, cuộc đấu võ mồm nào đó đã tạm dừng với hình ảnh một đám nam nhân cao, thấp, béo, gầy đủ cả đứng tụ tập ngoài phòng bệnh, thằng nào may mắn thì thò được cái đầu vào mà nhìn không thì chỉ có thể dỏng tai nghe đứa bên cạnh truyền tin thui.
Trong phòng, con người được mệnh danh bác sĩ trưởng của tàu đang nghe y tá nói lại tình hình cậu bé. Ánh mắt sắc lẹm nhìn đến ngoài cửa kín mít người, gằn giọng: " Nhà bao việc không làm, tối khỏi cơm!"
Sau một tiếng "vèo", cánh cửa nhỏ vốn toàn 'kiến' bu giờ một con đã chả thấy.
Marco chậc lưỡi ngán ngẩm, quay lại gật đầu với cô y tá, giọng trở lại ngày thường: "Thằng bé nhờ cô truyền nước biển, có gì báo lại cho tôi, yoi."
Sau khi xác định mọi chuyện ổn thỏa, Marco ra ngoài quyết định nói với Thatch về phần thức ăn tối nay. Vừa bước qua cửa liền khựng lại, thấy bóng dáng thân thuộc đứng dựa mạn thuyền, đợi anh. Marco cười nhạt, đi đến ôm người yêu vào lòng, để cái đầu đen tựa lên vai, giọng ôn nhu hẳn: "Thằng nhóc đó bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài dẫn đến ngất, mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại."
Ace trầm mặc, không tiếng động cọ vào cổ Marco, một lúc lâu mới cất tiếng, nói một câu không đầu đuôi: "Quá giống, Marco."
Marco nghi hoặc ngó sang em người yêu sớm khác hẳn mọi ngày, khuôn mặt che quá nửa bởi mái tóc. Anh dùng tay xoa nhẹ, chờ đợi người kia nói tiếp.
"...Lúc đầu em nghĩ mình nhìn nhầm nhưng..." - Ace ngập ngừng trước câu từ mình sẽ nói ra - " đứa trẻ đó rất giống Luffy ngày nhỏ."
Marco nhớ lại tấm lệnh truy nã em trai Ace, đối chiếu với khuôn mặt non nớt trong bệnh xá, có hơi suy ngẫm.
Mặc dù cậu Luffy đã ra khơi nhưng dù gì mới 17 tuổi, đôi nét vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhìn kĩ lại khá giống với đứa trẻ trong kia.
Nhưng điều đó chả thể chứng minh đứa trẻ đó thực sự là Luffy khi mà trang đầu tiên của bài báo sáng nay đăng hình ảnh về cậu thuyền trưởng nhỏ. Và thậm chí nơi đó còn đang cách Mody Bick ít nhất là hai tháng đi không ngừng nghỉ nếu muốn chạm mặt.
Marco cất giọng nói: "Ace, cái mũ thằng bé cầm, dưới vành mũ có thêu tên em, yoi."
Dòng chữ rất nhỏ, nếu nhìn không kĩ thì không thể thấy. Ngày trước Ace thường khoe rằng chiếc mũ cậu đội là độc nhất vô nhị bởi nó được Makino kì công nhờ một người thợ về hưu trong làng làm và đặc biệt thêu tên cậu như một món quà bắt đầu chuyến ra khơi của mình.
Ace sẽ chẳng nghĩ tới có ngày phiên bản thứ hai xuất hiện ngay trước mặt.
"Em biết và nó cũ hơn." Ace lẩm bẩm.
Ít nhất so với chiếc mũ cậu đang đội, nó đã sờn màu vẫn khá sạch sẽ và chuỗi hạt đỏ có nhiều vết xước mờ nhạt. Đủ để thấy thời gian cùng cuộc hành trình dài đã đọng lại và cả người đã để ý nó kĩ lưỡng nhường nào.
Ace cảm thấy có chút mơ hồ khi đối mặt những chuyện chả hiểu nổi này.
Nhận thấy tâm trạng Ngọn Lửa Nhỏ có dấu hiệu đi xuống, Marco thở dài, hôn lên trán em người yêu một cái. Tiếng "chụt" còn rõ to.
Anh nhẹ giọng: "Vào đi. Xem thằng nhóc một cái. Umi cũng trong đó, yoi. Anh qua chỗ Thatch bàn chuyện bữa tối."
Ace bĩu môi trước màn an ủi của chú người yêu.
Đúng là càng già càng ngọt.
Cơ mà hết cách, ai bảo cậu thích chứ.
Chớp thời cơ, Ace quay qua hôn chóc một cái vào môi đối phương, khúc khích cười: "Em muốn nhiều thịt!"
Marco cười cười, trán đụng nhẹ trán Ace: "Cho em phần của anh." Dù sao ban đêm anh cũng lấy lại hết.
Con người nào đó còn chưa biết mình sắp bị thịt, vui vẻ đi vào với niềm vui về bữa tối toàn thịt.
(P/s: Nhìn giề? Méo có thịt đâu, nay ăn thuần chay hết đue :>>>)
Bước đến cạnh giường, Ace ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn cậu nhóc đang yên giấc, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần dễ thương hiện dưới mấy lọn tóc đen lòa xòa.
Phía gần mắt trái không có sẹo, đứa trẻ này không phải Luffy. Nhưng vì sao chứ?
Vì sao lại giống như vậy...
Sẽ không phải đứa cháu nữa của Garp đâu nhỉ?
Mải mê ngắm nhìn, Ace bỗng giật mình nhận ra đôi lông mày cậu nhóc nhăn lại từ lúc nào. Cứ ngỡ thằng nhỏ khó chịu ở đâu, Ace định đứng dậy gọi y tá. Chỉ là chưa kịp đứng, cái lành lạnh từ tay truyền tới, cúi xuống nhìn, bàn tay xíu xiu của Leonard nắm chặt lấy ngón tay Ace.
Một lực đạo khiến Ace phải nhăn mày.
Đối với Ace quả thật không là gì. Nhưng từ một đứa trẻ khoảng bốn tuổi thì mạnh thật.
Thằng bé chắc phải từng tập luyện gì đó. Bằng chứng là những vết chai sạn ở lòng bàn tay rõ rệt qua cái nắm chặt.
Cảm nhận sự run rẩy từ cái tiếp xúc, Ace đành dùng hơi ấm từ lửa xoa khắp người nó, từ tay, lưng, bụng đến cả lòng bàn chân không quên đắp thêm cho đứa nhỏ lớp chăn mỏng.
Mải để ý cậu nhóc, Ace quên mất hỏi một số chuyện với Umi. Cô bé nước đã biến mất tăm từ bao giờ.
.
Leonard không nhớ được nó đã ở trên thuyền bao lâu.
Chỉ biết rằng bầu trời trên đầu giao thoa giữa ngày và đêm rất nhiều lần. Lúc đầu Leonard còn có thể đếm số ngày, cho đến khi mười mấy ngày trôi qua, đầu óc nó chả còn linh hoạt nữa.
Leonard biết Umi đi cùng nó là do chị Ann nhưng đối mặt với vùng biển không thấy điểm dừng suốt mấy tuần đến cả tinh linh luôn tạo niềm vui như Umi cũng thấy lo lắng.
Umi không phải tinh linh, thứ chỉ có trong chuyện cổ tích, nhưng lúc Andrea tạo ra từ một mảnh hồn của biển đã bé như vậy, cho nên Leonard vẫn luôn gọi là tinh linh Umi.
Vì Umi rất bé mà.
Lúc nhìn thấy Leonard không còn tí sức lực nào, Umi đã khóc kể cả khi cô bé làm từ nước.
Một người không thể sống nếu không có thức ăn, dẫu Umi luôn tạo ra nước ngọt cho Leo uống.
Nhưng tất cả đều giới hạn.
Trong cuộc hành trình, Umi không chỉ bảo vệ Leonard khỏi những cơn bão bất chợt trên biển mà còn cố gắng chuyển hóa nước mặn thành những giọt nước ngọt giúp Leonard duy trì sự sống.
Thực sự không có cách uống trực tiếp, Umi tạo từ biển mà nước biển thì mặn như muối í!
Nhìn Leonard từng ngày trôi qua dần mất đi ý thức, Umi vô cùng hốt hoảng. Andrea đã dặn không cần lo lắng vì thuyền sẽ đến đúng nơi trong ba ngày chỉ cần Leonard không nhảy xuống biển. Quả thật Leonard vẫn luôn ngồi im có lẽ vì chưa vượt qua sự thật việc chị Ann ở lại bảo vệ nó thoát thân.
Và khi mọi chuyện xấu tới tệ hại là lúc Umi còn chẳng thể liên lạc được với Andrea.
Lúc ấy, Umi bất đắc dĩ lặn xuống biển, nhờ những chú cá tìm thuyền hay bất cứ nơi nào có thể cung cấp thức ăn cho Leonard.
Umi chắc chắn rằng Andrea còn sống nếu không bé đã tan biến vào bọt biển nhưng cũng rất sợ vì Umi cảm nhận được sợi dây chủ tớ giữa hai người vô cùng mong manh, như chỉ giây sau Andrea sẽ chết vậy.
Sự lo lắng ấy kéo dài suốt ba tuần, cụ thể là hơn một tháng từ ngày Umi đi theo bảo vệ Leonard. Khi con bé nhìn thấy đôi cánh màu xanh trên bầu trời, Umi tưởng như nhìn thấy hi vọng.
Nhưng nhanh thôi, nó vô cùng hoang mang. Tại sao người này tóc có màu vàng, chẳng phải màu trắng sao? Những nếp nhăn nữa, cái kính vuông cũng chả thấy đâu!
Đó là lí do vì sao, Umi đã chắn không cho Marco động vào Leonard.
Phải khi Ace xuất hiện, Umi mới cảm nhận hai luồng khí tức đan chéo nhau rất quen thuộc giữa hai người. Thậm chí bé ngạc nhiên rằng người này lại vô cùng giống chủ nhân.
Để tự an ủi mình và giúp Leonard, Umi đã phải cố tin vào thứ triết lí cũ rích của Andrea rằng:
"Tân Thế Giới luôn đầy rẫy những bất ngờ chả thể đoán trước."
-----------------------------------
Chuyện là tui muốn chia mỗi chương thành từng phân đoạn, ít nhất không tự dưng cắt (trừ phi quá dài) nên nếu thấy độ dài chương không đều nhau, các cô thông cảm nhé! ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip